CÂU CHUYỆN NPH KỂ LẠI ĐÃ LỪA BÀ THẦY CỦA DŨNG LÒ VÔI,HAY ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM
Cuộc đời này mà gặp phải những câu chuyện đau lòng như anh Dũng và tôi là những giá trị thật sự. Tôi không chia sẻ để mang lại lợi ích gì cho bản thân mà đây là một sự tổn thương thật sự đối với anh Huỳnh Ngyệ Dũng. Nhưng tôi lấy hết bình tĩnh và can đảm để chia sẻ với mọi người, để mọi người hiểu rằng tâm linh nguy hiểm tới mức nào và cái u mê đã khiến bao nhiêu con người sống không bằng chết. Nó là một sự bao dây đối với tâm hồn và cuộc sống của chúng ta, đôi khi hủy diệt tương lai của chúng ta là có thật.
Khi tôi muốn chia sẻ điều gì có lợi cho cộng đồng, tôi phải suy nghĩ xem lời mình nói có giá trị hay không, chứ không phải nói cho vui miệng. Những gì tôi nói đều rất thật. Nếu không may mắn, có khi cuộc đời của mình sẽ đi vào ngõ cụt. Tương lai của quý vị có thể thay đổi khi một lúc nào đó, quý vị chạm vào điều gì đó và nhớ lại những gì tôi đã nói, thì đó có thể là cách tự giải thoát cho mình.
Tôi và anh Dũng gặp nhau như một định mệnh. Khi tôi kể câu chuyện này, quý vị sẽ thấy tôi đến như một sứ mệnh. Cách đây 19 năm, tôi rất hồn nhiên, vừa đẹp vừa trẻ và có tiền. Tôi có mọi thứ trên đời, cuộc sống của tôi rất ổn. Có lẽ là do số phận, sao tôi phải tìm lối đi đoạn trường. Một ngày đẹp trời, tôi gặp anh Dũng. Tôi biết anh Dũng là một người đàn ông thành đạt, nhưng tôi không quan tâm đến chuyện anh giàu có hay nổi tiếng, vì lúc đó tôi chỉ sống với những gì tôi có. Tôi không nặng lòng vì lúc đó tôi rất trẻ.
Khi tôi gặp anh Dũng, anh trò chuyện rất kỳ lạ. Anh nói với tôi rằng anh có thể đi Hà Nội và bấm nút phi thân, nói toàn những chuyện không có thực. Khi tôi đi sâu vào câu chuyện, tôi mới biết anh Dũng có một người bồ, một người vợ. Người bồ của anh rất ghê gớm. Bà ta đã đến một chùa ở Đồng Nai và nói với một bà cốt về tất cả mọi thứ của anh Dũng. Sau đó, bà ta dẫn anh Dũng đến chỗ bà cốt kia. Khi bà kia phán ra những điều mà bà ta đã nói trước đó, anh Dũng rất trẻ và lúc này anh đang là nghị sĩ Quốc hội. Anh nghe bà đó nói và tin sái cổ.
Từ câu chuyện đó, bà ta đã dựng lên một người tự xưng là Phật Bà Quan Âm hiện hồn về để điều khiển anh Dũng. Thực chất, bà ta có một nhóm vệ tinh xung quanh anh Dũng. Ai đến, ai đi đều được nghe và báo cáo về một tổng đài. Khi bà ta kêu anh Dũng vào mỗi ngày để điều khiển, bà đã nói với anh Dũng: “Hôm nay gặp ai, gặp ai…”Có nghĩa là,
Khi đi quay về một cái kinh chính chủ, anh Dũng luôn tin rằng tại sao bà này lại nói đúng như vậy, và anh có một niềm tin tâm linh từ người đàn bà đó.
Quý vị biết rằng anh Dũng đã bị trục đợi 18 năm, từ mối quan hệ xã hội đến tiền bạc và địa vị xã hội. Anh Dũng đã làm tất cả mọi thứ ở Bình Dương. Khi tôi đến , tôi thấy anh Dũng rất kỳ lạ, mọi người tìm đủ mọi cách để ngăn chặn mối quan hệ giữa tôi và anh Dũng. Anh Dũng đi đâu, làm gì cũng phải thông báo. Ngày nào anh Dũng cũng ngồi đâm trầu cho bà, bà nhét thức ăn vào miệng giống như là ai nhập hồn bà.
Khi tôi đến với anh Dũng, bà cứ nhìn dò xét tôi, nhưng tôi cũng không có mất lòng gì với bà cả. Bà bảo anh Dũng không được đi chung với tôi, dẫn tôi về Đại Nam chơi, nhưng lúc đó Đại Nam chưa mở cửa. Tôi ngồi lắng nghe tất cả câu chuyện mà bà điều khiển anh Dũng.
Tôi rất thông minh và nhận ra không phải là sự thật, nhưng tôi không bao giờ nói ra. Bà ngồi với tư thế kêu anh Dũng tạt cái bức tượng đó lên thờ là thờ bà, bà còn nói bà là quan anh, đau lòng lắm. Quý vị thấy, khi mọi người thấy anh Dũng thương mến tôi, họ cấu xé tôi, tìm mọi cách để thủ tiêu tôi nhưng tôi vẫn theo dõi, tôi biết tất cả những gì người ta hại anh Dũng.
Họ hại anh Dũng bằng trí tuệ, bằng những trò âm binh, ma mị, làm anh Dũng không còn là con người thật nữa. Thậm chí, anh Dũng sống trong một sự ảo tưởng, hoàn toàn ở trong một thế giới nào đó đánh nhau với âm binh, thông sát với âm binh, nói rất kỳ.
Người ta nói anh Dũng bị thần kinh, nói chuyện kỳ lạ. Tôi thật sự rất khổ đau khi tôi muốn cứu anh Dũng, tôi phải đi vào hang mới bắt được cộp. Kể cũng khổ lắm, người ta tìm mọi cách để giết tôi, đưa tôi đi tù, thậm chí thuê xe tải cán tôi, thuê giang hồ bắn tôi, đã làm tất cả mọi thứ để cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và anh Dũng. Nhưng họ không phải thương anh Dũng.mà là,
Họ dùng anh Dũng như một công cụ để phục vụ cho họ bằng nhiều cách khác nhau. Tôi nói ra những chuyện này, em Dũng không vui đâu, đó là sự tổn thương, nhưng tôi phải nói để cho quý vị biết rằng cuộc đời của tôi 19 năm bên anh Dũng, máu và nước mắt không phải là điều thật sự dễ dàng.
Quý vị biết rằng khi đó, một mình tôi lặng lẽ, người ta đưa ra bao nhiêu tin đồn rằng tôi theo anh Dũng vì tiền. Họ nói cho tôi bao nhiêu điều thị phi khổ đau, đến giờ này tôi vẫn không quên.
Thêm nữa, tôi là một người rất xấu. Quý vị biết rằng muốn bắt cọp thì phải vào hang. Sau đó, quý vị không thấy tôi đến nhiều lần cùng anh Dũng, họ nghĩ chắc là tôi sẽ là một người rất ham tiền. Tôi sẽ coi như đi theo anh Dũng để mua đất đai rẻ rồi tìm cách lợi dụng anh Dũng. Bà ấy chắc là suy nghĩ như vậy, nên mới nói với tôi rằng bà sẽ nói với anh Dũng để anh Dũng bán đất cho tôi rẻ. Tôi cũng không nói gì, mà tôi vẫn rất vui vẻ. Thậm chí, khi anh Dũng dẫn tôi vào gặp bà ấy, tôi vẫn đi theo.
Rồi, tôi vẫn coi như không có một cử chỉ nào, nhưng thật sự tôi quan sát và tôi cảm thấy đau lòng, quý vị ơi. Tôi không có tâm trạng đó, tôi bỏ chạy mất. Cũng chính vì tôi sống theo kiểu quân tử nên đời tôi khổ lắm. Quý vị biết lúc đó, bả tin tưởng tôi, bả cũng thừa biết rằng tôi biết bả xạo, nhưng tôi không bao giờ nói ra. Tôi không bao giờ nói một câu nào để tổn thương bả, cũng như không bao giờ tôi nói một câu nào tổn thương anh Dũng. Bởi vì nếu tôi nói một câu nào tổn thương anh Dũng, chắc chắn anh Dũng sẽ là người bỏ tôi, sẽ đi chỗ khác. 18 năm, quý vị, nó ăn vào trong tim, gan, máu, và não của tôi. Rồi bỗng nhiên tôi xuất hiện như một vị cứu tinh, thật sự luôn đó quý vị. Tôi kể cho quý vị nghe bằng máu và nước mắt của mình. Khi bả không còn nghi ngờ gì tôi nữa, tôi thấy anh Dũng, anh lạnh lùng lắm, anh nói chuyện rồi thậm chí ở trong Đại Nam, ngày thì mở cửa, đêm thì đóng cửa. Anh nói là âm binh đánh nhau trong đền, không cho mọi người vô tham quan, đóng hết cửa lại, là do bà đó. Anh bị quay vòng trong một cơn mê tín mà mê đến nỗi không có lối thoát luôn, thật sự đó quý vị. Tôi quyết tâm theo 1 năm rưỡi, khổ quá khổ đau lắm từ câu chuyện của anh Dũng, tôi bỏ tất cả câu chuyện của mình, từ công việc làm ăn rồi tất cả mọi thứ, gần như tôi hy sinh hết, cũng chỉ vì quân tử thôi. Tôi thấy ảnh là một người tốt, mà tại sao ảnh bị người ta dẫn dắt đi sâu đến như vậy. Tôi cứ thân với bả, bả không còn nghi ngờ tôi nữa. Quý vị biết không, cái thời điểm đó, vào năm 2006, 2007, 2008, tôi cho bả một lần 500 triệu, quý vị biết là tôi chịu chơi lắm nha. Tôi mua cả kim cương cho bả, bả không có hề nghi ngờ tôi gì hết. Tôi phải nói thật với quý vị, một người phụ nữ bình thường không bao giờ ở lại chịu đựng đắng cay để cứu một người như anh Dũng. Thứ nhất, anh Dũng không phải là gu của tôi. Thứ hai, tôi là một người thành công, tôi không phải lên tới đất Bình Dương để kiếm người yêu hay để kiếm tiền. Tôi không phải là loại người đó, nhưng rõ ràng số phận đã đưa tôi đi. Khi tôi gần gũi với bả, quý vị, bả không còn nghi ngờ gì tôi nữa. Thì một ngày, tôi quyết định xức chiêu, 2-3 giờ sáng, bả vẫn kêu tôi tới, tôi vẫn đi. Quý vị biết không, tôi sợ chó lắm, sợ ma, mà sợ chó, nhưng tôi vẫn đi. Bả cũng nói là bả thử lòng tôi, tôi cũng thử lại lòng bả. Mục tiêu của tôi là làm sao chứng minh cho anh Dũng thấy rằng những gì bả nói không phải là đúng. Quý vị biết không, một đêm đó, tôi quyết định xuất chiêu. Anh Dũng nằm trên cái vọng, tôi còn nhớ hoài, tôi lạy gần anh Dũng, tôi hỏi và tôi khóc. Tôi khóc nha quý vị, quý vị mới biết rằng con người tôi sống rất tình cảm. Tôi có thể hy sinh tính mạng của mình cho người khác nếu điều đó đúng, tôi không có tiếc đâu. Tôi không có nhân danh tình yêu, tôi cũng không có nhân danh điều gì mà tôi thấy nó giống như là một điều ngang trái mà không phù hợp, thì tôi vẫn thân thôi, cũng không ai mách bảo tôi.
Cũng không có một cái điều gì thì tôi hỏi anh: "Anh có thương em không?" Ổng nói: "Thương có gì không?" Tôi nói: "Là anh có tin em không?"
Em không. Ổng nói: "Tin." Thì tôi mới nói: "Em có một chuyện này em muốn nói với anh."
Mà quý vị biết, 1 năm rưỡi nha, tôi không bao giờ phản đối bất cứ một điều gì. Mà khi đó tôi rất trẻ và rất tế nhị nha quý vị, bởi vì tôi biết một khi người nào nói động tới cái bà này là chết vọng liền, ổng đuổi liền.
Cái giá trị của bà đối với anh Dũng là tuyệt đối. 18 năm, quý vị biết 18 năm tôi nói: "Anh có tin tôi không?" Thì quý vị biết trước ngày đó, một ngày, tôi đến thăm bà, tôi hẹn với bà. Tôi nói với bà: "Ngày mai Phật Bà Hoàng Âm về." Tại vì mỗi khi bà xuất hiện với anh Dũng, bà đều xuất hiện với danh phận là Phật Bà Hoàng Âm. Bà đốt ba cây nhang lên, bà gõ chuông, cái ben, bà nhét cục trồi vô đây nè, bà ngồi tướng vậy nè, quẹo chân ngây nè, bà ngồi, bà phán là bà là Phật Bà Hoàng Âm về dạy dỗ cho ông Dũng nha quý vị.
Tôi kể tất cả những gì là sự thật. Tại sao tôi khổ cũng vì hai chữ quân tử. Tôi mới nói với bà: "Ngày mai Phật Bà Hoàng Âm về." Tôi nói luôn là Phật Bà Quan Âm về nha quý vị. Tôi lịch sự lắm mà tôi thông minh lắm nha. Tôi nói với anh Dũng như vậy, tôi tạo ra một cái câu chuyện để tôi nói với bà, để 500 triệu ngay mặt bà, bà đồng ý.
Thì đêm đó, tôi nói với anh Dũng, tôi khóc. Tôi vừa khóc vừa nói rằng tình của tôi đối với anh Dũng lúc đó tôi không nhân danh là tình yêu nha quý vị, mà ở đây tôi nhân danh là cái tình người, cái tình người đi trước, cái tình yêu đi sau. Bởi vì tôi nghĩ một người như anh Dũng không thể nào bị người ta dẫn dắt một cách quá tàn nhẫn như vậy khi anh Dũng nói ra cái gì là xung quanh người ta cười nhìn đau lòng.
Thì tôi mới nói: "Ngày mai 10:00 sáng á, là ngày nào 10:00 anh Dũng cũng đều phải vô hầu hạ bà, đâm chầu cho bà ăn, rồi nghe bà dạy, bà phán là gặp ai, gặp ai thế nào." Tôi nói mà tôi khóc, tôi khóc thật sự luôn: "Anh có thương em không? Anh có tin em không?" Ổng nói: "Tin." Thì khi tôi nói: "Ngày mai anh vô gặp bà ba, bà học mới lớp năm nha quý vị." Lớp năm thôi mà bài bản của bà vào cái tổ chức của bà là khủng luôn.
Bà bà sẽ nói với anh những điều này. Điều này là những điều mà tôi yêu cầu là anh biết rằng không có Phật Bà Quan Âm nào mà hiện về nhập vào bà. Anh Dũng anh trốn đó nhìn tôi, nguyên một đêm ổng không ngủ, ổng hút mấy cái gạt tàn thuốc như vậy nè quý vị. Ổng căng thẳng, ổng không phản đối tôi mà ổng căng thẳng đến đúng 9:00 sáng anh đi về.
Anh đi về xong anh vô anh gặp bà giống như những gì bà cam kết với tôi. Thì bà nói tất cả những gì mà tôi đã nói với anh Dũng. Anh Dũng tá quả lên vậy. Thì quý vị thấy tôi có thông minh không? Tôi gài cho bà vào một thế trận và tôi nói với anh Dũng. Lúc đó anh Dũng mới bừng tỉnh ra. Thì anh Dũng mới đi kiểm tra lại là xung quanh anh Dũng 40 người, nào là tài xế, nào là người nấu ăn, nào là bảo vệ, nào là người làm, là cái vòng vòng tất cả. Ổng tá quả ra một cái đó, quý vị ơi, ổng bừng tỉnh ra. Trời ơi quý vị ơi, tôi nhẹ nhõm cả người, anh ổng đuổi sạch không còn người.
Tôi nói thật với quý vị nha, nếu không phải là tôi thì không có một người phụ nữ nào đủ bản lĩnh để ở đó cứu anh Dũng. Đây là sự thật, đây là cái tình của tôi dành cho anh Dũng. Tôi không nhân danh tình yêu nha, mà cái tình người. Tại vì sao? Một người có tài, có tâm, có tình, có tiếng, có tiền mà để cho người ta coi như tẩy não.
