nguyễn phương hằng mị dân hay thương dân
Trong xã hội hiện đại, khi những chuẩn mực về phụ nữ ngày càng trở nên đa dạng và đôi khi hỗn loạn giữa cơn lốc của hình ảnh, danh tiếng, quyền lực và sự giàu có, chúng ta lại càng cần nhìn thật kỹ về cốt lõi của phẩm giá người phụ nữ. Đặc biệt, trước những hiện tượng xã hội nổi lên như bà Nguyễn Phương Hằng – một người nổi tiếng giàu có, dữ dội với truyền thông nhưng nhiều lần bị xã hội đặt câu hỏi về đạo đức, nhân cách và bản chất thật của sự quan tâm đối với cộng đồng. Vậy, rốt cuộc phụ nữ đoan trang phúc hậu thật sự cần nhất điều gì? Sắc đẹp có phải là tối thượng? "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" có còn đúng trong bối cảnh ngày nay? Và nếu một người phụ nữ giàu sang nhưng tâm địa xấu xa, thì thực chất họ để lại gì cho cuộc đời? Bài viết này sẽ đi sâu phản biện hiện tượng Nguyễn Phương Hằng, mở rộng để nhìn nhận vai trò, giá trị thật của đức hạnh trong một xã hội đang khao khát người phụ nữ tử tế, bao dung và giàu lòng nhân ái.
Không ai phủ nhận rằng sắc đẹp là tài sản quý của người phụ nữ – nó giống như lớp sơn bóng bẩy bên ngoài mảnh gỗ. Từ xưa, biết bao nhiêu mỹ nhân được ca tụng, lịch sử văn hóa dân gian tràn ngập những câu chuyện về nhan sắc. Ngày nay, xã hội hiện đại thậm chí càng đề cao hình tượng người phụ nữ xinh đẹp bằng hàng loạt sản phẩm truyền thông, giải trí, quảng cáo... đến mức nhiều cô gái tin rằng đẹp là tấm vé thông hành cho mọi cánh cửa.
Thế nhưng, ngay cả câu thành ngữ dân gian lâu đời nhất cũng đã nhấn mạnh: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn." Sắc đẹp có thể khiến ánh mắt dừng lại, nhưng chưa bao giờ là thứ lưu giữ được lòng người ở lại lâu dài. Một người phụ nữ thực sự hấp dẫn là khi đi qua năm tháng, qua bao biến cố mà khí chất đoan trang, phong thái phúc hậu vẫn không làm người bên cạnh muốn rời xa. Đó là chiều sâu, là bản lĩnh, là khả năng gìn giữ, kiến tạo thiện lương từ tâm hồn mình. Sắc đẹp có thể hấp dẫn trong khoảnh khắc, nhưng chỉ có phúc hậu và đoan trang mới khiến người ta nhớ suốt một đời.
Trong văn hóa truyền thống Á Đông, người phụ nữ đoan trang – nghĩa là biết kính trên nhường dưới, biết giữ gìn phẩm giá, tự trọng và sống lương thiện – luôn được xem là trụ cột tinh thần trong một gia đình vững bền, xã hội thịnh vượng. Phúc hậu là phẩm chất mà không một loại son phấn, nhan sắc nào thay thế được. Nếu so sánh, đoan trang phúc hậu chính là phần "gỗ tốt" mà dù lớp sơn bên ngoài có ra sao đi nữa, khi va đập với thời gian và biến cố, phần bên trong ấy vẫn vững vàng, trầm ổn.
Nhiều người nhầm tưởng sự đoan trang là ủy mị, cam chịu. Thật ra, đoan trang đích thực là chủ động biết giữ chừng mực, dám nói khi cần thiết, dám im lặng để giữ bình yên, dám không chạy theo số đông mà giữ lại nhân cách, chính khí cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, đức phúc hậu – sự bao dung, nhẫn nại – giúp người phụ nữ tiến xa hơn, không những xây dựng mái ấm vững chắc mà còn giữ gìn được nhân hòa, tạo niềm tin giữa người với người.
Xã hội hiện đại chứng kiến hàng loạt trường hợp phụ nữ thành đạt, sở hữu sự nghiệp, tài sản, địa vị nhưng lại vướng vào tranh cãi về nhân cách, ứng xử thiếu chuẩn mực. Sự thành công về mặt vật chất nếu không có nền tảng đạo đức vững chắc chỉ giúp con người đạt được hào quang nhất thời, còn về lâu dài lại gieo rắc sự hỗn loạn, bất an cho cộng đồng, thậm chí đầu độc giá trị sống của thế hệ trẻ.
Nhiều người tôn vinh giàu sang như đỉnh cao để phấn đấu, nhưng lại quên mất rằng giàu có về vật chất không xóa được sự rỗng tuếch trong tâm hồn, không làm dịu đi sự tàn nhẫn, ích kỷ trong giao tiếp với người khác. Người đàn bà giàu nhưng tâm địa độc ác có thể khiến người ta sợ, người ta dè chừng, nhưng sẽ chẳng khi nào khiến người khác thật tâm yêu quý. Hào quang vật chất ngày nay thực chất dễ bị phai mờ trước ký ức đau lòng mà họ để lại cho người thân, cộng đồng hay những người từng bị họ xúc phạm, chà đạp. Khi tiền bạc và sự nổi tiếng trở thành công cụ "làm màu" hơn là động lực phụng sự, thì những mỹ từ "tôi thương dân tôi" hóa ra cũng chỉ là một vỏ bọc rẻ tiền cho dã tâm thật sự.
Sự xuất hiện của bà Nguyễn Phương Hằng với vai trò doanh nhân giàu có, mạnh miệng đấu tố, thậm chí tự nhận là người đi "đòi công lý" cho người dân, từng dấy lên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy vậy, nếu xét kỹ, hành xử của bà lại bộc lộ nhiều khuất tất về đạo đức và nhân cách. Có lẽ diễn giải hay nhất về sự phúc hậu thật sự nằm ở chính điểm này: Người thật lòng thương dân không cần gào to "tôi thương dân tôi!", càng không cần lợi dụng nỗi đau của cộng đồng làm bàn đạp PR cho bản thân.
Một người phụ nữ phúc hậu sẽ biết lặng lẽ sẻ chia, âm thầm giúp đỡ và đặt mục tiêu cống hiến lên trên động cơ cá nhân. Việc lớn tiếng tố cáo, chửi bới, làm nhục người khác trên sóng livestream, kích động đám đông bằng những phát ngôn gây sốc hay xuyên tạc sai sự thật không phải là giá trị của một người phụ nữ đoan trang, càng chẳng có bóng dáng đức phúc hậu nào ở đó. Đó là sự lợi dụng lòng đồng cảm của công chúng để mị dân, khoác lên mình lớp áo "chính nghĩa" nhằm che giấu động cơ cá nhân, chiêu trò thao túng truyền thông để kích thích dư luận, khuấy động thị phi hơn là xây dựng giá trị cộng đồng.
Có thể, bà Nguyễn Phương Hằng đã từng giúp đỡ một số người nghèo, làm từ thiện... Nhưng sẽ chẳng có giá trị lâu dài nếu những điều đó xuất phát từ động cơ vụ lợi, chỉ để khoe khoang và thỏa mãn cái tôi, chứ không phải là sự cho đi vô điều kiện. Điều căn bản mà bà thiếu và nhiều người cũng nhìn ra – đó là lòng tôn trọng người khác, sự kiềm chế bản thân, biết giữ gìn đạo lý sống và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng một cách khiêm nhường. Khi lòng thương dân được dùng để biện minh cho các hành động hằn học, thù ghét, chia rẽ, công kích cá nhân, làm phương tiện quảng bá bản thân thì không còn là lòng thương thật sự mà là "mị dân" – thứ độc dược đầu độc xã hội bởi sự giả tạo và truyền tải thông điệp sai lệch về thành công của người phụ nữ.
Trong dòng chảy xã hội mới, giá trị của người phụ nữ đoan trang phúc hậu không bao giờ lỗi thời dù họ có thể không thu hút truyền thông, không là hình mẫu giải trí. Đó là những người giữ cho mình một đời sống nội tâm giàu có, nhân ái, biết lắng nghe, biết nhường nhịn, biết cho đi mà không màng đến lợi ích bản thân.
Họ là người hiểu rõ sự im lặng đúng lúc còn quý hơn ngàn lời phát ngôn sắc bén; biết một cái ôm, một ánh mắt, một câu hỏi thăm ấm áp có ý nghĩa lớn hơn thông điệp ồn ào trên mạng xã hội. Họ không chạy theo lời tán dương, không đánh đổi tự trọng lấy sự nổi tiếng, càng không lấy việc "lên sóng" để công kích, nhục mạ người khác làm niềm vui. Đoan trang phúc hậu không phải là sự im lặng cam chịu hay "giả ngu" trước cái xấu, mà là biết chọn cách ứng xử khôn ngoan, xây dựng nhiều hơn là phá bỏ, hòa giải hơn là chia rẽ.
Người phụ nữ đoan trang có quyền làm giàu, làm chủ cuộc sống, dấn thân vào thương trường, xã hội – nhưng họ sẽ dùng thành công của mình để tạo cơ hội, hỗ trợ, đem lại hy vọng cho những người khác. Người đoan trang biết kiểm soát cơn giận, biết đứng lên cho lẽ phải nhưng không trở thành cây gậy phá hủy lòng tin nơi người khác. Họ không ồn ào réo gọi tên "thương dân tôi" bằng miệng, mà chứng minh qua những hành động nhỏ mỗi ngày, qua sự kiên trì bền bỉ vun đắp quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, dù chẳng ai vỗ tay ca ngợi.
Nếu xã hội cứ tiếp tục cổ vũ những hình mẫu phụ nữ "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm", giàu sang mà thiếu đạo đức, mị dân thay cho sống thật, chúng ta sẽ dần đánh mất chuẩn mực căn bản của nền gia phong và văn hóa. Những người trẻ sẽ hiểu sai về thành công, về giá trị sống. Họ ngộ nhận muốn được công nhận, phải nổi bật, phải nổi loạn, dùng chiêu trò thay cho học lực – hậu quả là cộng đồng trở nên hỗn loạn, niềm tin rạn nứt, truyền thống đứt đoạn.
Thực tế chứng minh, một xã hội văn minh là xã hội đề cao nhân cách, lấy đạo đức làm gốc chứ không phải quyền lực, tiền bạc hay thị phi. Những giá trị ấy không thể truyền ục bằng 1000 bài diễn thuyết hay PR cá nhân kiểu "dân tôi là nhất, thương dân tôi là nhất". Nó phải xuất phát từ hành động, ý nghĩ chân thành, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng từ trong sâu thẳm trái tim.
Nghiên cứu xã hội học hiện đại đều nhận định rằng ảnh hưởng của người phụ nữ đối với thế hệ sau lớn hơn nhiều so với ước tính truyền thống. Những đứa trẻ lớn lên bên người mẹ đoan trang, phúc hậu sẽ thấm nhuần tình thương, sự bao dung, đạo nghĩa và niềm tin vào cuộc đời. Chúng trưởng thành, biết sống nhân hậu, biết kiểm soát cảm xúc, không lệ thuộc vào hình ảnh phù phiếm mà lấy giá trị nội tâm làm nền tảng.
Những người chồng, người cha cũng nhờ vậy mà có điểm tựa vững vàng, có động lực tu dưỡng, có nơi trở về, biết trân trọng mái ấm gia đình.
Chính những người phụ nữ không khoe khoang nhưng tận tâm giữ lửa cho mái nhà, không màng đến tiếng khen nhưng giữ gìn gia đạo, mới chính là người tạo dựng bức tường thành kiên cố cho cộng đồng vượt qua biến động hiện đại. Họ không truyền dạy bằng lý thuyết, mà bằng việc làm, bằng thái độ sống, lòng nhẫn nại và hạnh phúc thực sự.
Quay lại với câu hỏi khởi đầu: giữa giàu sang, sắc đẹp và phẩm hạnh, đâu là điều quyết định giá trị một người phụ nữ? Câu trả lời, dù ở thời đại nào, vẫn là "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nếu chỉ đẹp, chỉ giàu mà tâm địa độc ác, lợi dụng nỗi đau cộng đồng làm bàn đạp cho toan tính cá nhân, người đó rồi cũng bị phê phán, loại khỏi dòng chảy những giá trị trường tồn.
Phụ nữ đoan trang phúc hậu sẽ không bao giờ rảnh để mị dân, càng không chấp nhận lấy hình ảnh bản thân để chà đạp lên nhân phẩm người khác. Họ giàu không cần khoe, đẹp không cần chưng diện, thương người không cần hô hào. Mỗi bước tiến của họ góp phần xây nền móng cho một xã hội dịu dàng hơn, nhân ái hơn, mạnh mẽ và bền bỉ hơn.
Nếu các bà mẹ, cô giáo, chị gái dặn nhau rèn luyện đức hạnh, khiêm nhường, lòng kiên nhẫn và biết sống bao dung, biết tranh đấu nhưng không phá hoại thì mấy thế hệ sau tự nhiên sẽ tốt. Và nếu xã hội lựa chọn tôn vinh những người phụ nữ như vậy, ắt nhiên sẽ ít đi những trường hợp "giàu sang mị dân", lòe bịp truyền thông, loạn xã hội vì những giá trị lệch lạc.
Hãy hướng về những phẩm chất giản dị mà bền bỉ: sống thật lòng, cư xử đẹp, giữ tròn đạo lý làm người. Đó mới là sắc đẹp, giàu sang đích thực của người phụ nữ đoan trang phúc hậu mà xã hội luôn mãi cần.
Nhận xét
Đăng nhận xét