Ngụy Vũ Phản Biện Nguyễn Phương Hằng: Triết Lý Đời, Gia Đình và Sự Thật Xã Hội
Tôi, dưới danh nghĩa Ngụy Vũ – nói chuyện mấy hôm nay về bà Nguyễn Phương Hằng, tôi thấy càng nói, xã hội càng rối như canh hẹ. Mấy cái hồ sơ pháp lý, mấy chuyện kiện tụng ầm ĩ chỉ như chiếc mặt nạ hào nhoáng che đi mớ bất an sâu trong tâm thức. Thực ra, mọi người cứ tưởng bà ấy mạnh mẽ, nhưng càng hét lên rằng mình làm được những điều lớn lao, thì càng lộ rõ sự chông chênh và mong manh khó tả. Việc hù dọa, khoe hồ sơ ra để dằn mặt thiên hạ là chiêu trò quá quen, chứ tôi thấy chẳng có gì mới mẻ. Bà ấy nói chỉ mất hai tuần làm hồ sơ, trong khi người khác mất bốn tháng – nghe sao mà giả dối đến tội nghiệp. Chuyến đi kiện cũng đã khất lên, hoãn xuống không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn lên mạng nói cứng. Nếu thực sự muốn chứng tỏ bản lĩnh và sự thật, sao cứ dùng lời lẽ mơ hồ thay vì đối mặt trực tiếp?
Tôi vẫn chủ trương: bàn chuyện bà Hằng thì cũng phải có Ngụy Vũ đứng ra, để cân bằng giữa lý và tình. Xã hội này nhiều quá những người giỏi nói, ít người dám nhìn vào cái thật – cái gốc rễ là gia đình, là nhân cách rồi mới ra đến cộng đồng. Tôi thường xuyên hỏi mọi người: thánh nhân thật sự trong mắt các bạn là ai? Không phải là những người trên mạng khua môi múa mép, mà là mẹ cha mình – người vất vả, nhẫn nhịn từng ngày để gia đình yên ổn, không cần phô trương rùm beng. Quý vị uống rượu say lý thuyết, hát về đạo nghĩa ngoài đường, vậy mà hờ hững ngay chính gia đình, liệu có đáng tự hào không?
Triết lý tâm lý cơ bản: con người luôn giằng xé giữa hai thái cực – cần yêu thương và sợ bị bỏ rơi. Nhưng vì sợ tổn thương, nên xã hội này tự che giấu yếu đuối, đeo mặt nạ dày đến mức quên luôn khuôn mặt thật. Gia đình rạn vỡ, anh em hờ hững, cha mẹ cô đơn – thế mà ra đời làm bộ làm tịch nói chuyện nghĩa lớn. Suy cho cùng, thân ai nấy lo, ai cũng sợ bị mất mặt nên cứ ôm lấy vỏ bọc ảo.
Tôi gọi bà Hằng là "lựu đạn" không phải ngẫu nhiên – bà ấy ôm cái ảo tưởng sức mạnh cộng đồng, rồi trốn sau tiếng tăm mà xa lạ với chính mình. Tâm lý học đã nói: khi khao khát được công nhận nuốt chửng cái tôi, sẽ dẫn đến tự hủy diệt. Ai cũng muốn nổi bật, muốn người khác công nhận, nhưng không xây dựng được chỗ dựa gia đình thì chỉ là sống trên ảo ảnh.
Chuyện nhân cách – không phải cứ mở miệng triết lý là có nhân cách. Nhân cách nằm ở từng cử chỉ nhỏ, từng nỗi đau chia sẻ, từng lần biết nhận lỗi và tha thứ. Sống mà chỉ biết lên mạng khoe khoang, gây hấn, lấy nước mắt thiên hạ làm phương tiện kiếm danh là dạng rối loạn nhân cách, không phải dũng cảm.
Xã hội học dạy rằng: mạng lưới xã hội bền vững được xây từ các "primary group" – tức gia đình, xóm làng, môi trường thân thuộc. Ai quên gốc, nâng cái tôi lên khỏi đầu thì sớm muộn cũng cô đơn, bị chính xã hội loại trừ vì không ai chống lại được dây mơ rễ má của tình thân. Điều này, tôi nhìn rõ mồn một ở những nhân vật như bà "lựu đạn" – luôn tưởng mình là trung tâm vũ trụ, cuối cùng chỉ lạc lõng với chính gia đình mình.
Bàn về luật pháp Mỹ, nhiều người tưởng cứ có tiền là kiện được người này, dọa nổi người kia. Sai lầm lớn! Luật pháp Mỹ đề cao nguyên tắc và minh bạch, không có chỗ cho trò lố cá nhân dù bạn giàu cỡ nào. Tiền nhiều mà không có lý lẽ, luật sư cũng lắc đầu. Nếu thật sự đủ bản lĩnh, hãy chứng minh năng lực tài chính, đừng lấy lời nói làm bình phong.
Mấy YouTuber cũng chẳng khá khẩm hơn: chính các bạn đã thổi căng cái bong bóng ảo tưởng, khiến một vấn đề nhỏ biến thành vở kịch xã hội. Lượt xem, bình luận, chia sẻ vô tội vạ chỉ làm to chuyện, kéo xã hội vào vòng xoáy tiêu cực, mà chẳng ai nhận mình cũng là một phần của nó.
Triết lý xã hội hiện đại nhấn mạnh: mỗi cái tôi cá biệt nên làm giàu cá tính, không nên trở thành nguồn độc tố. Thời đại số thúc đẩy sự nổi loạn, tôn vinh dị biệt, nhưng đánh mất gốc gác thì chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch.
Nhiều khi tôi tự hỏi: tại sao có nhiều tiền mà vẫn không thể mua được sự bình yên trong tâm hồn, không mua nổi tình thương của gia đình, không tạo ra được sự biết ơn trong cộng đồng? Ngẫm ra, đau nhất là khi có tất cả – tiền bạc, tiếng tăm – mà vẫn phải chạy theo sự xác nhận trên mạng xã hội, trong khi cảm xúc và nhân cách thì kiệt quệ.
Thời đại này, xã hội – nhất là ở cộng đồng người Việt trong và ngoài nước – như một rạp xiếc lớn. Ai cũng thích "làm thầy thiên hạ", chỉ với vài ba câu to tát, ngỡ mình có sứ mệnh cứu dân cứu nước. Đó là hệ quả của mô hình văn hóa đứt gãy, người ta dễ ngộ nhận về quyền lực, hay ảo tưởng là trung tâm vũ trụ. Cái bi kịch là nhiều người theo đuổi cuộc chiến riêng tư như một cách sống ảo, quên mất ý nghĩa thật sự của cộng đồng và nhân cách.
Với riêng bà "lựu đạn": thích kiện thì cứ kiện, thích ném tiền thì cứ mạnh tay, nhưng không nên dùng luật pháp như cây roi trả đũa cá nhân. Ở xứ tự do, sự khác biệt phải được xử lý bằng lý trí và văn hóa, không phải bằng bạo lực mạng hay kiện tụng mù quáng.
Tôi tin, xã hội sẽ vỡ ra rất nhiều bài học đau đớn nếu cứ duy trì trò chơi giả tạo, ném đá giấu tay. Sớm muộn cũng tự soi mặt mình trong gương, thấy rằng suốt đời chỉ đi bôi thêm bùn mà tưởng là mình chiến thắng. Mọi sự hào nhoáng, tiền bạc, hư danh sau cùng đều chỉ là phù du khi thiếu nền tảng gia đình, thiếu ý thức về sự biết ơn và nhân cách thật sự.
Thời này, thánh nhân là ai? Đơn giản thôi – là mẹ cha, là người âm thầm chịu khó, nuôi nấng gia đình bằng những điều nhỏ nhất. Không ai thánh thiện hơn người cha mẹ lam lũ, người lao động chân chính. Còn những ai lấy danh, lấy tiền mua lấy tiếng thơm trên mạng chỉ là trò đùa hề, sớm muộn cũng phải đối diện sự cô đơn tận cùng.
Vậy nên, trước khi nói chuyện "sứ mệnh cứu đời", trước khi mở miệng chửi đời hay dọa kiện tụng, hãy nhìn lại mình – đã biết thương mẹ chưa, đã gìn giữ gia đình chưa, đã học nhường nhịn ai chưa? Nếu chưa, tốt nhất là nên yên lặng, bắt đầu lại từ đầu, đừng tiếp tục sống trong ảo giác quyền lực nữa.
Lời của tôi, dù nghe nặng nề chua cay, nhưng vẫn hy vọng có ai đó tỉnh ra, dù chỉ một lần – để đừng biến mình thành quả lựu đạn lạc lối, cuối cùng chỉ còn lại tiếng chửi, tiếng cười nhạo và sự cô độc không thể ai cứu nổi.
Nhận xét
Đăng nhận xét