NPH mẹ là thánh nhân đấy

 Kính thưa quý vị,


Sau khi Lân Phố Bolsa công bố hồ sơ pháp lý của Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích hù dọa những người không hiểu rõ về việc thưa kiện, bà ta nói rằng Mai Vũng Tàu thưa Tiến Dũng với hồ sơ kéo dài tới 4 tháng, trong khi bà chỉ mất 2 tuần. Điều này thật sự dối trá! Bà đã hoãn chuyến đi này không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu ngày 12 tháng 6 bà không có mặt tại Mỹ, thì rõ ràng bà không còn gì để biện minh với câu nói: "Mọi người phải tin tôi."


Có Hằng thì cũng cần có Ngụy Vũ để phản biện Hằng một cách đúng đắn và công bằng.


Tràn Thoại Triết Lý Tâm Lý Xã Hội Học – Ngụy Vũ Chửi Bà Hằng Lựu Đạn,

Tôi là Ngụy Vũ, tôi nói đời này không có thánh nhân và tôi cũng không thèm làm thánh nhân cho ai. Mấy người cứ thích đi tìm thánh nhân ở chỗ đâu xa, mà không nhìn ngay cái bàn thờ trong nhà, ngay người mẹ thở từng hơi thở ngặt nghèo, từng bữa cơm thiếu hụt, từng tối khóc thầm một mình. Thánh nhân quý vị cần tìm là ai? Là mẹ quý vị đó. Tôi nói thẳng, nhìn lại đi, quý vị sống giả dối lắm, từ trong cội rễ đến ngoài ngọn cỏ. Mẹ mình không biết trân trọng, lại chạy theo mấy trò bợ đỡ, mấy cái hào nhoáng xã hội, mấy cái thứ tầm bậy về nhân nghĩa, mà ai dám chắc quý vị hiểu nổi chữ "nhân" hay không.  


Ngẫm lại tâm lý học cơ bản, con người sống giữa hai cực đối lập: khao khát yêu thương và sợ bị bỏ rơi. Nhưng mà cái xã hội này đó, càng ngày cái mặt nạ càng dày, tôi thấy ai cũng đeo đến mòn cả dây. Nói về triết lý xã hội, quý vị sống mà không hiểu gốc rễ là gia đình, thì có làm bao nhiêu chuyện ngoài xã hội cũng vô nghĩa. Mẹ mình nát tan, em mình ghét nhau, cha mình khóc đêm, mà lên mạng rao giảng đạo đức, nghe mà mắc tiểu. Tôi nói vậy mà không ngoa. Để rồi bắt chước thiên hạ chuyện nào cũng bày đặt "giúp dân, giúp nước", hỏi làm được gì cho mẹ chưa? Hay chỉ là những lời gió bay?


Bà Hằng lựu đạn, mày ảo tưởng sức mạnh cộng đồng, chạy theo vòng xoáy nổi tiếng mà quên hết bản thân, quên hết căn nguyên đời người. Học tâm lý học chút đi, mày xem vô thức của mày bị ám ảnh bởi sự nổi danh, sự đặc biệt, mà cuối cùng lại lạc lối dưới ảnh ảo tự tạo ra cho mình. Đời người, ai không khao khát được công nhận, nhưng khi để tham vọng nuốt trọn cái tôi, thì không sớm thì muộn cũng tự hủy diệt. Cái gì mình không xây nổi trong gia đình thì đừng mơ mộng sẽ làm nổi bên ngoài xã hội, nghe không con. Triết học nhân cách mày có biết chữ gì không, hay chỉ nghĩ rằng có tiền là có tất cả?


Nói về nhân cách học, không phải cứ mở miệng ra triết lý là nhân cách cao đẹp. Nhân cách nó nằm trong từng cử chỉ, từng nỗi đau mình giúp người thân gánh bớt, từng điều mình lặng lẽ tha thứ, từng lần mình nhịn nhục, và trên hết là biết nhận lỗi, dám xin lỗi. Ngược lại, lâu lâu lại lên mạng làm màu, làm khổ bao người, lấy nước mắt thiên hạ làm trò vui, lấy sự sỉ nhục làm phương tiện nổi tiếng. Tâm lý học gọi đó là rối loạn nhân cách chứ không phải sự dũng cảm.


