ân oán còn lâu
Thời gian gần đây, Ông Ngà Vôi, còn được biết đến với cái tên Huỳnh Phi mương, biệt danh “mương vôi,” từng là đại biểu Quốc hội khóa X (1996-2001), lại khuấy động dư luận trong và ngoài nước về chuyện đời tư của mình. Thông thường, người ta thích khoe điều tốt đẹp và che giấu những gì không hay, nhưng vợ chồng Ông Ngà Vôi lại chọn cách phơi bày tất cả. Là vì ham danh, hay đang bị luật nhân quả giày vò?
Đầu tiên là chuyện rùm beng vụ mất hột soàn kim cương, trị giá đến hàng chục tỷ đồng. Nhưng đến lúc bắt được thủ phạm, tài sản ấy lại hóa ra chẳng đáng giá bao nhiêu! Kế đến, Ông Ngà Vôi làm đơn gửi Bộ công an, xuất hiện trên báo đài, tố cáo những kẻ đã tung tin đồn thất thiệt, khiến cuộc sống gia đình ông đảo lộn.
Ngày 17-1-2013, Ông Ngà Vôi tuyên bố trên báo Lao Động, treo thưởng 100 tỷ đồng cho ai có bằng chứng Chị Lá Khô – vợ ông – vay nợ 2.000 tỷ đồng từ các ngân hàng và các đối tượng bên ngoài.
Ông Ngà Vôi chia sẻ: “Họ đã vu khống, bôi nhọ tôi một cách bài bản, bằng tờ rơi khắp Bình Dương, bằng tin tức trên internet, bằng lời truyền miệng trong dân gian, khiến hạnh phúc gia đình tôi điêu đứng, bị tai tiếng suốt ba năm. Vợ chồng tôi phải thực sự thương yêu nhau và rất kiên cường mới có thể trụ vững.”
Tưởng đâu đây lại là một thế lực thù địch nào đó, vì Ông Ngà Vôi từng làm đại biểu quốc hội với cái tên Huỳnh Phi Dũng, nên Bộ công an cũng phải vào cuộc. Nhưng không ngờ, hóa ra chẳng có bóng dáng kẻ thù nào, mà người “vu khống bôi nhọ” ấy lại bị Tuyền Lựu Đạn – vợ Ông Ngà Vôi (trước đây là Nguyễn Phương Hằng) – chỉ điểm, chính là chồng cũ của Tuyền Lựu Đạn.
Gần hai mươi năm về trước, Ông chủ tịch Lớn đã nói với tôi: “Đảng, chính quyền và nhân dân Bình Dương cảm ơn nhân dân Bình Định đã cống hiến cho Bình Dương một người con ưu tú….!”.
Người con “ưu tú” ấy, được Ông Dương Sử Học gọi là “Kỳ nhân Ông Ngà Vôi”, mà tôi cũng từng có dịp viết hẳn một bài đăng trên một số trang mạng.
Tưởng tài cán đến thế, nhiều tiền nhiều quyền thế, lắm kẻ bợ đỡ, tưởng hạnh phúc gia đình phải lên mây, ai dè cuộc sống lại quay cuồng, đảo lộn, đến nỗi công khai chuyện đời tư trên báo, làm trò cười cho thiên hạ, sẵn sàng đánh đổi lòng yên bình lấy 100 tỷ đồng.
Thì ra, luật nhân quả bây giờ hiện hữu rõ mồn một, chẳng phải kiểu "cha ăn mặn, con khát nước" nữa.
Công an, báo chí và tiền! Ông Ngà Vôi đã cùng lúc sử dụng ba “vũ khí” mạnh nhất, với hi vọng xóa sạch mọi mối đe dọa để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình!
Vậy cái hạnh phúc ấy của Ông Ngà Vôi được xây dựng thế nào? Bài này tôi không đi sâu vào chuyện làm ăn của Ông Ngà Vôi, chỉ kể về mối quan hệ vợ chồng. Tôi vốn chẳng thích soi mói đời tư ai, nhưng chính Ông Ngà Vôi đã chủ động khơi lên. Hơn nữa, ông từng là một chính khách, nên tôi cho mình cái quyền nói ra sự thật này.
Sáng hôm ấy, tôi và nhà báo Hồng Quang, đài truyền hình, đang ngồi tán gẫu ở văn phòng công ty Đại Nam thì chiếc xe Luxsus năm chỗ đen đỗ xịch trước cửa. Bước ra là một người đàn ông và hai người phụ nữ. Người phụ nữ trẻ hơn lên tiếng giới thiệu:
– Thưa các anh, em là Tuyền Lựu Đạn, thường được gọi vậy vì là Việt kiều Canada. Đây là chị ruột và anh trai em!
Tuyền Lựu Đạn khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, trang điểm kỹ càng, mắt to, nhìn sắc sảo, rất dạn dĩ. Cô khoe vòng một căng tràn gợi cảm. Người phụ nữ mà cô giới thiệu là chị gái cao gầy, ăn mặc đơn giản, tương phản rõ rệt với dáng nhỏ nhắn, ăn diện cầu kỳ của Tuyền Lựu Đạn. Anh trai lại cao lớn, nước da ngăm, gương mặt lạnh và hơi thiếu tự nhiên.
Nhà báo Hồng Quang bắt tay Tuyền Lựu Đạn:
– Có khi hoa hậu cũng phải gọi em bằng chị đấy nha!
Tuyền Lựu Đạn cười tươi rói:
– Em đẹp lắm phải không anh?
Trong khi anh trai và chị gái ngồi nép ở góc bàn, thì Tuyền Lựu Đạn tự tay rót nước, trò chuyện tự nhiên, pha trò liên tục như đã thân thiết lắm. Cô còn nghiêng đầu tựa vào vai Ông Ngà Vôi rất thân mật.
Ông Ngà Vôi kể cho chúng tôi nghe: Tuyền Lựu Đạn sang Canada từ năm 16 tuổi, lấy chồng người Hoa, có một con trai. Đến khi chồng mất vì tai nạn, để lại tài sản 18 triệu đô. Bà mẹ chồng là người Hoa, muốn cô lấy em chồng nhưng cô không chịu. Một đêm đang ngủ, em chồng với sự đồng lõa của cha mẹ xông vào cưỡng bức chị dâu. Tuyền Lựu Đạn chống trả và kêu cảnh sát.
Sau vụ đó, cô bán hết tài sản, gom 18 triệu đô đưa con về Việt Nam lập công ty kinh doanh bất động sản, trồng cao su, mở siêu thị thời trang. Hiện Tuyền Lựu Đạn có mấy trăm hec-ta cao su ở Bình Phước muốn bán cho Ông Ngà Vôi, đồng thời muốn thuê đất trong Đại Nam mở siêu thị thời trang.
Chuyện hấp dẫn như tiểu thuyết khiến cả phòng gật đầu tán thưởng. Tôi thì bắt đầu để ý ánh mắt, cử chỉ giữa Ông Ngà Vôi với Tuyền Lựu Đạn. Lúc đi tham quan, tôi ghé tai Hồng Quang:
– Xong rồi đấy, Ông Ngà Vôi tiêu rồi!
Hồng Quang cười tinh quái:
– Nhìn kìa, cô ấy cứ dựa vai Ông Ngà Vôi không rời!
Tôi lại hỏi Sáu Bằng, thượng tá an ninh công an Bình Dương, ân nhân của Ông Ngà Vôi, hiện được thuê làm bảo vệ nội bộ:
– Anh thấy có gì lạ ở thương vụ mua bán cao su này không?
Sáu Bằng lắc đầu:
– Không, có cao su thật. Tôi tận mắt xem rồi!
Tôi lại gợi ý:
– Ý tôi là chuyện khác cơ, mối quan hệ tình cảm ấy?
Sáu Bằng trầm ngâm rồi nói:
– Tôi nghi cô này định "bẫy" chú Ngà Vôi!
Tôi đùa:
– Anh cứu chú ấy đi, không thì tan cửa nát nhà!
Sau đó, Sáu Bằng gặp Tuyền Lựu Đạn khuyên thẳng: “Cô không nên phá sự nghiệp của chú Ngà Vôi.”
Không rõ Tuyền Lựu Đạn nói gì lại với Ông Ngà Vôi, chỉ biết mấy hôm sau, ông nổi giận, mắng Sáu Bằng phủ đầu, dọa đuổi việc. Gặp tôi, mặt ông đỏ bừng: “Sáu Bằng nói linh tinh, làm cô ấy khóc, tôi sẽ cho ông ấy nghỉ việc!”
Một bữa cơm thân mật được tổ chức tại nhà hàng Vườn Xoài, có mặt vợ chồng Ông Ngà Vôi cùng anh chị em Tuyền Lựu Đạn. Hoàng Núi – Chủ tịch tỉnh Bình Dương - cũng sang chung vui.
Tuyền Lựu Đạn nhiệt tình kể chuyện tiếu lâm về bọn cướp biển. Chẳng ngờ, một phụ nữ trẻ đẹp lại kể một câu chuyện dung tục đến thế giữa những người mới quen, có cả ông Chủ tịch tỉnh bên cạnh? Tôi khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện gia đình, bạn bè. Có lẽ hiểu ý, Ông Ngà Vôi đứng dậy nói lớn: “Có mặt anh Minh Diện và anh Hoàng Núi đây, em thề, đời thằng Ông Ngà Vôi này mà giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ thì trời tru đất diệt!”
Tiệc gần tàn, Tuyền Lựu Đạn tặng Chị Lá Khô một chiếc nhẫn hột soàn:
– Chiếc nhẫn này em mua bên Canada giá 40 nghìn đô, tặng chị làm kỷ niệm!
Chị Lá Khô từ chối, nhưng Ông Ngà Vôi động viên:
– Cứ nhận đi em, rồi sau này tặng lại cô ấy món gì khác cũng được!
Chị Lá Khô nhận nhẫn, nhìn thoáng qua rồi bỏ vào túi, gương mặt không vui cũng không buồn, chỉ lộ rõ sự băn khoăn. Là người từng trải, Chị Lá Khô hiểu đây là “món nợ” mà cái giá có thể còn đắt hơn hạnh phúc gia đình, nhưng khi ấy chị chưa biết cụ thể nó sẽ phải trả bằng điều gì.
Chưa từng được chứng kiến ở đâu lễ mừng thọ hoành tráng như của mẹ Ông Ngà Vôi.
Trên quảng trường Đại Nam, dưới dàn đèn cao áp, một ngàn bàn tiệc linh đình, chay mặn đủ cả đón 10.000 khách. Tôi thấy cả Ông chủ tịch Lớn cùng phu nhân, Phan Văn và nhiều cán bộ trung ương, địa phương tới dự.
Bà Chính ngồi trên kiệu hồng, mặc gấm đỏ, bồng bềnh giữa cờ lọng, đèn hoa sặc sỡ y như chốn thiên đình. Từng đôi con dâu, con rể lần lượt lên chúc thọ mẹ, tặng những món quà giá trị, có khi cả một cơ nghiệp của người thường.
Ông Ngà Vôi sánh vai Chị Lá Khô, quỳ lạy mẹ, dâng tặng vật cùng hiện kim một tỷ đồng.
Một tỷ đồng với đa số người Việt Nam là quá lớn, bằng 500 tháng lương của một cô thợ may chăm chỉ 10 giờ mỗi ngày lương 2 triệu đồng/tháng. Nhưng với Ông Ngà Vôi, nó không bằng hạt cát, nếu so với khối tiền khổng lồ từ đất Sóng Thần I, II, khu đô thị mới, khu Đại Nam... Đất ấy đâu phải sản phẩm của ông, mà là mồ hôi, nước mắt, xương máu dân Bình Dương cày xới, gìn giữ, là kế sinh nhai của bao đời người.
Ông Ngà Vôi – từ một kẻ không tấc đất đến ông chủ đồng ruộng mênh mông, xây lăng tẩm, đền đài tráng lệ trên xương máu dân lành, rồi lại ba hoa, khoe khoang đến lố lăng, lạc lõng.
Đêm ấy, Ông Ngà Vôi đọc thơ tự sáng tác, các nghệ sỹ ngâm nga. Câu chữ sáo rỗng luôn hướng lên như thi đua với hòn non bộ dựng chót vót: “Trên đời này nếu có lời nào đẹp nhất, là lời mẹ của con! Có tình yêu nào sâu đậm nhất là tình yêu con dành cho mẹ!”
Bất ngờ, một cơn gió lớn nổi lên làm đổ bạt vàng và vài chiếc dù, trong đó có dù của Ông chủ tịch Lớn. Tôi tự hỏi, phải chăng lòng hiếu thảo của Ngà Vôi đã chạm đến trời, hay cái tình ông mới thể hiện chỉ là đồ giả như non bộ cao ngất kia, nên trời nổi phong ba?
Không lâu sau buổi tiệc ấy, tôi nhận được câu trả lời cho nỗi băn khoăn của mình.
Điều tôi dự đoán đã xảy ra.
Đầu tiên, Phi Rồng – con trai đầu lòng của Ông Ngà Vôi tìm đến tôi, khóc nức nở: “Ba đặt chúng con lên ngai vàng rồi lại đẩy xuống bùn đen...”
Hai anh em Phi Rồng đều đi du học Mỹ, được Ông Ngà Vôi gọi về, giao lớn chức tại công ty Đại Nam. Buổi lễ lên “ngôi” Tổng giám đốc của Phi Rồng, tôi cũng dự. Trọng thị lắm, ai ngờ đó chỉ là bánh vẽ.
Mấy hôm sau, Bà Chính cùng Chị Lá Khô đến nhà tôi kể lại chuyện không thể tin nổi vừa xảy ra.
Ông Ngà Vôi tuyên bố ly hôn với Chị Lá Khô để cưới Tuyền Lựu Đạn. Bà Chính, rồi các anh chị em, họ hàng, bạn bè phản đối quyết liệt, Ông Ngà Vôi tuyên bố từ bỏ tất cả. Không khí nặng nề, thù địch bao trùm lên gia đình từng được xem là “mẫu mực” nhất Bình Dương.
Chị Lá Khô kể: “Ông ấy mang búa về nhà 81 Yersin, đuổi đánh mẹ con tôi, đập phá cửa kính, tủ bàn tan tành. Trong khi mẹ con tôi khóc thì ông ấy gọi Tuyền Lựu Đạn khoe rằng đã dạy cho ‘bọn chó’ bài học đích đáng!”
Tôi từng nghe Ông Ngà Vôi giảng đạo đức, nói chuyện nhân nghĩa, và rất chịu khó ăn chay. Ngày cha bệnh nặng, ông còn lập đàn tế trời xin giảm thọ mười năm để cha sống thêm. Lúc trước ông từng nói với chúng tôi: “Lá Khô là người vợ tuyệt vời, cùng tôi gầy dựng sự nghiệp!” Vậy mà giờ lại phũ phàng như thế!
Chị Lá Khô còn kể tôi nghe chuyện vừa đau vừa buồn về chiếc nhẫn hột soàn Tuyền Lựu Đạn tặng nhân buổi tiệc:
“Tôi đã đưa cho nó 40.000 đô, coi như là nó mua hộ cái nhẫn. Mấy ngày sau, tôi mang nhẫn lên tiệm kim cương danh tiếng ở Sài Gòn kiểm tra. Chủ tiệm vừa nhìn đã nói ngay: ‘Nhẫn này mới mua của tôi mà!’ Tôi định cãi, bà ấy lôi chứng từ ra so, là chiếc Tuyền Lựu Đạn mua ở đây, giá 10.500 đô. Nếu không tì vết, có thể mới trị giá 40.000 đô!”
Ngày được tặng nhẫn, Chị Lá Khô đã nghi là giả nhưng không nghĩ Tuyền Lựu Đạn lại thực sự cướp chồng mình. Suốt một thời gian dài, Chị Lá Khô để mặc Ông Ngà Vôi làm ăn với Tuyền Lựu Đạn, bỏ ngoài tai nhiều cảnh báo của gia đình, bạn bè. Giờ thì mọi chuyện đã muộn!
Tôi nhìn khuôn mặt xám xanh, đôi mắt thất thần của người đàn bà bất hạnh, vừa thương lại vừa trách. Phải chăng ánh sáng ảo vọng từ 18 triệu đô la đã làm lóa mắt người phụ nữ từng nhiều tham vọng giàu sang này?
Hơn hai mươi năm trước, Chị Lá Khô kết hôn với Ông Ngà Vôi. Chị là con gái Ông Thu Ba, một giám đốc ngành có uy tín ở tỉnh Sông Bé. Chị hơn Ngà Vôi 6 tuổi, nhan sắc bình thường, học hành đàng hoàng. Lúc ấy Ông Ngà Vôi chỉ là lính xuất ngũ, học chưa hết phổ thông, chẳng có gì ngoài chiếc ba lô và đôi dép râu.
Toàn bộ chi phí cưới xin đều do gia đình Ông Thu Ba lo. Sau cưới, Ông Thu Ba xin cho rể làm ở Sở công an, rồi chuyển qua phòng hậu cần, do dính bê bối tuyển người.
Chị Lá Khô kể: "Tài sản duy nhất khi đó là cái xe Honda đam, giá chừng ba cây vàng, tiền mừng đám cưới ba má cho!"
Quãng đường Ông Ngà Vôi làm giàu tôi đã kể ở một bài trước, chỉ nhắc lại: suốt bao năm ấy, hai vợ chồng luôn đồng lòng, chăm lo gia đình, cư xử hòa nhã với xã hội. Ông Ngà Vôi có hai con trai và một gái út. Bất kỳ điện thoại nào của ông cũng đặt hình cô út, giọng nũng nịu: "Ba ơi, có điện thoại!"
Ông Ngà Vôi đã hóa thân thành một vai diễn trong vở kịch đời, từ khi yêu Chị Lá Khô rồi gắn bó bao nhiêu năm, hay căn bệnh lòng người chỉ bộc lộ khi gặp biến cố? Câu trả lời ấy, chỉ riêng Ông Ngà Vôi mới biết.
Nhận xét
Đăng nhận xét