CÓC KIỆN TRỜI
Kính thưa quý vị,
Những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng – một doanh nhân nổi bật và là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong làng mạng xã hội Việt Nam – đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, các tuyên bố về việc bà sẽ ra nước ngoài, cụ thể là Hoa Kỳ, để khởi kiện xuyên lục địa với số tiền bồi thường danh dự lên đến 5 triệu đô la cho mỗi cá nhân, đã thổi bùng làn sóng tranh luận chưa từng có. Sự việc càng trở nên hấp dẫn khi nhiều nhân vật khác nhập cuộc, từ Hoàng Kim Dung ở Đức, Út Hồ – một cái tên có tiếng trong giới giang hồ Châu Âu, cho đến những người ủng hộ, phản đối và cả những nền tảng truyền thông mạng xã hội sục sôi theo từng động thái nhỏ nhất. Tôi xin mạnh dạn bàn luận cùng quý vị về toàn bộ câu chuyện này, kèm theo dẫn chứng cụ thể, để cùng nhìn lại bản chất và hệ quả xã hội sâu xa của toàn bộ câu chuyện.“,
Nhìn một cách tổng thể, sự kiện bà Nguyễn Phương Hằng công khai tuyên bố sẽ kiện 13 cá nhân ở Mỹ là điều chưa từng có tiền lệ đối với một doanh nhân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội Việt Nam thường xuyên dậy sóng bởi những phát ngôn gây tranh cãi từ bà. Hai tuần trước, trên các nền tảng cá nhân, bà khẳng định rằng cuối tháng 5, mình và ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là Dũng lò vôi) sẽ sang Mỹ, thuê tới bốn luật sư kiêm chính trị gia, dự phiên toà xuyên lục địa để “lấy lại danh dự”, với số tiền bồi thường danh dự khổng lồ.
Những phát biểu này nhanh chóng được các kênh truyền thông mạng xã hội “đồng hành” khuếch đại, khiến cộng đồng theo dõi từng giờ từng phút. Nhiều “đệ tử” của bà tích cực đưa tin, bình luận, thậm chí sẵn sàng tranh luận gay gắt với bất kỳ ai nghi ngờ thực hư câu chuyện, nhưng lần này, thông tin về lộ trình sang Mỹ, lịch trình toà án hay bất cứ tài liệu xác thực nào, tuyệt nhiên không có.,
Tính đến ngày hôm nay (28/05/2025), cộng đồng mạng lẫn báo chí đều không tìm thấy bằng chứng xác thực nào về việc bà Hằng đã nộp đơn kiện tại Mỹ hoặc được Toà án nào ở Mỹ thụ lý hồ sơ. Tìm hiểu qua các trang thông tin pháp lý Mỹ, để một cá nhân nước ngoài khởi kiện dân sự, đặc biệt là kiện về danh dự, tổn thất tinh thần tại Mỹ, thủ tục cực kỳ phức tạp, kèm yêu cầu hồ sơ chứng minh thiệt hại cụ thể, mối quan hệ pháp lý cụ thể giữa các bên và khoản lệ phí nộp đơn không hề nhỏ. Chưa kể yếu tố ngoại giao và địa chỉ của các bị đơn thực sự – việc này khó lòng làm "mượt" như cách bà tuyên bố.
Ngay cả một số kênh ủng hộ bà, điển hình là môi dày (được gọi là nhân vật thạo tin trong nhóm “đệ tử”), cũng chỉ loan tin rằng sẽ sang Mỹ chứ tuyệt nhiên không công khai lịch trình vé máy bay, thư mời từ toà, mã số vụ kiện hoặc bất kỳ động thái pháp lý giấy trắng mực đen nào đúng chuẩn quốc tế. Nhiều luật sư độc lập tại Việt Nam đã lên tiếng rằng, đến giờ vẫn chưa thấy hình thành bất kỳ hồ sơ pháp lý chính thức nào liên quan tới các cá nhân bị bà Hằng “gọi tên” ở Mỹ.
Trong khi đó, các cá nhân bị nêu đích danh như hoàng duy hùng ,nam quan tiến dũng cùng nhiều người khác, đều lên tiếng thách thức, thậm chí chủ động liên hệ các kênh báo chí nước ngoài để xác thực vụ việc, đồng thời nhấn mạnh: chưa nhận được bất kỳ trát toà hay văn bản hợp lệ nào theo luật Mỹ.