Tôi nói tiếp, xã hội học dạy gì không? Dạy rằng xã hội là một mạng lưới vô hình của các mối quan hệ, mà cái gốc vẫn là gia đình, là chòm xóm, là môi trường sống – người ta gọi là "primary group" đó, học đi. Quý vị bỏ qua gia đình mà đưa cái tôi lên trời xanh, cuối cùng chỉ là biệt lập, đơn độc rồi ngã dập mặt, chứ chẳng bao giờ làm được việc lớn. Thế mà bà Hằng lựu đạn lại cho rằng mình là trung tâm vũ trụ, ai cũng phải nghe bà ấy, ai cũng phải theo bà ấy, hỏi trên đời này ai làm lãnh tụ mà chưa từng bị gia đình chối bỏ? Đụng đến cha mẹ, đến ân nghĩa sinh thành mà coi thường thì mày chỉ là đứa trẻ lao đầu vào vực thôi.


Nói về luật pháp Mỹ, nói nghe sóng gió tưởng ghê gớm lắm, vậy mà có biết luật chơi không? Có tiền là muốn kiện ai cũng được à? Báo trước mày nghe, tiền như núi mà tâm không sạch, luật sư nổi tiếng cũng cười nhạo. Bữa nay tao chỉ hỏi mỗi câu: tiền đâu? Ai có thể chứng minh được mày có tiền vận hành sáu vụ kiện ở Mỹ không? Có bản lĩnh thì hãy chứng minh – bằng chứng rõ ràng, đừng nói suông.


Và mấy cái đám YouTuber đó, tôi nói luôn, các người đang nuôi lớn quái vật bằng ảo tưởng, bằng sự dốt nát. Mỗi cái ‘còm’, mỗi lượt ‘share’, mỗi lần hả hê khi bà Hằng chửi rủa, các người đang tiếp tay kéo xã hội vào hố phân. Đã không hiểu luật còn tưởng mình là vua. Nói thật nhé, hiểu được tâm lý con người một tí đi, đừng làm video giật tít, đừng hô hào những chuyện không biết bạn ơi! Người tử tế không ai đi rửa mặt trong đám bùn ấy đâu.


Triết lý xã hội hiện đại nói về hàng vạn cái "tôi" nhỏ lẻ trong thời đại số, ai cũng muốn mình là một phiên bản độc tôn – nhưng cái độc tôn ấy lại biến thành độc hại khi không kiểm soát được cảm xúc, hành vi. Bà Hằng lựu đạn, suy cho cùng cũng chỉ là hình ảnh phóng đại của căn bệnh thời đại: thần tượng hóa sự nổi loạn và tô son cho những điều dị biệt, trong khi gốc gác bản thân thì để mục nát.


Dừng lại đi, mở mắt ra, nhìn vào bản thân một lần. Không ai có thể thay thế cái giá của sự bình yên trong tâm hồn. Chạy theo sự công nhận ảo, sớm muộn gì cũng vỡ trận. Mỗi lần nhìn thấy cái cách bà ấy khoe khoang tài sản, vênh vang cái danh tỷ phú, lên gân chửi đời, tôi lại nhớ đến tâm lý học lại tự hỏi: tại sao có nhiều tiền mà không mua nổi sự an yên cho mình, không mua nổi tình thương trong gia đình, không mua nổi lòng biết ơn của xã hội? Mỗi dòng bà ấy viết lên mạng đều mang nặng sự độc đoán, sự cực đoan và thiếu tự chủ cảm xúc đến rợn người. Nếu từng đọc một trang triết học, chắc bà ấy cũng không lú như thế.


Thế hệ hôm nay cần gì? Cần những con người hiểu mình, biết vai vế của mình trong xã hội. Biết lúc nào nên nói, lúc nào giữ yên lặng. Biết phân biệt giữa sự bất đồng chính kiến và sự vu khống, mạ lỵ. Quyền tự do ngôn luận là vàng, nhưng đâu phải ai cũng đủ trí để cầm vàng mà không bán rẻ lương tâm. Còn mấy người cứ đội bà Hằng lên đầu, tôi nhắc lại: làm tổn thương mẹ, bỏ bê cha, gia đình chia rẽ, đi rao giảng từ thiện, nói chuyện lý tưởng thì chỉ là đồ hề rẻ tiền trong xã hội này thôi.


Cái xã hội Việt Nam và Việt kiều này đang như một rạp xiếc, mạnh ai nấy nhảy, ai cũng ra vẻ mình là triết gia mạng. Chỉ vài ba lời đao to búa lớn là thành thần tượng, thành người nắm sứ mệnh quốc dân. Tôi ngẫm lại, xã hội học dạy: mô hình văn hóa càng đứt gãy, càng xuất hiện nhiều ngộ nhận về quyền lực và tính ưu việt của bản thân. Đó là lý do các cộng đồng người Việt xa quê hay bị tác động bởi các hiện tượng như bà Hằng – ảo vọng tự biến mình thành trung tâm của vũ trụ, lấy cuộc chiến riêng tư làm vũ khí sống ảo. Đúng là bi kịch cười ra nước mắt.


Nói với riêng bà Hằng lựu đạn: mày thích kiện thì cứ kiện, tiền mày có thì cứ ném, nhưng luật đâu phải là cây roi để đáp trả ai bất đồng ý kiến. Nước Mỹ không dung túng năng lực sử dụng luật cho mục tiêu cá nhân vặt vãnh đâu. Pháp quyền ở xứ tự do, nhưng cũng là nơi trí tuệ, văn hóa xử lý sự khác biệt chứ không phải bạo lực mạng.


Về nhân cách xã hội, cái gì giả tạo thì muôn đời cũng chỉ là cái bóng. Từng người một ném đá, từng câu chửi thề, từng lần móc máy bên bàn phím tưởng là mình chiến thắng, cuối cùng chỉ bôi thêm bùn vào mặt mình mà thôi. Tôi nhìn thấy rõ cái vòng luẩn quẩn này, thấy rõ cái số phận của kẻ trượt dài trên tham vọng mà không xây được giá trị bền vững đích thực. Dám đối diện không? Dám soi mình trong gương không? Hay chỉ biết lu loa mãi?


Tội nghiệp thay cho những ai còn tin bà Hằng là thánh nhân. Thánh nhân thời này là ai? Là mẹ, là cha, là người lặng lẽ gánh gồng gia đình. Là người chạy xe ôm thức khuya dậy sớm nuôi con ăn học, là phụ nữ chợ chiều trong cơn mưa tầm tã. Thánh nhân không khoe khoang, không dùng vàng đeo ngợp cổ mà bán rẻ tình người chỉ để giữ mỗi mặt mũi trên mạng xã hội.


Tôi nói lời cuối: Ngụy Vũ tôi đứng ở đây, nhìn hết thảy những kẻ mang danh nghĩa "sứ mệnh cho nhân dân" mà cười vào mặt. Làm ơn đừng lôi xã hội, đừng nhân danh tổ quốc để che đậy lòng tự ái tổn thương, lòng tham hão huyền và cảm xúc bất ổn của mình. Kiện tụng không thay đổi được bản chất con người, giàu hay nghèo, sang hay hèn, tất cả sẽ trở về bụi đất khi không còn cha mẹ, không còn gia đình bên cạnh.


Hãy tự hỏi mình đã thương mẹ chưa, đã lo cho gia đình chưa, đã biết nhường nhịn ai chưa. Nếu chưa, im lặng đi và bắt đầu lại từ đầu trước khi nói chữ “sứ mệnh”, trước khi mở miệng chửi đời, đòi kiện người, chạy theo tiền bạc, vì tất cả chỉ là phù du khi mình không biết mình là ai, từ đâu mà ra.


Lời tôi khuyên nhủ - dù là chửi - vẫn cứ là muốn cho ai đó mở mắt tỉnh ra, dù chỉ một lần. Đừng để chính mình trở thành con hàng lựu đạn lạc lối mà không ai dám gần, không ai muốn bên, chỉ còn lại tiếng chửi, tiếng cười nhạo và sự cô đơn đến rợn người của kẻ dùng tiền và sự giả tạo làm lá chắn cuối cùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng