NPH CHO LÀ ĐẾN BÂY GIỜ VẪN KHÔNG BIẾT MÌNH BỊ TỘI GÌ
Kính thưa quý vị,
Nguyên Nhân Dẫn Đến Lao Lý, Oan Sai, Và Hiện Tượng Lôi Cuốn Cộng Đồng Mạng,
Những ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục khẳng định rằng bà là người yêu tổ quốc, luôn thề sống thề chết rằng bà yêu đồng bào., điều đáng chú ý là bà lại thường xuyên nói rằng mình không có khái niệm quay về Việt Nam. Vậy, liệu bà đang cố tình dẫn dắt dư luận theo hướng nào?
Bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng tuyên bố rằng cho đến thời điểm này, bà không biết chính quyền Việt Nam bỏ tù bà vì lý do gì. Điều này đồng nghĩa với việc bà ngầm khẳng định rằng bản thân mình bị oan. Những lời nói và hành động của bà đã gây ra không ít tranh cãi trong dư luận, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đâu là sự thật đằng sau câu chuyện này.
Liệu bà đang muốn truyền tải thông điệp gì tới công chúng hay chỉ đơn thuần là cách bà thể hiện cảm xúc cá nhân? Câu chuyện này chắc chắn sẽ còn kéo dài và còn nhiều điều bí ẩn,
Tôi nghĩ không cần là người theo dõi suốt hành trình của bà Nguyễn Phương Hằng cũng cảm nhận được sự phân hóa, bức xúc xen lẫn thương xót từ dư luận xoay quanh bà. Từng bước ra đi khỏi Việt Nam, từng phát ngôn của bà lại như thêm dầu vào lửa, đẩy câu chuyện vượt ra ngoài phạm vi cá nhân, chạm tới những mạch ngầm âm ỉ lâu nay trong xã hội về niềm tin vào công lý, về sức mạnh của mạng xã hội và ranh giới của quyền tự do ngôn luận.
Nguyên nhân gốc rễ để bà Hằng bị soi mói, bị truy cùng đuổi tận tới mức vướng vào lao lý xuất phát từ quá trình bà tự biến mình thành “người tố giác xã hội” với loạt livestream đình đám. Không chỉ giới giải trí mà nhiều cá nhân, tập thể đã trở thành đối tượng bị điểm danh, thậm chí bị phanh phui những chi tiết đời tư chưa xác minh rõ ràng. Sự thật là một bộ phận công chúng bị cuốn hút bởi hình ảnh “người phụ nữ dám nói thật”, nhưng cũng từ đó, màn phản ứng dữ dội của những người bị liên lụy cùng lực lượng dư luận không chấp nhận sự công kích thiếu nền tảng pháp lý đã dần đẩy bà vào thế đối đầu cả trên mặt trận truyền thông lẫn pháp luật.,
Không thể phủ nhận: khi một cá nhân chủ động tấn công, va vào các vùng nhạy cảm (danh dự, quyền nhân thân, bí mật đời tư, vụ việc trong bóng tối của xã hội), thì rất khó tránh khỏi việc bị lục lại, bị “bới móc” đến tận cùng từng dấu vết, từng lời nói, thậm chí từng lỗi nhỏ. Sự nổi tiếng đồng thời là chiếc búa, vừa đưa bà lên tầm cao trong lòng fan, vừa tạo áp lực khôn lường và vô số cám dỗ vượt ranh giới.
Điểm đặc biệt, gây tranh cãi ngược chiều trong toàn bộ quá trình pháp lý liên quan bà Hằng, là sự kiên quyết bảo vệ “niềm tin mình bị oan”, một ý niệm tái xuất liên tục trong từng bài phỏng vấn, livestream, bản tự sự. Bà nhiều lần nhấn mạnh: “tôi không biết tôi có tội gì”, “không ai nói rõ tôi có tội gì”… Nếu đứng từ phía bà, quả thật những tố cáo, những hình thức công kích đối đầu xã hội – từ chụp mũ phản động đến các cáo buộc trốn thuế, lạm dụng quyền lực, đều là vết cắt đau đớn cho một người tự nhận là đóng góp nhiều cho xã hội và không trốn tránh quy định pháp luật.
Nhưng liệu “không biết tội gì” có đồng nghĩa là oan sai? Ở một góc độ khác, các cơ quan pháp luật công khai khẳng định quá trình khởi tố, điều tra đã dựa trên bằng chứng cụ thể (dù người trong cuộc một mực phủ nhận), bản án ban hành đã có hiệu lực pháp lý. Sự phủ nhận liên tục từ bà Hằng, sự nhấn mạnh quá mức vào tâm thế nạn nhân, đôi lúc vô hình trung tạo tiền đề dẫn dắt cảm xúc đám đông đi vào vòng xoáy phủ nhận hoặc tấn công ngược lại hệ thống luật pháp.
Sau khi mãn hạn tù, hành động đầu tiên của bà Hằng lại một lần nữa “châm ngòi” cho sóng dư luận: vừa lập đàn cầu nguyện, vừa kêu gọi mạng lưới YouTuber, TikToker tập trung vào livestream “tố trại giam”, kể về các câu chuyện nội bộ chưa kiểm chứng, lôi kéo công chúng về phía mình. Hành động này bị cho là “liều lĩnh pháp lý”, bởi bất kỳ thông tin liên quan trại giam, cán bộ, phạm nhân… chưa qua kiểm duyệt đều được pháp luật Việt Nam bảo vệ dưới rất nhiều điều khoản về an ninh, nhân phẩm, bí mật ngành pháp lý.,
Sự kiện hàng loạt kênh bảo vệ bà Hằng mọc lên thời gian ngắn khiến dư luận dễ lầm tưởng đây là “cuộc vận động cộng lý mới”. Nhưng nếu nhìn sâu: việc lập nhóm, kêu gọi phát ngôn, chia sẻ thông tin chưa xác minh là vi phạm pháp luật về thông tin, mạng xã hội, thậm chí có thể bị truy tố tội danh xúc phạm, vu khống, hay xâm phạm bí mật ngành nghề.
Không thể không thừa nhận, công chúng – đặc biệt là cộng đồng mạng – chính là tác nhân biến Nguyễn Phương Hằng thành tâm điểm quần tụ, tranh cãi, lên án, thậm chí cổ vũ. Sức mạnh của mạng xã hội tạo những hiệu ứng “bầy đàn”, cảm xúc dây chuyền khó kiểm soát. Rất nhiều người ủng hộ bà chỉ vì đồng cảm hình ảnh nạn nhân dám nói thật, ít để ý và thậm chí bỏ qua các hệ lụy pháp lý từ hành động của thần tượng mình.
Các hashtag đòi trả công lý, các group kín, các fanpage bảo vệ bà mọc lên, thậm chí có thời điểm trong ngày đạt hàng trăm triệu lượt tương tác, bình luận, chia sẻ. Nhưng cũng chính hiệu ứng này, nhiều kênh đã vướng cảnh báo, bị khóa hoặc phải đối mặt pháp luật vì phát tán thông tin sai sự thật, vu khống. Chính những người tham gia, ủng hộ không phải ai cũng nhận ra mình đang bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc, tiếp tay vi phạm pháp luật mà không hề hay biết.
Lý Do Ra Đi – Minh Bạch Hay Có Điều Gì Che Giấu?,
Giữa tâm bão dư luận, lý do ra đi của bà Hằng luôn là dấu hỏi lớn. Bà tuyên bố mình bị vùi dập, bị rơi vào thế cùng, sống giữa vòng vây pháp lý mà không nhận được sự bảo vệ – đó là nỗi đau cá nhân được gợi nhắc liên tục. Nhưng nếu quả thực mục tiêu là minh bạch, tại sao bà không công khai mọi bằng chứng pháp lý, không lựa chọn con đường đối thoại minh bạch với giới chức trách?,
Mặt khác, đường đi nước bước, các điểm đến, cách thức rời khỏi Việt Nam của bà đều được giữ tuyệt mật, chỉ xuất hiện qua lời kể hoặc hình ảnh mập mờ từ các kênh bảo vệ trên mạng xã hội. Điều này khiến những người chống đối không ngừng đặt nghi vấn về động cơ thực sự: Liệu “ra đi” là để tìm kiếm minh bạch, hay để né tránh trách nhiệm và giấu đi những khuất tất pháp lý chưa từng được giải thích đến nơi đến chốn?,
“Tôi Không Biết Mình Tội Gì!” – Hiểm Họa Từ Lối Dẫn Dắt Cảm Xúc Đám Đông
Liên tục phủ nhận tội danh, liên tục gắn mình với hình ảnh người bị hại, đáng thương, bị lợi ích nhóm hãm hại... là một “vũ khí tuyên truyền” mạnh của bà Hằng và hệ thống các kênh vệ tinh xung quanh. Nhưng trong thực tế pháp lý, không có bản án nào đưa ra chỉ đơn thuần từ cảm xúc hay dư luận. Quá trình tố tụng, điều tra, đối chất, đều dựa vào chứng cứ, quy trình luật định – nếu chỉ dựa vào tiếng nói cá nhân, lược bỏ vai trò hệ thống tư pháp, xã hội sẽ có nguy cơ sụp đổ chuẩn mực kiểm soát và loạn thông tin.
Càng đáng lo hơn, khi các phát ngôn kiểu “tôi không biết mình tội gì” liên tục xuất hiện có thể kích hoạt hiệu ứng phủ định chính nghĩa pháp lý, làm lóa mắt người theo dõi, thổi bùng hận thù, chuyển hóa các bình luận phản biện thành đối tượng bị xem là “bất công”, thù địch, và kích động thái cực hóa dư luận. Đây chính là con dao hai lưỡi, vừa giúp bà Hằng tạo sức mạnh đám đông, vừa khoét sâu chia rẽ nhận thức cộng đồng.
Dù không có thống kê cụ thể tuyệt đối từng ngày, nhưng chỉ cần lướt qua các nền tảng mạng xã hội sẽ không khó bắt gặp hàng nghìn, hoặc lên tiếng bảo vệ hình ảnh bà Hằng. Ở thời điểm đỉnh cao, các group kín liên quan có thể hút trên 100.000 thành viên chỉ trong 48 giờ, mỗi clip hoặc livestream đạt tới cả triệu lượt xem.
Không chỉ vậy, các kênh YouTube, TikTok với chủ đề “minh oan”, “cầu công lý cho bà Hằng”,... mọc lên như nấm. Một bộ phận không nhỏ dư luận bị cuốn vào vòng cảm xúc chung, coi việc lên tiếng bênh vực là “nghĩa vụ bảo vệ công lý”, không kịp suy xét nguy cơ vi phạm điều khoản phát ngôn trên mạng xã hội, phạm luật an ninh thông tin, thậm chí đối diện với kiện tụng dây chuyền. Đây cũng là nét tiêu biểu cho đặc trưng lan toả chóng mặt của truyền thông xã hội thời hiện đại.
Sự kiện bà Nguyễn Phương Hằng đặt ra bài toán hóc búa về ranh giới giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp luật. Nếu ai cũng có thể tố cáo, livestream không căn cứ, kêu gọi cộng đồng mạng vào cuộc, phàn nàn về bản án, phủ nhận vai trò hệ thống thì công lý sẽ bị đảo lộn. Luật pháp không phải cảm xúc; án phạt, cách hành xử phải dựa vào chứng cứ, quy trình truy tố rõ ràng chứ không thể chỉ lấy động cơ thiện chí hoặc thương cảm làm nền tảng quyết định.
Đồng thời, hiện tượng YouTuber, TikToker, các nhóm “fan bảo vệ” đồng loạt lên tiếng, phát tán những lập luận chưa xét đúng sai thành ra tiếp sức cho sự vô luật, kích thích làn sóng phản kháng, thậm chí cổ vũ vi phạm pháp luật. Sự nhập nhằng giữa cảm xúc – lý trí là biểu hiện nguy hiểm, có thể làm bẻ cong hoặc triệt tiêu tính chuẩn mực vốn cần thiết trong kiểm soát xã hội hiện đại.
Không khó để tìm thấy các điểm tương đồng giữa hiện tượng Nguyễn Phương Hằng , sự thật và cảm xúc xã hội đều thường xuyên bị “lái” theo truyền thông, dư luận, đến mức bản chất pháp lý bị lu mờ. Ở Việt Nam, sự kiện này phản ánh rõ nét khao khát minh bạch thông tin của xã hội hiện đại, nhưng cũng đồng thời là “bài học cảnh báo” về ranh giới mù mờ giữa quyền được nói và trách nhiệm tuân thủ luật pháp.
Tôi nghĩ rằng xã hội Việt Nam, nhất là những ai đang bị cuốn vào vòng tranh luận hay song hành cùng các làn sóng bảo vệ/phản đối, thực sự cần tỉnh táo hơn, biết chọn lọc thông tin, đồng thời hiểu rõ: quyền lên tiếng phải đi cùng trách nhiệm, không ai nằm ngoài luật pháp. Lịch sử sẽ luôn lặp lại, nhưng bài học về minh bạch và sự phân định phải thuộc về từng cá nhân chứ không chỉ là diễn biến nhất thời của cơn sóng mạng xã hội.
cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng an nhiên trong suốt thời gian qua,
Nhận xét
Đăng nhận xét