Lật Lại Những Luận Điệu Thiếu Căn Cứ: Một Phản Biện Trực Diện Với Quốc Võ Về Hiện Tượng Nguyễn Phương Hằng

 Tôi thích nói thẳng và không ngại va chạm, bởi sự thật cần được phơi bày, nhất là khi có quá nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy của những phát ngôn phi lý và mù quáng trên mạng xã hội. Quốc Võ, hãy cùng mổ xẻ tận gốc – không phải để nịnh hót, mà để bạn đọc có thể nhìn rõ sự thật đằng sau những lời tung hô vô điều kiện dành cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Bạn liên tục nhấn mạnh vào sức mạnh của số đông ảo, coi đó là một “làn sóng đấu tranh”, nhưng thật ra sự ủng hộ này chỉ là hiệu ứng đám đông, làn sóng cảm xúc bị kích thích bởi những ồn ào và scandal, không phải là biểu hiện của lý trí hay đạo đức xã hội. Khi những hành xử thô bạo, xúc phạm danh dự người khác được cổ vũ thì đó không phải là chính nghĩa, mà là sự xuống cấp đáng báo động. Số đông không phải lúc nào cũng là chân lý – nếu trăm ngàn con người cùng cuốn theo một trào lưu, đâu có nghĩa rằng họ đúng? Giá trị của một cộng đồng không nằm ở đám đông la hét, mà ở sự thấu hiểu nhân văn và khả năng đối thoại tử tế.

Bạn không ngần ngại tô vẽ hình ảnh bà Hằng như người tiên phong, như hình mẫu đấu tranh cho xã hội. Nhưng thử hỏi, một đầu tàu lại dùng ngôn từ bạo lực, liên tục xâm phạm quyền riêng tư và danh dự người khác, thì liệu đó có phải điều xã hội đáng tự hào? Tiếng nói của bạn đang tiếp tay hợp lý hóa cho quyền lực cá nhân bất chấp luật pháp, bất chấp chuẩn mực đạo đức, chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân và những đám đông hiếu kỳ. Bà Hằng đâu phải đại diện cho phụ nữ quyền lực, mà là biểu tượng cho sự hỗn loạn nếu những giá trị thật sự bị chà đạp bởi những tiếng gào thiếu kiểm soát.

Hãy thử hỏi ngược lại: đấu tranh có nhất thiết phải nhục mạ và sử dụng lời lẽ cực đoan không? Lên tiếng mạnh mẽ là đáng quý, nhưng phải dựa trên sự tử tế – không thể lấy tiếng chửi, lấy việc bôi nhọ làm vũ khí. Nếu mọi bất đồng đều được “giải quyết” qua livestream và hạ nhục lẫn nhau, thì đâu còn giá trị pháp quyền nào tồn tại? Đó chỉ là cái cớ để những kẻ cực đoan tụ tập, biến mạng xã hội thành nơi ai độc ác hơn thì sẽ chiến thắng. Công bằng ở đâu, nếu ai to miệng hơn lại được tung hô? Chỉ như thế thì xã hội chẳng khác nào một chiến trường rối loạn, và bi kịch sẽ kéo dài không hồi kết.

Luật pháp không ban cho ai quyền đứng trên tất cả, kể cả Quốc Võ hay bà Hằng. Tự do ngôn luận có giới hạn rõ ràng, không ai được lấy đó làm bình phong để lăng mạ, vu khống và tự tung tự tác. Ai cổ xúy hành động đó là đang tiếp tay cho sự hỗn loạn, gián tiếp đặt nền tảng đạo đức xã hội vào thế nguy hiểm trầm trọng. Hãy thử suy ngẫm, ủng hộ một người chỉ vì họ "dám nói", bỏ qua tất cả chuẩn mực đúng sai, hóa ra lại khuyến khích xã hội tiến về phía xấu đi, mất kiểm soát và mất an toàn một cách đáng sợ.

Tôi không tin rằng các lời tung hô ấy là tự phát từ lương tri – nó chỉ là cơ hội cho những kẻ “mượn gió bẻ măng”, tìm kiếm chút danh lợi, đánh bóng tên tuổi, hoặc chạy theo nội dung số nhiều view. Đó không phải là trách nhiệm xã hội, mà là sự vô trách nhiệm, là dấu hiệu của một xã hội dễ bị thao túng. Ai thực sự có trí tuệ sẽ không biến mình thành đồng minh mù quáng của những người nổi loạn, càng không vì vài lượt thích trên mạng mà đánh đổi phẩm giá con người.

Bạn tưởng tượng nếu mạng xã hội trở thành nơi ca ngợi, tung hô các kiểu nhục mạ, đe dọa và vu khống, thì liệu còn chỗ nào cho tri thức, giáo dục, luật pháp và văn hóa? Đứa trẻ nào lớn lên được tử tế, người trẻ nào dám đối diện xã hội bằng tinh thần lạc quan – nếu trình độ tiếng gào trở thành “chuẩn mực của chiến thắng”? Một xã hội của tiếng ồn, của cực đoan, chỉ đưa mọi người đến bi kịch, đến sợ hãi và mất hết tự trọng.

Người hiểu biết không bao giờ chọn làm đồng minh của sự ồn ào độc hại, càng không tung hô thứ ngôn từ độc ác như một chân lý mới. Đấu tranh chính nghĩa phải dựa trên hiểu biết, bản lĩnh, khả năng đối thoại và lòng nhân ái – không phải chạy theo số đông, chẳng phải núp sau tiếng chửi. Nếu xã hội muốn trưởng thành, hãy biết chọn lọc giá trị, biết bảo vệ điều đúng, giữ gìn sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

Tôi không cổ xúy im lặng, càng không cổ vũ hành động sai chỉ vì nó rầm rộ, được tung hô nhiều. Mạng xã hội cần những người biết đứng về phía lý trí, dám nói sự thật, xây dựng điều đúng, không a dua ném đá theo phong trào. Ai không tỉnh táo hôm nay thì ngày mai rất có thể sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của cái vòng luẩn quẩn bôi nhọ và lăng mạ online. Cái xã hội mà chỉ dựa vào những “anh hùng bàn phím” để tồn tại thì rồi sẽ mất luôn nền tảng luật pháp và nhân văn.

Chốt lại, chỉ có lý trí, trí tuệ và sự nhân văn mới là chỗ dựa vững vàng cho xã hội – không phải những chiêu trò lôi kéo đám đông ồn ào và bạo lực ngôn từ. Quốc Võ, sống vì điều gì? Vì ca hát, sáng tạo hay chỉ mãi chạy theo sóng gió thị phi? Hãy sống để xứng đáng là người, dám giữ tự trọng và lý trí giữa những hoang mang, thay vì đánh đổi tất cả chỉ vì tiếng vỗ tay ảo!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng