khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng
Kính thưa quý vị,
Hôm nay, bà Nguyễn Phương Hồng đã công khai chia sẻ về những hành động của con trai mình trong thời gian bà đang thụ án tại trại giam Củ Chi. Tình mẫu tử vốn là sợi dây không thể cắt rời, nhưng điều gì đã khiến bà quyết định lên tiếng tố cáo con trai mình? Có lẽ vì nghe theo lời xúi giục của những kẻ không tốt, con trai bà đã vô tình làm tổn thương bà và ông Huỳnh Uy.
Theo quan điểm cá nhân, những lời nói của bà hôm nay có thể xuất phát từ sự đau đớn tột cùng trong phút chốc, chứ không phải là cảm xúc tồn tại lâu dài. Bởi lẽ, đối với bà, Khi Tuấn – con trai bà – dù hành động như thế nào đi nữa, bà cũng không nên vội vàng quy chụp rằng cậu ấy là người xấu, muốn chiếm đoạt tài sản của em trai mình là Hữu Huỳnh. Trong hoàn cảnh bị giam cầm, tư duy của bà có thể không được sáng suốt bằng con trai bà, người đang sống ngoài xã hội và đối diện với thực tế mỗi ngày.
Khi bà chịu cảnh tù tội, ai là người lo lắng cho bà từ những bữa cơm, manh áo? Cậu ấy là con trai, và nếu là con gái thì có lẽ mọi người sẽ không bàn thêm, nhưng đây là một người con trai đã hết lòng chăm lo cho mẹ mình, điều đó thật sự đáng quý.
Trong lúc khó khăn mới thấy rõ tình cảm gia đình. Dù bà đang ở trong cảnh tù tội, bà vẫn muốn giữ gìn hình ảnh, vẫn muốn ăn mặc tươm tất. Ai đã chăm lo cho bà từng gói mì, từng tô bánh canh, lo đủ ba bữa ăn mỗi ngày? Cà phê thì phải đặt mua riêng, ai đã gửi cho bà những chiếc váy đẹp, những hộp mỹ phẩm đắt tiền? Một người con gái cũng chưa chắc làm được như vậy. Những hành động ấy đủ để thấy cậu ấy rất yêu thương mẹ mình. Nhưng bà có từng nghĩ, vì ai mà cậu ấy phải chịu khổ, phải làm những việc trái với lương tâm? Tất cả đều vì bà, vì cậu ấy lo lắng rằng khi bà mãn hạn tù, liệu bà có đủ khả năng tự lo cho cuộc sống của mình hay không. Hoặc tệ hơn, liệu người đàn ông từng bên cạnh bà có đẩy bà vào con đường bệnh án tâm thần?
Xét về đạo lý mẹ con, bà có thể nghĩ rằng Tuấn cấu kết với người ngoài để hại cả hai vợ chồng bà. Nhưng nếu không có sự can thiệp của cậu ấy, bà có chắc rằng mình sẽ đứng vững được trong hoàn cảnh này? Liệu bà có đặt quá nhiều niềm tin vào người đàn ông từng là chỗ dựa của mình mà quên đi sự hy sinh của con trai?
Hôm nay bà lại nói ra những lời như thế này:
Hãy biết cảm thông và sẻ chia nỗi đau của người khác, để khi chính mình gặp khó khăn, vẫn còn có người đồng cảm và xót xa cho mình. Đừng tham lam, muốn làm bá chủ, đứng trên đầu người khác, vì rồi sẽ có ngày người ta ngồi lại trên đầu mình. Đó là quy luật nhân quả.
Bà hiện tại là người sống lưu vong, nhưng có ai thấy bà buồn không? Không, bà dường như đã thoát khỏi gánh nặng ở Việt Nam. Vậy mà bà không biết nghĩ lại, không nhìn nhận những gì con trai đã làm cho mình trong lúc bà suy sụp tinh thần.
Tôi cho rằng bà là người vô ơn với con trai mình. Dù đó là trách nhiệm của nó khi phải chăm lo cho bà để báo hiếu, nhưng nó đã cố gắng hết sức. Thế mà bà lại biến nó thành đứa con bất hiếu trong mắt người đời khi suốt ngày đem chuyện của nó lên mạng xã hội.
Bà đã làm gì với ông Yên, ông Huỳnh Uy? Là một người đàn ông, họ hiểu rõ đó là sự sỉ nhục không chỉ với bản thân mà còn với cả các con riêng của họ. Bà không suy nghĩ gì sao? Con trai bà giờ đây không dám xuất hiện nơi đông người. Trước kia, nó tự hào vì bà là người phụ nữ thành đạt, nhưng giờ đây, bà lại trở thành người phụ nữ bị coi là lừa đảo.
Bà thậm chí lừa dối người đàn ông đã từng ăn chung mâm, ngủ chung giường với mình. Nếu bà thấy điều đó là bình thường, thì thật sự, tôi xin cúi đầu lạy bà!
Bà đừng đổ lỗi cho ai đã lôi kéo con trai mình. Nó đã ngoài ba mươi tuổi, đủ trưởng thành và nhận thức rõ ràng, không phải trẻ con hay người thiếu năng lực. Nó làm những việc đó là vì muốn bảo vệ bà. Nhưng bà có bao giờ tự hỏi tại sao nó lại nói những lời khó nghe với bà không? Dù tiền của bà có là của nó, nhưng tiền của nó thì vẫn là của nó. Nó chỉ lo cho bà khi bà thực sự cần, vậy mà bà vẫn không hài lòng. Đã vậy, bà còn thẳng thừng từ mặt con trai mình. Mọi chuyện đi quá xa cũng vì cách hành xử của bà.
Tôi muốn nói rằng, bà Nguyễn Phương Hồng, dù bà đã làm rất nhiều điều tốt cho xã hội, từ thiện ít hay nhiều thì tôi không rõ. Nhưng xin thưa, những chuyến từ thiện của bà cũng giống như việc người ta đi cúng dường mà thôi. Bà nói không ai ghi nhận công lao của bà, vậy hãy mở mắt ra mà nhìn: Ông Tăng Minh Phụng đã từng làm từ thiện rất nhiều, xây biết bao căn nhà tình nghĩa cho các bà mẹ anh hùng. Nhưng có tội thì vẫn phải chịu tội.
Dưới đây là những lời trách móc mà bà Hồng đã nói về con trai mình. Bà có thể là một người mẹ tốt, nhưng bà lại không có lòng bao dung, ngay cả với con ruột của mình. Bà còn nỡ đối xử tệ bạc với nó. Vậy thử hỏi, những người đang gần gũi với bà liệu có dám thân thiết hay tin tưởng bà không?
Bà Nguyễn Phương Hồng, có lẽ bà nên dành chút thời gian để nhìn lại những gì mình đã làm và những gì con trai đã hy sinh cho bà. Không ai phủ nhận rằng bà đã từng là một người phụ nữ mạnh mẽ, một người mẹ có trách nhiệm. Nhưng những hành động và lời nói gần đây của bà đã khiến không ít người cảm thấy thất vọng.
Người đời thường nói: "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra." Nhưng cũng có câu: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng." Con trai bà, dù có sai lầm hay bất cẩn, cũng chỉ là một con người bình thường, không thể hoàn hảo. Điều quan trọng là bà, với tư cách là một người mẹ, cần bao dung và thấu hiểu. Đừng để những tổn thương, hiểu lầm hay áp lực từ xã hội làm mờ đi tình mẫu tử thiêng liêng.
Bà từng nói về luật nhân quả, vậy bà có nghĩ rằng chính cách bà đối xử với con mình hôm nay sẽ tạo ra những hệ quả trong tương lai? Một người mẹ không chỉ là người sinh ra con cái, mà còn là người dẫn dắt, yêu thương và bảo vệ chúng trong mọi hoàn cảnh. Nếu bà tiếp tục công khai chỉ trích và đổ lỗi cho con trai mình, liệu bà có thể giữ được sự tôn trọng và lòng tin từ chính những người thân yêu?
lời bà hằng
Hãy thử đặt mình vào vị trí của con trai bà. Cậu ấy đã phải chịu biết bao áp lực, vừa lo lắng cho mẹ, vừa đối mặt với những lời dị nghị từ xã hội. Dù có những lúc cậu ấy không làm đúng, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể để chăm sóc cho bà. Đừng để những hiểu lầm nhỏ nhặt làm rạn nứt mối quan hệ gia đình vốn dĩ rất quý giá.
Cuộc sống là một hành trình dài, và không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Nhưng điều làm nên giá trị của con người không phải là những sai lầm họ mắc phải, mà là cách họ sửa chữa và vượt qua chúng. Bà Hồng, hãy suy nghĩ lại, hãy tìm cách hàn gắn mối quan hệ với con trai mình trước khi quá muộn. Tình mẫu tử là điều không thể thay thế, nhưng nếu không biết trân trọng, nó cũng có thể bị tổn thương vĩnh viễn.
Một lời nói là một danh dự, là giá trị của con người. Ai muốn bẻ bên trái hay bên phải là quyền của họ, nhưng tôi tin rằng những gì tôi nói ra đều có cơ sở và người hiểu biết sẽ nhận thấy điều đó. Ngày mai, tôi sẽ đăng lên hợp đồng 1 tỷ của Hạnh Linh để chứng minh sự thật. Vậy thì, những thông tin về số tiền 14 tỷ mấy và những tin nhắn liên quan đến hành trình của tôi suốt 3 năm qua sẽ rõ ràng, đúng không quý vị?
Bây giờ, tôi xin kể tiếp câu chuyện của mình. Khi ở trong trại giam, tôi luôn giữ sự ngay thẳng. Người ta thường nói: "Con ếch chết vì cái miệng", nhưng tôi không ngại. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Cuộc đời chỉ sống một lần, nên tôi luôn sống đúng với lương tâm để khi nằm xuống, lòng mình vẫn thanh thản.
Khi tôi trong trại giam, con tôi thuê luật sư. Luật sư vào gặp tôi và nói về việc chuyển nhượng 41% cổ phần cho con tôi. Tôi hỏi: "Luật sư đến đây để bào chữa cho tôi hay để phân chia tài sản của tôi và anh huỳnh Quy Dũng?" Câu trả lời là: "Tuấn - con tôi muốn vậy." Tôi tự hỏi, với lương tâm của một người luật sư, họ đến để bảo vệ thân chủ hay làm gia đình người ta tan nát? Sau đó, luật sư im lặng.
Con tôi chơi với ai, báo chí không rõ, nhưng nó tổ chức những bài viết, đưa lên những ý tưởng và lôi lại những tờ báo cũ. Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Để nó làm nhục, vu khống Công ty Đại Nam, nó cấu kết với rất nhiều thành phần và chia sẻ thông tin để những kẻ chửi thuê, khóc mướn dựng chuyện. Tôi nói với quý vị, không có nỗi đau nào, không có sự khốn nạn nào lớn hơn việc con tôi - người trong cuộc - hại tôi và anh Quỳnh. Anh Dũng đau lắm, thật sự là ngậm đắng nuốt cay.
Nó uy hiếp tôi từ trại giam T30 đến An Phước. Quý vị nghĩ xem, còn nỗi đau nào hơn? Nó cầm cuốn sổ thăm nuôi, không cho anh Dũng đi thăm tôi. Khi anh Dũng đến thăm, không có sổ để vào. Con trai thứ ba của tôi phải cầu cạnh nó, nhưng không được, phải làm lại sổ mới để đi thăm tôi. Nó uy hiếp anh Dũng, uy hiếp cả em của nó, và ngay cả trong trại giam, nó cũng uy hiếp tôi. Nó làm nhục tôi, chửi tôi thậm tệ trước mặt cán bộ trại giam. Quý vị thử nghĩ xem, tôi như thế này mà nó lại nghe lời người ta, chửi tôi không còn một chút thể diện nào trong trại giam. Ba lần nó thăm tôi, đủ ba lần nó chửi tôi.
Quý vị nghĩ xem, còn nỗi đau đớn nào hơn cho tôi không? Trong tận cùng của khổ đau, nó nói sẽ dùng báo chí và những thế lực mạnh nhất để tấn công anh Dũng, không tha. Nó nói thẳng vào mặt tôi, và ngay cả bản thân tôi, nó cũng không tha.
Tôi nói thật với quý vị, không ai dám vạch áo cho người xem lưng. Nếu tôi làm điều gì vi phạm pháp luật, mà mất lòng với con tôi, chính nó sẽ là người báo công an bắt tôi, chứ không ai khác.
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Khi nó không đạt được mục đích của mình, nó lại coi tôi như kẻ thù. Vì sao vậy, quý vị? Tôi nuôi nấng nó mấy chục năm trời, cớ gì mà giờ đây nó quay sang xem tôi như kẻ thù? Nó muốn tôi thực hiện ý đồ của nó, nhưng khi không được, nó quay ra tấn công tôi. Không chỉ vậy, nó còn tấn công anh Dũng bằng báo chí, bằng những luận điệu xuyên tạc từ những kẻ khóc thuê, chửi thuê.
Nó chửi tôi, chửi cả chồng tôi, thậm chí mang cả danh dự gia đình ra làm nhục. Vì sao lại như vậy, quý vị? Ai đã xúi giục nó, biến tình mẹ con thành tình thù? Nó muốn vào công ty, nắm giữ 41% cổ phần để tha hồ điều khiển mọi thứ theo ý mình. Nếu tôi giao quyền cho nó, nó sẽ chính thức điều hành công ty và tìm cách đưa anh Dũng vào tù.
Quý vị nghĩ xem, tôi còn gì để mà tha thứ hay hy sinh nữa? Tôi đã làm gì sai để phải chịu gọi là "quả báo"? Tôi chỉ muốn nói rằng, sự tàn nhẫn đang lên ngôi. Người ta xúi con tôi thế này, thế kia. Ai nói tôi đáng bị như vậy? Cuộc đời còn dài, rồi sẽ có lúc tụi nó rơi vào những hoàn cảnh tương tự...
Cảnh như tôi đây, các người mới hiểu thế nào là lễ độ. Nuôi nó hơn ba mươi năm trời, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, nó trở mặt ngay lập tức. Ngày xưa, tôi nghe cha mẹ mình nói, tôi không nghĩ tới, nhưng bây giờ lớn lên, trải qua rồi, tôi mới thấm thía: con mình, tiền mình là của nó, còn tiền nó thì vẫn là của nó. Nghĩ mà đau lòng lắm, thưa quý vị.
Luật sư thì kéo nhau vào, không phải để hỏi han gì về vụ án tôi ra tòa, mà là để tư vấn cho tôi cách làm sao đưa ông Dũng vào tù, chỉ để cứu lấy bản thân mình. Quý vị thấy có khốn nạn không? Quý vị có thấy điều đó bất công cho anh Dũng và cả tôi không? Tôi đau biết chừng nào, nhưng rồi tôi cũng vượt qua nỗi đau ấy. Không biết từ lúc nào, tôi trở nên lạnh lùng. Tôi không cho nó vào thăm nữa, cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.
Tôi không thể tin rằng nó học được những thủ đoạn từ đâu, để rồi sẵn sàng cầm dao đâm thẳng vào tôi. Trước đây, nó rất hiếu thảo, đúng không quý vị? Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra, nó đã chơi với ai? Một đám nhà báo.
Làm đơn đi thưa anh Dũng khắp nơi, gửi đi khắp cùng, thưa anh Dũng khắp nơi. Còn tôi, bị làm nhục khắp nơi, quý vị có thấy buồn lòng không? Buồn chứ, quý vị nào vô đây nói tôi, rồi sẽ có một ngày tụi mày phải trả giá bằng những trải nghiệm đau đớn trong cuộc đời này. Đúng không?
Tôi tin rằng con tôi không phải loại người như vậy. Nhưng luật sư, báo chí bày đàn, ở nhà thì nói một lần năm sáu người, tự hào rằng điều khiển được hết. Chẳng qua là nhờ tiền, mà tiền đó ở đâu? Tiền của mẹ nó, nó lấy tiền của mẹ nó, rồi giết luôn mẹ nó. Vậy, quý vị nghĩ xem, tôi còn gì buồn hơn nữa không? Còn anh Dũng, còn gì cay đắng hơn nữa không?
Nó có tư cách gì mà tham gia vào cuộc sống của tôi? Nó có tư cách gì mà nói rằng bảo vệ tôi, rằng phải giết ông Dũng, phải hại ông Dũng? Bày đàn kéo cả báo chí, cả luật sư vào để vẽ vời đủ thứ, tung ra đánh phá Đại Nam bằng những tờ báo cũ, chuyện Minh Phụng thế này thế nọ. Trời ơi, thật là tàn nhẫn. Nhưng rồi mọi người sẽ nhận quả báo.
Tôi nói thật, thật là đau đớn, bởi vì sao? Tôi hiểu con tôi hết. Im lặng thì nó nghĩ rằng mình sợ nó. Chẳng lẽ bây giờ đánh nó để rồi đi tù? Đúng không quý vị? Đau lắm chứ. Tôi chỉ muốn nói rằng, trong xã hội này, thấy nó có tiền, một số người nhẫn tâm dạy dỗ nó theo cách sai trái.
Vẽ đường cho nó để chống đối lại tôi, hại luôn anh Dũng, thậm chí muốn cướp luôn Đại Nam. Tôi nói thật với quý vị, con tôi không phải là loại người như vậy đâu. Nhưng khi nó nghe lời người khác, nó chống đối lại tôi, chống đối cả anh Dũng và có những tư tưởng tồi tệ như thế.
Thật lòng mà nói, nếu không có đứa con đó, tôi còn đỡ xấu hổ hơn là phải chịu cảnh có một đứa con đi làm những chuyện tồi tệ như vậy. Tôi đâu có để nó đói, đâu có để nó khổ, cũng chẳng để nó thiếu thốn điều gì. Nhưng tại sao nó lại sinh ra cái tâm địa giả dối như vậy, đối với tôi, đối với anh Dũng, và còn lôi kéo người khác vào để hại anh Dũng với tôi?
Hôm nay, tôi chia sẻ để mọi người hiểu. Người nào không hiểu thì từ từ cuộc đời sẽ dạy họ hiểu. Người ta nói rồi, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi không dám cười ai hết, đó là sự thật, quý vị. Đây chính là một sự thật đau lòng.
Trong hành trình này, tôi đã mất tất cả. Thứ nhất, tôi mất lòng tin. Thứ hai, con tôi lại quay lưng đối đầu với tôi. Thứ ba, tôi mắc nợ anh Dũng một ân tình. Và cuối cùng, tôi chìm trong khổ đau. Vì vậy, tôi muốn nói với quý vị rằng, tại sao tôi không sợ chết?
Tôi nhìn cái chết một cách đơn giản vô cùng, nhưng sống để chứng kiến những cảnh trái ngang, đau đớn thì thật không dễ dàng. Quý vị ơi, ai đã từng trải qua sẽ hiểu rằng thương trường chính là chiến trường. Cạnh tranh khốc liệt, thậm chí dùng báo chí để bôi nhọ người khác. Tôi nói thật, để có được ngày hôm nay, tôi đã phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, chứ không phải chuyện đùa.
Nếu là tôi, quý vị sẽ hiểu. Có những nỗi buồn sâu kín không thể nói ra. Có những câu chuyện mà chỉ khi chết đi, người ta mới biết. Có những nỗi đau đau đến tận xương tủy, đến mức không còn cảm xúc, không thể khóc, không thể bước tiếp. Trời đất như sụp đổ dưới chân, bởi chính bản thân mình cũng không tin đó là sự thật.
Tôi nói điều này để những người từng trải nghiệm có thể hiểu, còn những ai chưa trải qua, hãy từ từ rồi sẽ nhận ra. Đừng vội vàng đánh giá hay quơ đũa cả nắm. Thương trường, báo chí, luật pháp – tất cả đều có hai mặt, và chỉ khi thực sự đối diện, chúng ta mới hiểu được giá trị của những bài học đau thương ấy.
luật sư thật sự rất nhẫn tâm, luôn chờ cơ hội để ra tay. Có những người hết lòng bảo vệ thân chủ của mình, bất chấp mọi khó khăn, nhưng cũng có những người chỉ chực chờ cơ hội để lợi dụng, moi móc tiền bạc và lèo lái câu chuyện theo hướng có lợi cho mình, nhằm hưởng phần trăm lợi ích. Nghề nghiệp đôi khi đi kèm với nghiệp báo, đúng không quý vị?
Những người sống có lương tâm thì hậu vận của họ thường tốt đẹp. Ngược lại, những người sống thiếu lương tâm, quý vị thử nhìn xem, liệu có ai có được cái kết tốt đẹp không? Hiện nay, có nhiều người đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, nhưng họ chưa trải nghiệm đủ, chưa thấu hiểu đủ. Có bao giờ tôi nghĩ rằng chính con tôi lại muốn hại tôi không? Chỉ vì tiền thôi, chứ không phải vì nó thiếu thốn. Nó nghe lời xúi giục của người khác, bị vẽ ra bao viễn cảnh, bị cổ vũ bởi những lời đường mật.
Con tôi, hơn ba mươi tuổi, chưa lập gia đình, lại bị dẫn dắt bởi những người không đáng tin. Có cả những nhà báo ngồi vẽ đường cho nó, xuyên tạc, bịa đặt, thậm chí viết bài nói xấu, vu oan rằng Đại Nam ăn hiếp anh Dũng, chà đạp nhân phẩm anh ấy. Trong khi đó, mẹ nó thì phải chịu cảnh tù tội. Vậy, quý vị nghĩ xem, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của tôi không?
Có người bình luận rằng tôi "nghiệp vật". Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì để bị nói như vậy? Những kẻ mà con tôi giao du toàn là những thành phần cặn bã của xã hội, những kẻ chỉ biết hút máu người khác. Làm sao chúng có thể trưởng thành được? Người ta thường nói, "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng," nhưng nó lại quên rằng, khi tôi còn ngoài đời, báo chí gần như luôn chụp mũ tôi. Cho đến tận bây giờ, có bài báo nào nói tốt về tôi không? Hay tất cả chỉ chờ xem tôi thất bại?