Ngày nào cũng phải thấp nhang, ngày nào cũng phải đi vô nghe bà, đi đâu cũng phải báo cáo bà. Cuối cùng lại là gì? Một bên là người vợ, một bên là người bồ khống chế ba người đàn bà khống chế đời anh Dũng, đưa anh đi đến một cái con đường mê tín mà đến không là thần kinh. Khi anh Dũng mở miệng ra, xung quanh người ta cười nhìn đau lòng lắm quý vị.
Tôi mới quyết tâm, tôi cứu ảnh. Tôi cứu ảnh xong á, ảnh thoát khỏi cái nạn kiếp đó rồi thì bao nhiêu cái nạn kiếp đổ lên đời tôi. Người đã du khống tôi, nào là giật chồng, nào là ham tiền. Nào nghĩa là người ta làm tất cả những gì để hại tôi. Và đến năm 2008, 2009 tôi rời đi, tôi ra qua nước ngoài, qua Singapore tôi sống luôn. Nói thật với quý vị á, tôi không nhân danh tình yêu mà đây là một sự giải thoát thật sự.
Đến bây giờ anh Dũng còn. Ngày hôm nay á tôi nói chưa nói tới tài sản, cái màn anh Dũng cũng không còn. Anh Dũng bị giống như là hoàn toàn bị bấn loạn, nói chuyện xa rời thực tế và không còn một sự minh mẫn nào là mê tín. Mỗi ngày, mỗi ngày nó ăn sâu vào trong tâm thức, ăn sâu ăn sâu vô, nó đốt chết con người, anh không còn lý trí nữa. Đó là sự thật. Khi mà sau này tôi mới phát hiện ra là tại sao tôi với anh Dũng sanh cùng ngày, cùng tháng. Tôi nói tôi chết đi sống lại; nào là gia đình bắt nhốt tôi; nào là giang hồ bắn tôi; nào là xe tải cán tôi. Tất cả những thế lực nó lợi dụng ảnh, nó quay qua nó giết tôi như là một người coi như là tận cùng của sự khốn nạn. Thế mà tôi vẫn sống.
Rồi,
Thằng Minh Viện, nhà báo, nó lên nó giết báo và nói xấu tôi, bảo tôi là gái, làm tiền này nọ. Tôi nói quý vị nha, máu với nước mắt tôi đổ xuống vì anh Dũng. Rồi tới năm 2008, Đại Nam mở cửa, tôi là người kêu anh Dũng mở cửa. Nếu không có tôi, Đại Nam sẽ thành đóng cửa. Tôi đã đi qua bao nhiêu đau khổ của cuộc đời để ngày hôm nay, tôi ở bên anh Dũng như một định mệnh.
Nói thật với quý vị, tôi khổ biết bao nhiêu. Ngày nào cũng muốn giết chết tôi, muốn lấy mạng tôi. Thậm chí, người ta còn tính bỏ heroin vào xe tôi để bắt sống tôi, đưa tôi đi tù, cách xa anh Dũng. Nghĩa là người ta làm tất cả mọi thứ. Tôi là một tội đồ của họ, trong khi đó, 18 năm anh Dũng ở trong tay của họ. Quý vị biết không, cuộc đời tôi là làm ra phim, làm ra phim thật sự. Tôi khổ biết bao nhiêu, tự nhiên người ta nói: "Á ma đưa lối, quỷ đưa đường", cớ sao tìm lỗi đoạn trường mà đi. Nước mắt không, đêm nào tôi cũng khóc, 3-4 giờ sáng tôi khóc tới sáng, mặt tôi sưng lên. Tôi không biết tại sao mà tôi bỏ thì không nở, mà ở thì khổ đau. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng được tôi có thể sống những ngày tháng đoạn trường như vậy, trong khi đó tuổi đời tôi phơi phới nhưng tôi lại đâm đầu vào một con đường nguy hiểm như vậy.
Một lần tôi vì anh Dũng, rồi tới lần này là tôi vì nhân dân, vì đất nước. Hai lần trong cuộc đời tôi, máu với nước mắt, đó là sự thật với quý vị. Quý vị biết hồi xưa tôi rất trẻ, tôi rất can đảm. Cả gia đình tôi bỏ tôi, bạn bè quay lưng với tôi, tất cả mọi người đều kết tội tôi. Nhưng đâu có ai biết rằng tôi giúp anh Dũng. Cuộc đời tôi tan nát, đó là sự thật.
Một lần trong cuộc đời, tôi đã đi từ chết đến sống lại, khởi bao nhiêu dòng tố đổ lên đời tôi. Ngày mai thì sẽ tải cám, ngày mốt thì cười bắn chết tôi, ngày kia thì bỏ heroin, tìm mọi cách bắt nhốt tôi. Quý vị biết, lúc đó ở Bình Dương, ông quan Bình Dương rất ác. Thời đó là thời ông Sơn, phải nói rằng thời đó là thời gian làm việc cực kì căng thẳng. Anh Dũng như một công cụ bị sai khiến đủ điều. Cái điều đau khổ khi một hai bắt nhốt tôi trong khi tôi ở Sài Gòn, nhưng phải lên Bình Dương, tôi cảm giác như tôi chết không biết lúc nào. Thật sự, quý vị ạ, nhưng tôi vẫn vượt qua được tất cả những dòng tố đó.
Tôi đã nói: "Trời ơi, tôi ước gì anh Dũng bỏ tôi. Đến khi mà anh Dũng giải thoát được tôi, tôi ước gì anh Dũng không thương tôi nữa, thì tôi sẽ hết khổ." Anh không bỏ tôi, anh cứ sống với tôi đến tận bây giờ. Quý vị phải biết, trời ơi tôi khổ đau tận cùng. Gia đình tôi không nhịn mặt, tất cả mọi người quay lưng, chỉ có một mình tôi với trời bơ vơ. Đó là sự thật quý vị, 19 năm bên đời anh Dũng, tôi khổ đau lắm. Rất là khổ. Đó là những cái mà phải nói là máu với nước mắt. Không phải tự nhiên mọi người nghĩ rằng ông Dũng làm gì cũng không có lý do.
Đàn bà trên đời này nhiều lắm, nhưng rõ ràng anh Dũng đã đợi tôi một ân tình. Từ khi tôi lấy anh Dũng, quý vị biết không, khi mà lễ xong, người ta bao vây, kinh tế ảnh, người ta du khống cho tôi là coi như làm cho công ty ảnh như thật sự tôi giúp ảnh. Tôi bỏ tiền ra giúp ảnh, tôi giải thoát cho anh từ nhiều thứ mà tôi bị mang bao nhiêu điều xấu xa. Chính vì anh là người trong cuộc, đó anh mới hiểu. Đúng thời ông Khương làm giám đốc, tôi khổ đau tận cùng. Khổ đau trời ơi, tôi thấy 10 cái mạng tôi cũng chết chứ đừng có nói gì tới một cái mạng của tôi. Mỗi lần kỷ niệm đó, quý vị biết không, tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn nhưng đâu đó nó cũng là định mệnh, sứ mệnh đưa tôi đến gặp anh Dũng để giải thoát cho anh. Anh qua được cái nạn kiếp rồi tới tôi nạn kiếp.
Quý vị biết rằng 18 năm mà người ta u mê, kinh khủng lắm. Mỗi ngày mỗi nặng, mỗi ngày mỗi nặng thêm. Anh nói chuyện ra là xung quanh có người ta cười, tôi nhìn người ta cười mà tôi xót xa. Chính vì cái điều đó mà tôi quyết tâm cứu anh. Tôi cứu anh xong rồi, trời ơi, tôi chết lên chết xuống sống không bằng chết. Bao nhiêu thế lực tấn công, nó giết tôi. Giống như bây giờ trong cái drama này, bao nhiêu người tấn công, cố xé, giết tôi y chang vậy. Trong cuộc đời, hai lần nha. Một lần tôi vì anh Dũng, một lần tôi vì người dân mà trời ơi, tôi chết lên chết xuống thật sự. Nhưng mà cũng cảm ơn cuộc đời cho tôi qua một lần sóng gió. Tôi không còn biết sợ gì hết. Bởi vì có một lần, quý vị biết không, ở trong mùng mà 3 giờ sáng tôi đã nói: "Nếu mà tôi chết được chắc tôi hạnh phúc lắm." Trong khi tuổi đời phơi phới, tiền bạc, sắc đẹp phơi phới mà tôi lao vào một cái hiểm nguy. Mình nghĩ rằng đó là hố sâu, mình tự lao vào, tự bẫy mình vào một cái bẫy của đoạn trường. Trời thật khổ đau, thật sự luôn, tôi can đảm lắm. Không có nghĩa là tất cả quay lưng hết, quay lưng với tôi, quay lưng với anh Dũng. Nếu như họ thương anh Dũng, thì tôi đã ra đi rồi. Họ vẫn quay lưng với anh Dũng, tất cả đều quay lưng hết. Chỉ còn tôi với anh Dũng hai người cùng tự sống tự đứng lên. Gia đình tôi thì quay lưng với tôi, gia đình anh Dũng thì quay lưng với anh Dũng. Tất cả đều quay lưng, tất cả đều chôn sống tôi với anh Dũng. Vậy mà chúng tôi vẫn sống, vẫn hiên ngang, vẫn tiếp tục cuộc đời mình và làm bao nhiêu điều tốt cho đời. Đó là sự thật, quý vị. Nước mắt của tôi đổ xuống đời anh Dũng, mà anh Dũng cũng rất khổ. Bạn bè chơi với nhau đủ kiểu hết. Rồi khi anh Dũng gặp sự cố, mọi người cũng quay lưng, phủi sạch hết, bỏ hết tất cả. Giống như tôi cảm giác như tôi lấy anh Dũng hay đi bên anh Dũng, tôi có tội với cả thế gian. Thật sự luôn, tôi có tội với cả thế gian. Họ miệt thị tôi, dựng chuyện lên, nói bao nhiêu điều. Trời ơi, tôi cảm giác như trời đất sụp đổ chân tôi, tôi không đi nổi luôn. Một người phụ nữ như tôi mà trời ơi, người ta nói bao nhiêu điều, người ta làm bao nhiêu điều mà tôi cảm giác như trời ơi...Đất sụp đổ, chân mình thật sự luôn để có ngày hôm nay mà. Để có được cái thành quả mà làm ra cái quỷ mổ tim, làm ra bao nhiêu điệu lợi ích cho xã hội, tôi chả bằng báo với nước mắt đó, quý vị ạ. Anh Dũng được cho nên nó đoạn trường. Ai có qua cầu mới hay, không phải mà tự nhiên anh Dũng thương tôi, mà không phải là tụi tôi đến với nhau là bởi vì cái gì. Cuối cùng, những điều tốt đẹp cũng mang dân hiếu hết cho đời khổ đau. Trời ơi, thưa quý vị, quý vị có bao giờ trải qua cái cảm giác như mình cảm giác như trời đất sụp đổ với chân mình không? Không đi nổi, không lớ bên bốn phía, nó bao dây mình. Nó giống như mình là một người phải chết. Mày phải chết, mày xứng đáng phải chết, mày phải chết. Khi lặp lại cái lần này, tôi không còn cảm xúc nữa. Tôi không còn cảm xúc nữa mà tôi nghĩ rằng nếu như tôi được chết, đó nó hạnh phúc lắm, thật sự luôn. Một lần biến cố, tôi nhiêu chết đi, xong lạ cũng vì tôi sống quân tử. Một lần biến cố, bao nhiêu người cũng biến tôi chết. Chết, chết, cũng bắt tôi đi tu, cũng làm những điều mà nó đau thương cho tôi. Tôi không bao giờ gục ngã. Tôi xuyên qua mà quý vị biết không, lúc đó người ta dựng chuyện lên, người ta nhìn tôi với một cái ánh mắt khinh bỉ. Quý vị nghĩ đi, một mình tôi đi về Bình Dương, có một mình tôi cả công ty bao nhiêu ngàn người. Người ta nhìn tôi giống như một người đến đó để cướp. Người ta đối phó với tôi bằng đủ kiểu. Người ta mắt xích với nhau, người ta tạo ra nĩ là một sự chống đối với tôi. Nhưng mà cuối cùng, họ cũng phải phục tôi là bởi vì tôi sống rất là tốt. Tôi cũng không có lợi dụng anh Dũng, tôi cũng không có lấy tiền của công ty hay là lấy tiền của anh Dũng. Tôi giúp đỡ cho công ty biết bao nhiêu. Bây giờ có ghét tôi thì cũng thấy tôi không làm gì sai. Thật tệ, bây giờ mọi người yêu mến tôi là tôi chẳng làm gì sai. Tôi cũng không bao giờ làm tổn thương ai, tôi chỉ đến cống hiến, đóng góp và tôi tồn tại như một định mệnh. Chưa bao giờ tôi làm một điều gì để ai có cơ hội làm tổn thương. Thôi, bây giờ tôi biết thân biết phận thôi. Một người mà từ thành phố Hồ Chí Minh đi lên một cái nơi hoàn toàn xa lạ, giống như tôi đi vào một cái hang cọp. Bao nhiêu người rình gặp tôi sơ hở là họ dựng bao nhiêu câu chuyện. Họ nói tôi y như cái drama này. Bao nhiêu người đối xử với tôi, nó giống như một sự lặp lại vậy. Tôi không còn cảm xúc nữa, tôi chai lì cảm xúc, chứ không phải là tôi không biết đau thương. Lúc đầu, quý vị, tôi đau đớn lắm, bây giờ tôi vô cảm, tôi miễn nhiễm, tại vì tôi bị oan nghiệp thị phi nhiều rồi, tôi không còn cái cảm xúc mà...Phải giống như là phải bắt người khác hiểu mình, thương mình. Tôi đi qua...
Rồi thật sự, tôi đi qua, tôi đi qua ở dòng tố cuộc đời á. Một cuộc đời của một người mà có bao nhiêu năm đâu, mà phải nói là 19 năm sống bằng báo giớ, mắt sống bằng sự tổn thương, sống bằng sự cay đắng. Nhưng mà chưa bao giờ tôi trả thù đời, cũng chưa bao giờ tôi ngừng cái chuyện làm thiện nguyện của mình. Cũng chưa bao giờ tôi oán trách ai hết. Chị buồn cho mình, là tại sao mà mình lận đận chân chuyên đến như vậy.
Rồi quý vị biết, cái khi mà anh Dũng khó khăn, tôi giúp anh tới bây giờ. Anh ấy thành công lắm. Chưa bao giờ một lần nào mà tôi kể lễ với người khác. Tôi rất tự trọng, tôi hiểu cái sự tổn thương của người đàn ông, tôi không bao giờ nói ra. Nhưng tại sao anh Dũng thương tôi? Anh Dũng nợ tôi một ân tình, là một cái mạng của anh Dũng. Tôi cứu anh Dũng, còn tất cả những gì anh Dũng đối với tôi, là phước phần của tôi. Tôi không có đòi hỏi, thật sự quý vị, tôi không đòi hỏi.
Mà cũng rất nhiều lần tôi kêu anh Dũng bỏ tôi đi. Tôi tự trọng lắm nha mọi người. Tôi không phải là cái loại vô liêm sỷ. Tôi cảm thấy là tôi xứng đáng thì tôi tiếp tục sống, còn tôi thấy là tôi không xứng đáng nữa thì tôi cũng cầu mong anh bỏ tôi đi, tôi để tôi rời. Để cho lòng tôi thầm thia, mà anh vẫn thương tôi, anh vẫn ở bên tôi. Có nghĩa là cái ân tình tôi đối với anh, và anh đối lại với tôi đó là một sự cho đi và nhận được, chứ không phải là tự nhiên người ta thương mình, người ta đối xử với mình đâu.
Tôi là người hy sinh trước, tôi là người chém sống cho kể cả cái mạng của tôi, sẵn sàng nếu ai lấy được, lấy đi. Cho nên là dù muốn, lời không gì á, thì tôi cũng là người giúp. Tôi chưa bao giờ nói xấu chồng, dù tôi đau khổ thế mấy, cũng không bao giờ. Và tôi hiểu một điều là bao giờ tôi cũng phân chia anh nhiều tiền của, anh em có nhiêu là của em. Nó tự trọng đợi tôi cho đi, chứ tôi không muốn nhận của ai hết. Mang nợ quý vị ơi, kiếp này không trả, kiếp sau.
Nhận xét
Đăng nhận xét