Bên cạnh đại kiện xuyên lục địa chưa thành hình, dư luận còn chú ý tới vụ việc ở châu Âu: Hoàng Kim Dung – một nữ doanh nhân, là khách du lịch tại đức– bị hành hung nghiêm trọng giữa ban ngày. Dư luận sôi trào hơn khi xuất hiện hình ảnh, clip, file ghi âm có liên quan đến Út Hồ – tên thật là Hồ Giang, người từng dính dáng đến nhiều vụ việc xã hội đen tại Đức. Điều đáng nói, trong một số đoạn tin nhắn công khai, tên của bà Hằng cùng khoản tiền thưởng cho hành vi này bị đưa ra “như một phần cuộc thương lượng” với nội dung ra giá chi tiết cho từng tổn thương gây ra cho Hoàng Kim Dung (ví dụ: “Mũi nhiêu tiền, mắt nhiêu tiền…”).
Chưa hết, bằng chứng quan trọng là chiếc điện thoại "quyền lực" của Út Hồ đã bị Hoàng Kim Dung đoạt được, chứa toàn bộ tin nhắn, bằng ghi âm, hình ảnh và lộ trình chuẩn bị, triển khai vụ hành hung. Kho dữ liệu được chuyển cho lực lượng cảnh sát Đức, Bà Hằng, khi bị truy vấn, chọn im lặng tuyệt đối, khác với phong cách “đối chất trực tiếp” thường ngày. Phía những người ủng hộ bà thì chuyển hướng công kích Hoàng Kim Dung, cáo buộc cô “dựng chuyện” nhằm bôi nhọ, không đưa ra được bằng chứng phản bác xác đáng nào.
Bên cạnh Hoàng Kim Dung, nhiều nhân vật khác như Hoàng Tuấn Bạch cũng bị lôi vào cuộc. Dư luận còn nóng lên khi xuất hiện thông tin bà Hằng định tiếp tục chuyển đơn kiện sang Đức để "dằn mặt" những người đối lập. Bất chấp việc luật pháp nước ngoài quy định rất nghiêm ngặt về hành vi vu khống, bịa đặt và các thủ tục tố tụng phức tạp, các kênh “đệ tử” của bà Hằng liên tục làm truyền thông, tạo sóng dư luận, cá biệt có những kênh tổ chức phát trực tiếp chửi bới, nhục mạ người khác công khai.
Ngay bản thân một số youtuber, facebooker như Quốc Võ (ở Mỹ) – người nổi tiếng bênh vực bà Hằng tới cùng – cũng tham gia các livestream, cho rằng bà Hằng có thể “nói gì cũng được”, thậm chí chửi bới thô tục là bình thường, trong khi những người phản biện thì lập tức bị quy chụp là “xuyên tạc, phá hoại”. Tình trạng này kéo theo vô số hệ luỵ: chia rẽ cộng đồng, phát sinh các hội nhóm mạng xã hội cực đoan hai phía,
Quay trở lại bản chất các vụ kiện xuyên quốc gia, nhiều luật sư trong và ngoài nước đã phân tích: ở Mỹ, để khởi kiện dân sự vì “nhục mạ, xúc phạm danh dự”, nguyên đơn phải chứng minh được thiệt hại vật chất, và cả mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Riêng số tiền 5 triệu đô la “đòi” bồi thường là điều phi thực tế, bởi ngay cả các vụ kiện danh tiếng nhất trong lịch sử Mỹ, số tiền bồi thường danh dự thực tế thường dao động từ 50.000 - 1 triệu đô la, và cũng chỉ khi có bằng chứng trọng yếu. Hơn nữa, người kiện không phải công dân Mỹ sẽ khó khăn chồng chất trong việc xác minh danh tính, nơi cư trú thực tế của bị đơn và đáp ứng các điều kiện pháp lý phức tạp.
Về vụ việc ở Đức, việc có bằng chứng thực tế (điện thoại, file ghi âm, hình ảnh, lời chứng của nhân vật liên quan) đã đẩy tình thế sang chiều hướng bất lợi cho bà Hằng và nhóm ủng hộ. Phía cảnh sát Đức đã vào cuộc điều tra, các luật sư tham gia xác nhận quá trình khởi tố bị hình sự nếu đủ căn cứ., điển hình là các trích đoạn thông tin về khoản tiền treo thưởng, các lời đe doạ trực tiếp, cũng như mối liên hệ giữa các bên
Hệ luỵ lớn nhất đối với cộng đồng là làn sóng cực đoan sống còn giữa các phe fan “bà Hằng” và nhóm phản đối. Trong các group facebook, youtube, telegram v.v, các hội nhóm liên tục tổ chức tấn công thông tin cá nhân lẫn nhau; số lượng bài viết, clip bôi nhọ, xuyên tạc, chửi bới mỗi ngày lên tới hàng trăm, kích động tâm lý hiếu thắng, tâm lý “tập thể là chân lý”, bất chấp sự thật. Không ít trường hợp, một số cá nhân chỉ vì nêu ý kiến trung lập, bị cả hai phe tấn công, đe doạ, thậm chí đòi trục xuất khỏi nhóm, report tài khoản.
Hình ảnh bà Hằng – vốn là một nữ doanh nhân giàu có – giờ đây đã bị lệch khỏi tiêu chuẩn xã hội thông thường. Việc liên tục nhắc chuyện phòng the, đời tư cá nhân của mình trên sóng trực tuyến với hàng ngàn lượt xem, đồng thời dùng ngôn từ mạt sát, công kích, treo thưởng kiểu “xã hội đen” đã khiến dư luận phẫn nộ, cho rằng bà là điển hình cho kiểu giàu mà không văn hoá, góp phần hủy hoại mẫu hình phụ nữ thành đạt của Việt Nam,
Từ lâu, nhiều người nhận xét quyền lực thực sự của bà Hằng không chỉ ở tài sản mà thể hiện ở mạng lưới kết nối xã hội, nhờ đó bà dễ dàng chuyển hướng dư luận, “lật kèo”, bao che, thậm chí mua chuộc những người từng công kích mình. Điều này cho thấy, trong cuộc chơi mà tiền bạc lên ngôi, ranh giới đúng – sai bị đánh tráo, cá nhân có ảnh hưởng hoàn toàn có thể dựng sóng truyền thông, dựng chuyện, thậm chí thao túng công luận bằng phát ngôn và những lời đe doạ, kích động. Ai phản đối sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng bị tấn công, bôi nhọ, xúc phạm danh dự không kém cạnh gì những tội lỗi thực sự.
Cũng không thể phủ nhận, trong làn sóng đấu tố này, một số nhóm giang hồ thực dụng như Út Hồ… sẵn sàng chuyển phe, làm thuê cho bà Hằng, vừa “ngậm miệng ăn tiền” vừa có lợi ích riêng. Không ít lần, những người từng tấn công bà lại được bà “mua chuộc”, “đãi ngộ” dưới hình thức tiền mặt, quà cáp v.v, để rồi lập tức quay sang công kích phía còn lại, tạo nên vòng lặp bạo lực ngôn từ kéo dài không hồi kết.
Không chỉ dừng ở mức tranh cãi, các cá nhân như Hoàng Kim Dung phải sống trong cảnh lo sợ, chịu nhiều tổn thất về thể chất, danh dự và tài chính khi bị tấn công ở trời Âu. Những người như, Quốc Võ phải đối diện với búa rìu dư luận khi lên tiếng phản bác hoặc bênh vực,. Đối với công chúng, đây là hồi chuông cảnh tỉnh: một cá nhân có tiền, có ảnh hưởng truyền thông mà không kiểm soát, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm lệch chuẩn xã hội, lôi kéo hàng ngàn người vào vòng xoáy “chửi lộn”, hạ thấp nhân phẩm và giá trị của bản thân cộng đồng.
Câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng và các vụ kiện xuyên lục địa đưa ra một tấm gương tiêu cực về việc sử dụng quyền lực ngôn luận đối với công chúng. Khi văn hoá tranh luận lành mạnh bị vùi dập dưới những phát ngôn bạo lực, việc lạm dụng mạng xã hội làm vũ khí cá nhân sẽ không chỉ tổn hại danh dự cá nhân mà còn tác động xấu tới văn hoá xã hội, pháp lý và nền tảng đạo đức cộng đồng. Điều đáng tiếc là, dù nhiều sự thật đã bị phơi bày, nhiều bằng chứng đã được công khai, các kênh truyền thông “làm thuê” vẫn ra sức bẻ lái dư luận bênh vực cho bà Hằng, bất chấp thực tế.
Hơn lúc nào hết, công chúng cần tỉnh táo, nhìn nhận đa chiều, tách biệt giữa sự thật và bịa đặt – bởi cuối cùng, những ai “nói đêu” sẽ bị thời gian vạch mặt.
Nhận xét
Đăng nhận xét