NGUỴ Vũ,Chửi Mà Không Tục: Đỉnh Cao Nghệ Thuật Của Lòng Trung Thực
Kính thưa quý vị,
Có lẽ Nguyễn Phương Hằng là người biết cách tận dụng thời cơ. Để có tiền thưởng cho các YouTuber mà bà kêu gọi, bà đã tạo ra một cơn sóng thị phi nhằm thu hút mọi sự chú ý. Ai làm YouTube mà không cần tiền? Đó là lời Ngụy Vũ dành cho bà Hằng. Đây cũng có thể được xem là cách kiếm tiền để trả nợ cho luật sư – thật sự thông minh. Tuy nhiên, sự thông minh kiểu này không phải ai cũng dám làm. Ngụy Vũ xin gửi lời đến "Hằng lựu đạn".
Tôi sẽ dùng sự sắc bén và sự thật, nơi lời nói tôi phát ra không cần đến những từ tục tĩu rẻ tiền mà vẫn đủ sức lay động tận gốc rễ những ảo ảnh, dối trá, những màn kịch xã hội do một nhóm nhỏ tạo ra để lừa dối đám đông. Bà Hằng lựu đạn, Quốc Võ cà lăm bô và đám người xua nịnh tung hô mù quáng, tôi nói cho các người biết: Sự lố bịch không đến từ ngoại hình hay cách các người kêu gào cho xã hội nghe, mà đến từ tận sâu trong phần tăm tối nhất của tâm trí các người – nơi cái tôi phình to đến không còn chỗ cho lương tri tồn tại...
Ơn trời, tôi sinh ra làm một con người bình thường, không bị cơn điên danh vọng và lòng hận thù bào mòn lý trí như các người. Giữa xã hội này, khi truyền thông và công nghệ làm cho mọi lời nói đều có thể lan đi vạn dặm trong một cái búng tay, các người lại chọn phơi bày những góc tù mù nhất trong tâm hồn mình cho thiên hạ cười chê. Có lẽ chính các người cũng chưa từng tự hỏi: Cái mình phô trương đó, rốt cùng có phải là thành tựu hay chỉ là tiếng cười mỉa của cuộc đời dành cho kẻ sống không biết nhục?
Chửi Mà Không Tục: đỉnh cao trí thức của lòng trung thực
Ai cũng biết, nói thật thì khó nghe, đặc biệt khi sự thật phơi bày ra toàn thứ mùi thối của giả dối và ngụy biện. Bà Hằng, bà có biết nỗi đau lớn nhất của một người không? Đó là khi sống mà không có chính mình! Cuộc đời bà là cái sân khấu rẻ tiền, tự bà tô vẽ vai diễn mình là minh tinh, rồi một lũ vỗ tay dăm ba câu đã đinh ninh mình là nữ hoàng. Bà có biết triết học hiện sinh từng nói gì không? Rằng con người phải tự tạo ý nghĩa cho cuộc đời. Mà ý nghĩa cuộc sống của bà… lại phụ thuộc hoàn toàn vào số lượt xem, vào những comment tung hô giả dối và mấy đồng tiền vặt nhặt được từ lòng thương hại kẻ khác. Đó không phải là sống, đó là tồn tại trong sự lệ thuộc hèn hạ nhất.
Quốc Võ, tôi nghe mấy cái điệp khúc cà lăm bô, cứ mở trang nào “ủng hộ chị, thương chị”… Mà lạ nhỉ, thương kiểu gì mà sống nhờ chầu rìa, cầm mic phe phẩy, tao tác không ra hồn? Có biết tử tế với chính mình là gì không? Hay chỉ biết co ro bên chân thiên hạ nhặt nhạnh vài lời xu nịnh, dùng danh vọng ảo để lấp đầy chỗ trống tâm hồn thật?
Các người cứ tưởng làm truyền thông xã hội là quyền lực, điều khiển được cảm xúc, định hướng được quần chúng. Nhưng các người quên mất rằng, sự thao túng chỉ làm các người trở thành nô lệ cho đám đông kém hiểu biết mà thôi. Hiện tượng ca ngợi, tung hô, xua nịnh bà Hằng lựu đạn không khác gì mấy tín đồ cuồng tín sẵn sàng vứt não đi chỉ để nghe một “giáo chủ” phán truyền mỗi ngày.
Trên bàn cân của xã hội học, các người đang tạo ra hiệu ứng lây lan tiêu cực, truyền bá chủ nghĩa phi lý, khi biến sự lố lăng thành chuẩn mực, lấy lời tục tĩu làm tiêu chuẩn giao tiếp. Những ai đang say mê trong thứ live stream rẻ rúng đó, tôi chỉ hỏi các người một câu: Nếu một đứa trẻ lớn lên trong không gian nặc mùi này, liệu đầu óc chúng còn chỗ cho điều tốt đẹp, hay chỉ toàn bản năng thấp hèn và cơn say cuồng của đám đông?
Mỗi lần nhìn các người chen nhau comment “thần tượng quá”, “chị tuyệt vời”, tôi chỉ thấy thương hại. Các người nghĩ là đang thể hiện sự trung thành, nhưng thực chất lại chính là biểu hiện của “khủng hoảng bản thể”, nơi sự bất lực cá nhân bị che đi bằng sự tự đồng hóa với hình mẫu ảo. Nói trắng ra, các người dán nhãn người khác để xoa dịu cái sợ hãi vô hình trong tâm hồn mình: sợ lạc lõng, sợ không ai nhìn đến, nên dễ bấu víu vào bất cứ gì nổi bật, dẫu là nổi bật bằng sự xiên xẹo nhất của xã hội.
Bà Hằng, có bao giờ tự hỏi: Lưu vong đâu chỉ là rời khỏi biên giới vật chất, mà còn là tự đày mình trong cõi cô đơn không đường quay lại? Người ta nói, lưu vong là nỗi nhục của kiếp người, nhưng cái nhục lớn nhất là khi có mặt giữa cộng đồng mà không thuộc về cái gì đúng đắn. Bà thuộc về đâu? Đám tung hô kia là ai, ngoài những tên vô danh ảo tạm đại diện cho thú vui thoáng chốc của vài giây mạng? Mỗi lần xem bà khóc lóc, chửi rủa, kêu gào rồi lại hào nhoáng khoe khoang, tôi có cảm giác bà chỉ như một linh hồn lạc lối, vĩnh viễn không bao giờ trở về đúng nghĩa nhân loại.
Cái ác lớn nhất không phải là kẻ gây tội, mà là đám đông im lặng hoặc tiếp tay cho tội ác ấy bằng thứ khích lệ điếc đặc lương tri. Các người nịnh bợ có biết mỗi comment, mỗi lượt view là một nhát dao cứa thêm vào sự mục ruỗng của giá trị xã hội không?
Tôi ngồi đây, không vỗ ngực xưng danh vĩ cuồng, chẳng cần livestream để chứng minh đạo đức – bởi nhân cách tự bộc lộ qua hành động, không phải qua diễn thuyết rẻ tiền. Các người xua nịnh bà Hằng lựu đạn, thử im lặng một lần soi gương sáng sớm mà hỏi: Nhân cách tao để ở đâu mà mỗi ngày phải quỳ dưới chân thần tượng sai trái vậy?
Một nền tảng nhân cách bị đảo lộn sẽ dẫn tới hệ giá trị lệch lạc. Xã hội không cần nhiều anh hùng mạng, càng không cần một lũ thần tượng mù quáng. Giá trị của một cá nhân không nằm ở số lần tung hô, mà ở năng lực tự nhận biết giới hạn và trách nhiệm của bản thân.
i
Những cái tên ảo, nick name nịnh bợ ấy ạ, các người đã từng sống thật ngày nào chưa? Hay mỗi ngày đều dựng lên một kịch bản nhập vai hèn mọn để nhận về mấy cái like, trái tim mà tự ru ngủ bản thân khỏi nỗi nhục không dám sống với lẽ thật? Nghĩ gì khi con cháu mình lớn lên đọc lại những lời nhục nhã các người từng viết công khai, cổ súy cho tệ nạn mạng và xã hội? Bản chất con người không thể giấu được trong bóng tối, nó chỉ trồi lên khi bị ánh sáng của sự thật chiếu rọi. Và tôi, hôm nay, chính là ánh sáng đó – nói để các người không còn lý do vin vào “thần tượng” mà bào chữa cho lối sống rẻ rúng.
Không phải cứ nói to, nói nhiều, nói tục mới làm thiên hạ sợ. Mà phải nói đúng, động trúng lớp vỏ bảo vệ tự ái non nớt, lay được sự ngụy tạo của từng cá thể trốn chạy trước trách nhiệm. Ngụy Vũ này không sống để làm hài lòng ai ngoài sự thật và cái tâm tự soi xét mỗi ngày. Nếu xã hội này còn đầy những bà Hằng, những Quốc Võ, những nick name đội lốt người lại thích chôn vùi nhân cách, thì trách nhiệm của tôi là chửi cho thấu, giúp các người thấm mà tỉnh ra, có khi lại biết ngẩng đầu nhìn đời và biết xấu hổ.
Lời nói tôi không xuất phát từ tức giận nhất thời, mà từ nhận thức xã hội, từ kính trọng nền tảng văn hóa Việt bao năm gây dựng, không để vài trò hề phá hỏng chỉ vì danh vọng cá nhân. Sống trên đời, lớn nhất là giữ được nhân cách làm người. Đã làm người lại chấp nhận đóng vai hề thì cả dòng họ cúi đầu cũng không đủ gột rửa nhục nhã các người để lại cho đời sau.
Các người có sống hàng triệu cái live stream nữa, hô hào nữa, nếu nhân cách chưa từng được nuôi dưỡng bằng tri thức, lòng trung thực, và biết khiêm tốn với sự thật, thì vẫn mãi là những kẻ đứng ngoài lề lịch sử xã hội. Xã hội học không để yên cho các người chôn vùi giá trị cộng đồng bằng thứ giải trí rẻ tiền, phản cảm, nham nhở. Đám đông cần phải thức tỉnh, biết từ chối tiêu thụ rác rưởi, biết phê phán những kẻ đội lốt truyền thông để gieo mầm hủy hoại.
Mỗi người là một tế bào của xã hội. Khi tế bào bị ung thư về nhân cách thì cả cộng đồng sẽ lây lan bệnh tật. Sự thật này đau nhưng phải nói, phải chỉ ra để ai còn muốn làm người thì phải đứng dậy, rũ sạch những vết nhơ “xua nịnh”, dám nói tiếng nói của lương tri chứ không phải bò theo kẻ dẫn đường lạc lối.
Những ai còn mê mẩn màn sân khấu mạng, thử ngồi lại mà nghĩ: Sau mỗi tiếng cười hè rua nền nã kia là bao hệ lụy, bao cái đầu trẻ bị dẫn dắt đi sai đường? Sự lệch chuẩn văn hóa, sự tha hóa nhận thức,… đều được đẻ ra từ việc a dua theo “người nổi tiếng” mà bản thân chưa từng hiểu rõ họ là ai, làm được gì cho gia đình – quê hương – xã hội này ngoài mấy phút nổi loạn trên mạng xã hội?
Tôi nói oi, quyền lực ảo chỉ làm các người lầm tưởng mình là ai đó quan trọng. Nhưng thực ra chỉ là những con rối múa may trên sân khấu, để rồi khi hạ màn, chẳng có ai nhớ nổi vài cái tên nick ảo vô danh vô phận.
Bà Hằng, Quốc Võ, các nick nịnh bợ, có thể hôm nay lên sóng được đông đảo người xem, nhận về bao lời tung hô, trái tim thả bấm. Nhưng hỏi thật, các người có dám đứng trước gương mà tự vấn: Liệu một ngày nào đó mình bị chính con cháu, hàng xóm nhắc tên với sự khinh bỉ, các người còn thấy tự hào về “di sản” mình để lại?
Sự đánh đổi lợi ích cá nhân với đạo đức xã hội luôn là tội lỗi. Ai chọn sống vì những thứ rẻ tiền sớm muộn cũng chỉ để lại vết nhục khó gột rửa. Xã hội hiện đại không chấp nhận lòng tham đạo đức hư vô, càng không dung thứ cho những ai đạp lên giá trị chung để phục vụ mục đích thiển cận tư lợi.
Tôi nói thật, xã hội đang cần một thế hệ biết tư duy phản biện, biết giữ giới hạn, biết nhận sai và sửa sai – thay vì chăm chăm bao che cho thói sống ảo. Các người xua nịnh, quay cuồng tung hô chẳng khác nào tự nhấn chìm cả tương lai mình dưới cái ao làng danh vọng. Danh vọng ảo rồi cũng qua, tiếng chửi để lại cho đời mới lâu bền, bởi nó đánh động vào nhân cách từng người mà xã hội cần bảo vệ.
Hãy nhìn những xã hội văn minh, người ta phát triển vì biết yêu sự thật, trọng sự thật, giữ chuẩn mực xã hội, chứ không nhằm là ‘tung hô, vỗ tay’ quanh vài kẻ không biết liêm sỉ. Không thể đổ lỗi cho thời đại, cho truyền thông, mà phải tự trách mình đã sống mấy mươi năm mà chưa đủ lớn để làm người cho ra người.
Mấy lần bà hứa, bà thề, bà nói sẽ sang Mỹ, sẽ kiện tụng, sẽ làm lớn chuyện cho “ra ngô ra khoai”. Đến cuối cùng, tin bà nói khác gì tin đứa trẻ nói trăng sẽ mọc buổi trưa? Niềm tin đối với ai đã lụi tắt rồi chỉ có thể dựng lên thành cái gập ghềnh của một đời thất bại.
Các người nịnh bợ, các người bênh vực. Các người gọi đó là “trung thành”, tôi gọi đó là sự tự sát của liêm sỉ. Đã sống làm người, giữ chữ Tín mới là sống đạo đức. Số phận bà Hằng có thể làm trò cười thêm vài mùa nữa, nhưng danh dự bị đạp xuống bùn thì cả họ nhà bà cũng không kéo lên được.
Tôi nói lời cuối: Không ai cấm các người thể hiện chính kiến, không ai cản các người bênh vực người khác – nếu và chỉ nếu các người còn giữ lại được lương tri làm người. Nhưng khi đã đánh đổi lương tri, danh dự, danh dự tổ tiên, để đổi lấy hào quang của một màn live stream tà đạo… thì xin tự soi lại mình. Đừng lôi xã hội, đừng lôi cả đất nước, bao thế hệ vào màn bi kịch của các người.
Tôi, Ngụy Vũ, gửi tiếng nói này vào không gian mạng với mong ước duy nhất: Người người nghe mà tỉnh ra, biết xấu hổ vì mình từng a dua, từng xua nịnh, từng nhân danh tự do ngôn luận để tán thưởng điều sai trái. Chửi không phải để thỏa mãn bản thân, mà để người nghe đủ bản lĩnh đứng dậy làm người cho ra người trong xã hội hiện đại. Và đến lúc ấy, xã hội mới xứng đáng là xã hội của văn hóa và trí tuệ
Nhận xét
Đăng nhận xét