Sơ hở ra là bị táp, còn hơn cả cá tra táp nữa. Tôi làm bao nhiêu điều tốt cũng đâu ai công nhận. Có ai từng lên tiếng nói rằng tôi với anh Dũng đã đóng góp rất nhiều cho xã hội không? Có ai bảo vệ tôi không? Những người tôi giúp đỡ, có người cảm ơn, có người thì coi như xong rồi, qua cầu rút ván. Nhưng tôi không buồn đâu, quý vị. Thật đấy, tôi không buồn.
Nhưng tôi buồn cho anh Dũng. Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy rất nhiều. Là tại tôi, đúng không? Tại tôi mà ra mọi chuyện này.
Tôi nói thật với quý vị, luật pháp Việt Nam rất rõ ràng, không phải đơn giản để các người chụp mũ hay vu khống đâu. Ai trốn thuế dễ vậy sao? Bây giờ, chỉ một triệu đồng cũng không được xuất cảnh nữa. Các người đi vu khống, nói những điều tội lỗi, thì nhân quả sẽ đến rất nhanh thôi.
Tôi chia sẻ thật, hai năm rưỡi tôi ở trong tù, tôi đã chịu đau đớn cả một đời. Những thứ vật chất tôi có, thật ra chỉ mua vui được cảm xúc nhất thời. Nhưng nỗi đau, vết thương lòng trong tôi thì khó mà chữa lành.
Người hiểu chuyện thì thương tôi, còn người không hiểu chuyện thì nói tôi thế này thế kia. Rồi các bạn sẽ trải nghiệm, tại sao đến hôm nay tôi vẫn phải nói. Vì tôi đã từng gặp những luật sư rất tàn nhẫn. Khi ra phiên tòa, họ không bàn đến vụ án của tôi mà lại nói về Kế hoạch A, Kế hoạch B, Kế hoạch C. Con tôi nhắn cái này, con tôi nhắn cái kia, rồi yêu cầu tôi ủy quyền toàn bộ tài sản và 41% cổ phần cho con tôi. Tôi trả lời: "Tôi chưa chết!"
Thứ nhất, tôi còn sống. Thứ hai, tôi đi tu, chưa biết ngày nào về. Làm gì mà chưa gì đã muốn chụp giật tài sản của tôi? Tôi hỏi nhé, những luật sư bào chữa cho con tôi có lương tâm không? Hay chỉ quan tâm đến lương tháng? Đúng không quý vị? Rồi lại còn cặp bè, cặp lủi, viết bài tự hào khoe rằng chơi với anh Dũng và tôi, nhưng thực chất là cạn tàu ráo máng.
Còn gì đau khổ hơn? Nếu tôi nói con tôi xấu, thì tôi tốt ở chỗ nào? Nhưng tôi hơn mọi người ở chỗ, tôi dám nhìn vào sự thật. Tôi dám bóp chết nỗi đau đó để vượt qua, để đi xuyên qua nó. Tôi không như nhiều người khác, con cái thì hút sách...
Cờ bạc thối nát mà lúc nào cũng khoe khoang, cứ như con mình là nhất, hơn người ta. Đi du học mà không chịu học, chỉ lo mua bằng, rồi lại tự hào khoe khoang. Còn tôi, đúng sai phải rõ ràng. Dù đó là con tôi, nếu nó sai thì vẫn phải nhận là sai. Ngược lại, nếu người khác đúng, tôi cũng sẵn sàng thừa nhận. Đó là khí chất sống của tôi, không bao giờ thỏa hiệp với cái sai.
Nhìn lại xem, đẹp mặt chưa? Đẹp chứ, nhưng nếu tôi dung túng cho con mình thì đã chẳng có câu chuyện hôm nay. Tôi nói luôn, tại sao tôi phải ra tòa một mình? Vì tôi không còn niềm tin vào ai nữa. Đồng tiền khiến con người mất hết nhân cách, chỉ biết tập trung vào vật chất, đến mức không còn cảm xúc thật, chỉ còn đau đớn, buồn bã và tội lỗi. Người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để có tiền, bất chấp hậu quả, không cần biết ngày mai sẽ ra sao.
Còn tôi, cách sống của tôi là dám nói thật. Nhiều người, con cái thối nát mà cứ cố che đậy, tô son trát phấn để khoe khoang. Nhưng đến một ngày, công an ập vào bắt, thì lúc đó mới thấy rõ sự thật. Làm cha mẹ, sinh con ra là trách nhiệm lớn lao cả đời. Nhưng không thể vì là con mình mà dung túng cho cái sai.
Con mình nếu nó làm những điều ngang trái, gieo rắc tai họa lên đời người khác thì không thể chấp nhận được, đúng không quý vị? Thà rằng nó không nhìn tôi, thà nó từ tôi đi, tôi không xứng đáng làm mẹ nó. Nhưng trước hết, tôi vẫn xứng đáng làm một con người, đúng không quý vị?
Tôi có một cái "tội" là nói thẳng, nói thật, nhưng điều tôi nói đều rất đúng. Có người bảo tôi nói khó nghe, nhưng thực ra là họ không chịu lắng nghe. Tôi đâu phải diễn viên hài, tôi không lên sân khấu để kiếm tiền, cũng không thu phí hay lấy tiền của ai, nên không cần phải nói dối làm gì. Tôi nói ra để mọi người sau này trong cuộc sống biết cân nhắc, vì tôi hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có lúc gặp biến cố. Và khi biến cố xảy ra, chuyện gì sẽ đến?
Nỗi đau chồng chất suốt 2 năm rưỡi cuộc đời tôi như một địa ngục. 100 đêm không ngủ nhưng tôi vẫn xinh đẹp – điều này nghe thật lạ lùng, đúng không quý vị? Vì sao ư? Vì trong tâm hồn tôi luôn thanh thản. Người ta làm tôi đau, nhưng tôi đã vượt qua nỗi đau đó, hủy diệt nó. Tôi không bạc nhược, và quan trọng nhất là tôi không gục ngã. Tôi buồn, nhưng tôi không gục ngã. Tôi muốn biết tận cùng của sự khốn khổ trong cuộc đời này là gì, muốn trải nghiệm tất cả để hiểu rõ hơn về cuộc sống.
Đời này rốt cuộc là gì, tôi cũng không biết. Tôi không phải là người mạnh mẽ, nhưng người ta ép tôi phải mạnh mẽ vì tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể trốn chạy, nên tôi muốn nói với quý vị rằng, trong cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc gặp biến cố. Đừng tự mãn, tự xưng mình bất khả chiến bại. “70 chưa gọi là lành, 30 chưa phải Tết.” Đừng thấy hoa nở mà tưởng xuân về mãi, họa có thể đến bất cứ lúc nào, không ai biết trước được điều gì.
Vì vậy, khi còn phước, hãy biết chia sẻ phước lành cho người khác. Hãy biết cảm thông, sẻ chia nỗi đau của người khác, để khi chính mình gặp khó khăn, vẫn còn có người xót xa, đồng cảm với mình. Đừng tham vọng làm bá chủ, ngồi trên đầu thiên hạ, vì sẽ có ngày thiên hạ ngồi lại trên đầu mình. Đó chính là nhân quả.
Cuộc đời tôi trải qua nhiều biến cố, không phải vì tôi khùng điên hay anh hùng, mà đơn giản là đến thời điểm đó, tôi phải xuất hiện, phải làm điều gì đó để người ta biết đến. 5 năm, 10 năm nữa, tôi cũng sẽ rời xa cõi đời này, nhưng ít nhất tôi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Tôi không hại ai, không lừa gạt ai, không gây nguy hại cho ai. Nhưng có một điều khác biệt ở tôi: tôi không chịu được khi thấy ai bị ăn hiếp ngay trước mặt mình. Đó là bản lĩnh của tôi.
Tôi sẵn sàng dốc hết đồng tiền cuối cùng, kể cả phải ăn cháo, nhưng nếu ai đó bố láo hay ăn hiếp người khác, tôi nhất định không bỏ qua. Tôi sống thẳng thắn, nếu nói tôi ngang tàn, cũng đúng. Ngang ngược, có luôn. Cái gì bất công, tôi không chấp nhận. Từ nhỏ, tôi đã là một người phụ nữ cá tính, nhưng tôi cũng rất tình cảm, rất yếu đuối trước những người nghèo khổ, khó khăn. Tôi đến bên họ, an ủi, ôm họ vào lòng mà không cần bất kỳ điều kiện gì. Tôi giúp đỡ không phải để được cảm ơn, không phải để được ghi nhận. Tôi giúp vì tôi thấy họ khổ, thế thôi.
Có người bảo tôi: “Chị Hằng, đừng làm từ thiện nữa, chẳng ai biết ơn chị đâu.” Nhưng tôi làm từ thiện không phải để người ta biết ơn. Tôi giúp vì tôi muốn, vì tôi thấy cần phải làm. Điều đó đủ để tôi cảm thấy ý nghĩa.
Điều gì đó tôi bỏ tiền ra, tôi làm bao nhiêu chuyện, cần gì tôi phải khổ đến như vậy. Nhưng bây giờ, tôi đã nhận ra được một điều: lòng người là thứ đáng sợ nhất. Trong cuộc đời này, điều đáng sợ nhất chính là hai chữ "tình người". Tưởng chừng như dễ dàng, nhưng thực tế lại xa xỉ vô cùng, khó khăn lắm quý vị ơi. Chỉ cần một chút tâm, một chút tình thôi cũng đã là điều khó rồi, đúng không quý vị?
Cho nên, trong cuộc đời của tôi, tôi có thể sẵn sàng cho người khác đồng tiền cuối cùng của mình, hay viên thuốc cuối cùng của tôi, nếu đó là một người tử tế, đàng hoàng. Tôi không tiếc. Nhưng nếu là người lợi dụng, ức hiếp người khác, nhất là số đông, thì tôi không thể nào chấp nhận được. Đúng không quý vị?
Chuyện này thuộc về câu chuyện của bá tánh. Đức Phật từng nói, giết một người để cứu triệu người vẫn có phước. Một người mà làm hại đến nhiều người, mà chúng ta lại vô cảm, vô can, vô tâm, vô tình thì thật sự là điều không thể chấp nhận được.
Mình đâu phải là người hoàn hảo, nhưng người đời muôn sự của chung. Một tiếng anh hùng cũng chỉ là một tiếng anh hùng, dù cho có mất mát. Tôi hay chia sẻ với mọi người rằng, tôi sẵn sàng hy sinh tình riêng để đổi lấy tình chung, để được mọi người yêu thương. Trong 10 người, nếu ít nhất có 5 người thương tôi, tôi đã thấy vui rồi.
Tôi không hề mong cầu ai phải thương tôi hay làm điều gì cho tôi. Tôi không van xin tình cảm, cũng không cầu cạnh sự yêu mến.
Thì mình đâu phải là con người hoàn hảo. Người ta thường nói, đời hơn nhau ở một tiếng anh hùng. Ai là anh hùng, đôi khi phải chấp nhận mất mát. Tôi thường chia sẻ rằng, tôi hy sinh tình riêng để có được tình chung, để mọi người thương tôi. Trong mười người, nếu có năm người thương tôi thôi, tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Tôi không mong cầu ai phải yêu thương hay làm gì cho tôi. Tôi không ăn mày tình cảm, cũng không van xin ai cả.
Đến một thời điểm nào đó, tự nhiên tôi phải vượt lên, phải xuất chúng. Thế nhưng, có những lúc phải đối mặt với nội xâm, với những thử thách không ngờ. Tâm linh không phải chuyện đùa. Những ai chưa từng trải qua sẽ khó hiểu được những cuộc chiến mà tôi đã đi qua, những gì mà tôi đã đối mặt. Đôi khi, tôi nghĩ đó như là định mệnh của mình. Một mình tôi gánh hết mọi thứ, giờ đây dù thương hay ghét, tôi chỉ cần được công nhận. Thứ nhất, tôi không móc túi ai. Thứ hai, tôi không lừa đảo ai. Tôi không mong cầu hay định hướng ai theo bất kỳ điều gì. Tôi chỉ hy sinh để mọi người tốt hơn.
Nếu một người không có lương tri để nhận ra điều đó, thì tôi đành chịu. Nếu tôi làm điều gì sai trái, thì mọi người có quyền phán xét. Nhưng tôi làm tất cả vì mọi người, còn bản thân tôi chịu bao nhiêu khổ đau, không có lấy một quyền lợi. Thậm chí, nếu tù tội, tôi cũng chịu một mình. Vậy mà có người không nhận ra, lại còn chửi tôi. Điều đó có đúng không? Tại sao không nhìn nhận những điều tốt mà tôi đã làm? Tôi đâu có làm gì xấu với cá nhân ai, vậy cớ gì mà họ lại chửi tôi?,
Còn tôi, nếu chửi ai, là vì họ hại dân, hại nước, lừa đảo, hút máu số đông. Tôi có lý do chính đáng để lên tiếng. Nhưng những người chửi tôi, họ có lý do gì? Tôi không biết họ là ai, cũng không đụng chạm đến chén cơm của họ. Vậy tại sao họ lại làm như thế?,
Nhận xét
Đăng nhận xét