phước nghiêm đã lợi dụng sư minh tuệ để kêu gọi tiền
kính thưa quý vị,
Câu chuyện về đoàn sư Minh Tuệ đến Ấn Độ đã trở thành đề tài nóng, đặc biệt là về vấn đề tiền hỗ trợ. Một khi đã động chạm đến tiền bạc, mọi thứ dễ dàng biến tướng. Phước Nghiêm có dấu hiệu sẽ bỏ trốn, và tôi khẳng định rằng ông ta không đủ khả năng để dẫn dắt những người trong đoàn.
Hiện tại, đoàn bộ hành chỉ còn là một nhóm hỗn loạn, với sự xuất hiện của những kẻ phá hoại, thậm chí có thể là những người lưu vong được cài vào để hướng lái tình hình theo mục đích khác. Sai lầm lớn nhất của anh Báu là đã quá tin tưởng vào sư Minh Tuệ, khiến sư Minh Tuệ ngộ nhận mình có quyền lực. Nếu anh Báu sử dụng hết quyền hạn của mình với tư cách trưởng đoàn, thì có lẽ tình hình hiện tại trên đất Thái Lan đã không xảy ra.
Trở lại với Phước Nghiêm, ông ta chỉ đang lợi dụng tiền bạc từ những thành phần bất hảo để chống phá đoàn sư Minh Tuệ. Những người thực sự yêu mến sư Minh Tuệ đều hiểu rõ sự việc và không ai quyên góp trong thời điểm này. Khi anh Báu, người mà họ tin tưởng nhất, đã rời đoàn, thì mọi thứ giờ đây chẳng khác gì một cái chợ hỗn loạn.
Phước Nghiêm và những kẻ lợi dụng danh nghĩa sư Minh Tuệ có thể sẽ trốn qua biên giới. Sau khi đạt được mục đích, họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình riêng, để lại đằng sau những người lạc lõng, bối rối. Quý vị cũng có thể thấy rõ, khi hỏi về giấy tờ, Phước Nghiêm trả lời rằng hộ chiếu của sư Minh Tuệ đã xong. Nhưng ai là người làm? Chỉ có ba hộ chiếu được xử lý, và đó là những hộ chiếu "quyền lực". Còn Phước Nghiêm, ông ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: gom tiền. Nhưng tiền đó từ đâu? Từ những thành phần phản động quyên góp nhằm gây rối và phá hoại.
Thật đáng tiếc khi một số người Việt Nam đến đâu cũng tạo ra sự ồn ào, gây ảnh hưởng không tốt. Ngay cả sư Minh Tuệ cũng chưa hiểu rõ về pháp luật khi hành đạo trên đất Thái Lan. Thái Lan là một quốc gia nổi tiếng với du lịch tâm linh, nơi mà các vị sư được kính trọng đặc biệt. Anh Thirawat, một người rất sùng kính sư Minh Tuệ, coi việc sư Minh Tuệ ghé qua Thái Lan là một phước lành hiếm có trong đời. Anh đã hết lòng hỗ trợ, tuy nhiên, anh chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không phải trưởng đoàn. Trưởng đoàn thực sự là anh Đoàn Văn Báu, người đã đảm nhận trách nhiệm xin visa du lịch cho đoàn đến Ấn Độ và chịu trách nhiệm chính cho mọi hoạt động.
Tuy nhiên, sự dễ dãi mà sư Minh Tuệ gọi là "từ bi" đã vô tình tạo điều kiện cho Phước Nghiêm kêu gọi quyên góp từ thiện, thực chất là nhận tiền từ những tổ chức phản động nhằm đưa sư Minh Tuệ ra khỏi Việt Nam, biến ông thành một người lưu vong. Anh Báu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này. Liệu quý vị có đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chỉ còn 10 ngày nữa, mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Tăng đoàn có khả năng tan rã, chỉ còn lại ba người, có thể là sư Minh Tuệ, Minh Trí và Tuệ Minh sẽ tiếp tục đồng hành, nhưng sẽ không có sự hiện diện của anh Báu.
Nhờ sự khéo léo và chuẩn bị của anh Báu, mọi thủ tục đã được thực hiện một cách trơn tru, không cần đến những quy trình phức tạp như đóng dấu lăn tay. Khi đến Ấn Độ, mọi việc sẽ được giải quyết dứt điểm trong một lần duy nhất.
Vậy thử hỏi, tại sao hiện nay tăng đoàn lại thường xuyên đi lạc hướng? Phước Nghiêm đang cố tình kéo dài thời gian để thu hút thêm nhiều người gia nhập tăng đoàn, nhằm tăng số tiền quyên góp. Khi có nhiều người tham gia, số tiền hỗ trợ cũng sẽ tăng lên đáng kể. Những kẻ phản động lại lợi dụng hình ảnh của sư Minh Tuệ để xuyên tạc và làm sai lệch sự thật.
Anh Đoàn Ngọc Hải cũng đã có phản ánh về vấn đề này hôm nay. Anh nói rõ ý đồ của Phước Nghiêm để mọi người hiểu rõ hơn. Vì tiền, Phước Nghiêm sẵn sàng bất chấp mọi thứ.
Trong chuyến đi Thái Lan lần trước, sư Minh Tuệ có nói với anh Báu rằng ông muốn thay trưởng đoàn. Tuy nhiên, ông suy nghĩ quá đơn giản. Không phải cứ không thích ai là có thể thay thế họ ngay được. Ông còn khiêu khích anh Báu, bởi vì anh Báu từng nói rằng từ giờ sẽ không nhận thêm bất kỳ người mới nào nữa. Ngay sau đó, ông liền công kích anh Báu. Nhưng hôm sau, ông lại tuyên bố sẽ nhận thêm 5 người mới. Rõ ràng, hành động này của ông nhằm ép anh Báu phải rời khỏi đoàn, để người anh quyền lực của ông thay thế vị trí đó là Phước Nghiêm ,
Tôi không theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng tôi cho rằng việc tu tập cần có trí tuệ, hiểu biết về pháp luật và biết suy xét trước sau. Nếu tu mà không nắm rõ luật pháp, đôi khi có thể vô tình gây hại cho người khác để bảo vệ lợi ích của mình. Quý vị có thể thấy rõ điều này qua sự việc liên quan đến sư Minh Tuệ. Nếu anh Báu không am hiểu luật pháp, thì hậu quả anh ấy phải gánh chịu sẽ rất lớn, bởi sư Minh Tuệ đã cấu kết với những thành phần không rõ lai lịch để tham gia vào đoàn. Hiện tại, sự việc đang gây rối loạn trên đất Thái Lan, thật đáng xấu hổ cho những hành động này.
Sau đây là những lời chia sẻ chân thật từ ông Đoàn Ngọc Hải sau khi tham gia đoàn trong 3 ngày. Ông nhận thấy Phước Nghiêm đã lợi dụng hình ảnh của sư Minh Tuệ để quyên góp một số tiền lớn, nhưng lại sử dụng cho mục đích cá nhân thay vì phục vụ đoàn,
Nhật ký hành trình-Đoàn Ngọc Hải,
Thái Lan 08 giờ 08 phút sáng nay thứ tư ngày 19-02-2025.
công khai-minh bạch-rõ ràng,
Xin chào các bạn.
Sau 3 ngày ở đất Thái Lan, tôi có cảm nhận về Sư Minh Tuệ, đó thực sự là một nhà Sư tu cực kỳ khắc nghiệt theo 13 Hạnh đầu đà, chỉ ăn chay mỗi ngày một bữa lúc 7 giờ sáng, sau 12 giờ trưa đến 7 giờ sáng hôm sau, Sư Minh Tuệ không ăn và không uống cả nước, chỉ ngủ ngồi suốt đời, Sư cao khoảng 1 mét 60, nặng chỉ khoảng 35 ký ,
Việc ăn chay ngày 1 bữa khiến cơ bắp của các Sư teo nhỏ lại, với cơ bắp teo như vậy thì việc đau cơ bắp và dây chằng sẽ diễn ra khi phải vận động liên tục, người dẫn đoàn cần cho các Sư đi trên những con đường mặt phẳng, tránh đi vào các con đường lồi lõm sẽ dễ dẫn đến chấn thương dây chằng và dễ rách cơ.
Giữa trời nắng chang chang sau 12 giờ trưa nhưng Sư Minh Tuệ đi bộ hàng chục km nhưng cũng không uống nước. Đó là điều quá kinh khủng và đi ngược với khoa học cơ thể của con người.
Ngày đầu tiên tôi đến gia nhập đoàn, tôi ngủ tại một căn nhà hoang giữa cánh đồng, anh Phước Nghiêm trong đoàn đã nói với tôi sáng mai vào chào Sư Minh Tuệ và nói với Sư rằng tôi sẽ hỗ trợ kinh phí làm visa cho tất cả tăng đoàn, tôi vui vẻ đồng ý vì tôi muốn như thế để 17 Sư đều được đến Ấn Độ(tôi đề nghị anh Phước Nghiêm).
Nhưng chỉ sáng ra anh Phước Nghiêm lại gặp tôi và nói: anh gặp Thầy đừng nói về hỗ trợ kinh phí. Anh giúp thì giúp nhưng đừng nói Thầy.
Tôi không đánh giá anh Phước Nghiêm xấu mà chỉ muốn nói cần phải có phương pháp tốt.
Chiều hôm qua một bạn Việt kiều Đức gặp tôi và nói: anh Hải em vào gửi 5 ngàn đô la cho người đàn ông có trách nhiệm ở đây để làm visa nhé?? Tôi nói khoan, cần đợi có sự công khai và minh bạch đã em.
Hàng ngày các Phật tử từ Việt Nam qua nấu cơm dâng lên các Sư rất tuyệt vời.
Mọi chuyện ở đây đang rất trật tự, 17 Sư và mới nhất là Sư Minh Đạo đang hoan hỉ rất tuyệt vời.
Mục đích của tôi sang đến đây là bỏ tiền của cá nhân tôi để giải quyết nhanh visa Bangladesh và visa Ấn Độ cho 17 hoặc 30,40,50 Sư để Sư Minh Tuệ được vui.
Sư Minh Tuệ chỉ muốn tất cả các Sư đi theo Sư Minh Tuệ đều được đến Ấn Độ.
Quan điểm của Sư Minh Tuệ: hôm qua họ có là người xấu nhưng hôm nay họ tốt, họ muốn tu thì đều phải hoan hỉ, ai muốn đi gần Sư cũng được, ai xin chữ ký cũng được, ai xin y áo Sư cũng cho, nói chung Sư Minh Tuệ rất tuyệt vời, chỉ những người đời vào tăng đoàn muốn thể hiện quyền lực thì mới dở,
Khi tôi đi bộ hành cách Sư Minh Tuệ 2 mét, anh Phước Nghiêm nói với tôi: anh đi cách xa Sư Minh Tuệ, tôi ngạc nhiên và nói ngay: quy định nào của Phật giáo không cho tôi đi gần Sư Minh Tuệ?? Anh ấy im lặng, Sư Minh Tuệ nghe và quay lại nhìn tôi và sau đó đưa cho tôi chai nước-tôi nhận chai nước và nói: con cảm ơn Thầy.
Sau đó tôi đi gần Sư Minh Tuệ mà không anh chàng “chăn dắt” nào đuổi tôi nữa. Tôi cảm thấy sung sướng khi được đi sau lưng Sư Minh Tuệ để quan sát và để cảm nhận.
Hiện nay Sư Minh Tuệ thực sự đang là một “cột a,t,m” đối với nhiều người muốn lợi dụng về tiền bạc.
Sau 3 ngày suy nghĩ và cảm nhận bằng kinh nghiệm gần 30 năm công tác của mình, tôi quyết định rời khỏi Thái Lan, sáng mai tôi sẽ tiếp tục công việc lái xe cứu thương chở bệnh nhi con nhà nghèo về miền tây Việt Nam.
Tôi có dặn dò bạn Nguyễn Thành An, một người tốt rất rành việc xin các thủ tục visa được Sư Minh Tuệ giao cho công việc làm thủ tục visa rằng: khi nào cần tiền làm thủ tục visa cho mấy chục Sư cứ alo cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền ngay nhưng những “người có trách nhiệm” trong đoàn phải công khai minh bạch rõ ràng.
Tôi không thích ai thể hiện quyền lực khi đi cùng tăng đoàn, thật buồn cười khi quyền lực được sử dụng bừa bãi.
Tôi quyết định rời khỏi Thái Lan,
Tình hình hiện tại đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi những mâu thuẫn nội bộ trong đoàn ngày một gia tăng. Thay vì tập trung vào mục đích chính là hành đạo và lan tỏa giá trị tâm linh, đoàn lại bị cuốn vào vòng xoáy của tranh chấp quyền lực và lợi ích cá nhân. Phước Nghiêm không chỉ lợi dụng danh nghĩa của sư Minh Tuệ mà còn cố tình thao túng tình hình để chiếm đoạt nguồn tài trợ. Trong khi đó, những người thực sự có tâm huyết như anh Báu lại bị đẩy ra ngoài, khiến cho sự đoàn kết trong đoàn ngày càng suy giảm.
Không thể phủ nhận rằng việc thiếu minh bạch trong quản lý tài chính và tổ chức đã tạo điều kiện cho những kẻ cơ hội như Phước Nghiêm lộng hành. Điều này không chỉ gây tổn hại đến uy tín của sư Minh Tuệ mà còn làm mất niềm tin của những người ủng hộ. Hơn nữa, việc để những thành phần không rõ lai lịch tham gia vào đoàn không chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề pháp lý mà còn khiến mục đích ban đầu của chuyến đi bị biến tướng.
Anh Báu, với vai trò là trưởng đoàn, đã cố gắng hết sức để giữ vững trật tự và định hướng cho đoàn. Tuy nhiên, sự thiếu hợp tác từ một số cá nhân trong đoàn, đặc biệt là từ phía sư Minh Tuệ và Phước Nghiêm, đã khiến anh gặp nhiều khó khăn. Quyết định của anh Báu rời khỏi đoàn không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một dấu hiệu cho thấy sự bất mãn trước những hành động sai trái đang diễn ra.
Về phía sư Minh Tuệ, nếu ông thực sự muốn hành đạo và lan tỏa giá trị tâm linh, ông cần phải có những quyết định sáng suốt hơn. Việc dung túng cho những hành vi sai trái của Phước Nghiêm không chỉ làm mất đi sự tôn nghiêm của một người tu hành mà còn khiến ông mất đi sự ủng hộ từ những người yêu mến và kính trọng ông. Một người lãnh đạo không chỉ cần có lòng từ bi mà còn phải có trí tuệ và sự sáng suốt để phân biệt đúng sai.
Trong bối cảnh hiện tại, điều cần thiết nhất là sự minh bạch và trung thực. Nếu đoàn muốn tiếp tục hành trình của mình, cần phải có một cuộc cải tổ toàn diện, loại bỏ những cá nhân lợi dụng danh nghĩa để trục lợi và tập trung vào mục tiêu ban đầu. Chỉ khi đó, đoàn mới có thể lấy lại niềm tin từ những người ủng hộ và tiếp tục lan tỏa giá trị tâm linh một cách đúng đắn.
Những ngày tới sẽ là thời điểm quyết định cho tương lai của đoàn. Nếu không có sự thay đổi kịp thời, rất có thể đoàn sẽ tan rã hoàn toàn, để lại những hệ lụy không đáng có. Đây là bài học đắt giá về sự quan trọng của sự đoàn kết, minh bạch và trách nhiệm trong bất kỳ tổ chức nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét