Mình thì mình làm sao mình nhìn người ta bằng cái lăng kính yêu thương. Có lỗi mấy cũng bỏ qua. Rồi lúc nào ta cũng cười được và ta cố gắng đừng có gieo gì đau khổ cho người khác.

Tất nhiên ta chưa phải thánh nhân thì có nhiều lỗi lắm. Có lỗi thì sám hối và làm gì đó để gieo một cái năng lượng tích cực cho người khác. Thì khi mình gieo nhiều đó thì nằm giữa trời mình cũng không lo sợ người ta trả thù, trả oán. Nhưng nó tươi là tại vì trong tâm hồn mình không ẩn chứa những điều xấu ác. Nó tươi là tại vì ta nhìn đâu cũng bằng lăng kính yêu thương.

Thì tự nhiên nó tươi, giống như cái vùng đó nó không bị khắc nghiệt, cái vùng đó khí hậu nó không bị khắc nghiệt thì cây nó sanh tốt, sự tươi cười đó nó giống như là sự sống của nước.

Cái chữ nước nó lớn lắm. Cái chữ nước nó lớn lắm, vì nước là sự sống ở quốc gia nào trên thế giới này mấy trăm quốc gia nữa thì người ta cũng nói là nước này, nước nọ, cái chữ nước đứng đầu. cho nên trong cơ thể mình nó cũng bốn phần : đất, nước, gió, lửa. Máu mình ví như nước, hãy để cho nó lưu thông. Để cho nó lưu thông lên não bộ. Nó khắp châu thân mình gọi là vòng tuần hoàn máu. Mình đừng có nên nghĩ tiêu cực, nghĩ tiêu cực nó giống như nó bị kết chặt một cái chỗ nào nó bế tắc một chỗ nào đó. Máu mình nó ngăn lại.

Và nó tạo một sự nóng nhiệc của tim, nhiệc của gan, rồi chính cái sự nóng nó tạo ra vậy nó chết dần, tế bào, nó bào mòn cái tế bào. Thì cái nhựa sống của mình nó nó không có không có kéo dài được. Ai mà nóng tánh nhiều quá thì không bị ung thư gan, không bị chai gan thì sau này cũng chết yểu. Chết bất đắc kỳ tử.

Cho nên tôi nhìn rõ bằng cái lăng kính của thầy thuốc, tôi không phải là thầy tu. tại vì tôi thờ Phật từ nhỏ tới lớn theo Phật để nương nhờ cửa Phật, ăn cơm qua ngày để  học đạo lý. Và mọi người lầm tưởng tôi là thầy tu, không phải, tôi chỉ là thầy thuốc, đó là nó lăng kính yêu thương.

Vậy thì cái dân tộc ta là lá lành đùm lá rách, nó có câu thành ngữ. Phải không? Vậy thì bắt đầu tiếp theo nữa, ta trong đất nước hình chữ S này, ta đưa ai là biểu tượng của lăng kính yêu thương. Ta đưa một cái vị nào mà khai sáng đất nước mình giống như thời Văn Lang, Âu Lạc hay là vị nào? Hay là vị trạng nguyên nào để đưa ta một biểu tượng đó nói về nhân học của thế gian.

Còn Phật học thì ta đưa đấng cao cả từ bi, từ bi muôn loài, không ăn, không giết, không hại các loài không sát sanh. Vậy thì hãy đưa cái biểu tượng của người đó lên cao. Để cho ta nhắm tới mục đích đó và ta không còn thời gian để làm khác. 

Cho nên ngài nào cũng lúc còn khỏe, lúc còn trẻ thì nhiều cái ham muốn. Con người nó có 7 cái ham muốn thất tình lục dục à, mừng, giận, buồn, thương, yêu, ghét muốn, 7 cái này nó trói buộc ta trong mỗi ngày, thì ta, hễ ta muốn cái điều thiện quá thì nó không muốn cái thứ khác. Vậy thì ngay cái giờ mà muốn làm thiện quá thì đâu còn thời gian để muốn đi uống rượu. Mà không uống rượu thì sao nè? Đỡ hại sức khỏe, đỡ mất lòng, đỡ vợ con nó đỡ buồn. Phải không? nó nó đỡ vi phạm, bởi vì người uống rượu nguy hiểm lắm à. Uống rượu rồi có thể giết cha hại chú à, đâm xe ta phóng ẩu à. Phải không? Cho nên hễ mình lấy cái phương châm phước thiện thì không còn thời gian để làm cái khác, nó phạm pháp phạm giới nữa. 

Đó, vậy thì mình không phạm thì mình bớt lo âu. Bớt lo âu nó không có buồn rầu. Mình đi cho ra không thì không có gì ái náy. Thì tăng niềm vui lên. từ cái người xấu trai xấu gái nó đẹp trái đẹp gái lên. Cũng không gì hơn là suy nghĩ tích cực. Đưa cho mình một biểu tượng sống. 

Tôi luôn luôn nghĩ trong đầu tôi là các đấng trạng nguyên. các người khai quốc công thần, các người luôn luôn bảo vệ chánh nghĩa và các người luôn luôn có năng lượng từ bi. Thì tôi lúc nào cũng đưa nhiêu đó, mà khi cái tôi vui vậy là giống như tôi ăn trong tinh thần. Riết thôi mình ăn trong hoan hỉ.

Ăn cái này 365 ngày, biết bao nhiêu đời cũng ăn 365 ngày cũng già, cũng chết, cũng chôn, cũng chôn vùi trong đất trong cát. thì thôi vì tôi lúc nào cũng thấy người ta khổ nhiều hơn mình à. Thôi khổ có khi có khi đứng xuống mười mấy hai chục tiếng đâu có thời gian ăn. Và có khi ăn trễ nải 10 giờ, 11 giờ đêm mới được ăn, ăn phi thời. Ăn vậy nó nó ảnh hưởng sức khỏe lắm. 

Cho nên hỏi tới cái ăn của tôi thì thật ra tôi không biết thưởng thức cái ăn. Không biết thưởng thức ăn. Và cũng không có khái niệm mình phải ăn cái gì, hưởng thụ cái gì. Và tôi cũng không có cái động cơ của người tu hành. 

Tại vì lúc nào tôi cũng nghĩ tích cực là gì? Anh có nhận ơn ai thì anh phải báo đáp cái ơn đấy. Mấy câu nhà nho xưa vậy đó, quân ân thần khả báo. Hơn cái vua thì mình phải phải đền. Tử năng thừa phụng nghiệp, con thì kế thừa sự nghiệp của cha. Thì những cái câu này, tôi thuộc từng câu, từng câu tôi ghép lại thành những cái mảnh đời.  Chứ tôi không có cái bí quyết gì đâu. Nhiều người cứ tưởng tôi có bí quyết gì, cái có luyện công hay không, rồi có ngồi thiền định hay không? tôi xin trả lời là tôi không, tôi không có cái gì hết á, tôi chỉ có cái suy nghĩ tích cực. 

Dù đời nó có đem tôi bao nhiêu cái ném những cái bùn nhơ vô mặt tôi, thì tôi nghĩ rằng nếu anh chị ném tôi nhiều quá thì mai mốt cái vùng đất ở chỗ tôi đứng nó sẽ cao lên. thì khởi điểm tôi và anh chị bằng nhau. Sân anh chị cũng chiều cao 1 mét 4, sân tôi 1 mét 4 mà anh cứ nói, tôi không có chọc ghẹo gì mà anh cứ móc đất anh chọi qua tôi riết cái sân anh nó trủng xuống rồi sân tôi nó cao lên. Cứ nghĩ tích cực vậy đi. Chứ đừng có nghĩ mình móc lại một cục chọi lại. 

Có lẽ thế gian này ai cũng là thầy tôi, cứ mỗi một lần mà họ góp ý cái sai cho mình. Họ chỉ cái sai mình mà họ không có không có giết hại mình. Họ vẫn cưu mang mình thì là những người thầy. góp hết những cái tinh hoa rồi cộng với cái thiên bẩm mình, cộng cái lời dạy của cha mẹ lúc nào cũng dính đỡ người khác. Thì mình nắn nót. Cứ mỗi một lần giống như ông nhạc sĩ ông đờn mà ổng gửi cái tâm vào đó thì ổng sẽ thành nhạc công tốt, có cảm nhạc tốt. Còn trong bấm huyệt này cũng cảm cái cái huyệt đạo đó mình có tần số cảm nhận nó. 

Rồi mình mình phải biết cảm nhận cái người đó có đau không. Rồi nếu mình bệnh mình có muốn khỏi bệnh không. Tức là giống như người nhạc sĩ cảm nhạc mà thôi. Cái này á có thể dạy anh bấm anh thông minh anh biết chỗ tôi bấm hết, nhưng anh không hơn được người khác là gì? Anh học được kỹ thuật nhưng không học được cái lòng từ bi. Làm sao học lòng từ bi? Nó như vậy đó, tức là anh khó mà học được cái cái lòng từ bi của người khác, vì lòng từ bi nó phải hiếu, hạnh. Phải không? Hiếu hạnh, hiếu kính, hiếu lễ, hiếu dưỡng. Mình có hiếu cha mẹ mình thì mình mới biết đối diện cha mẹ người ta đang cầu mình chữa bệnh.

Mình vì tiền hay vì mình làm, ai không biết xài tiền? mà nếu ta vì tiền quá thì sẽ mất đi cái tình người.  Mà vì tiền quá tức là phước chủ lộc thầy. Chứ không phải phước chủ may thầy. Phước chủ lộc thầy là cái phước anh bệnh phải không? Anh là chủ nhân bệnh nhân phải không? Anh hết bệnh phải không? thì cái lộc của tôi đâu? Tức là phước chủ lộc thầy.

Nó sòng phẳng lắm. Nhưng mà còn riêng mình á đi trên con đường của tịnh độ cư sĩ là y đạo là phước chủ may thầy. Phước của anh gặp thuốc của tôi hết bệnh, gặp phương pháp của tôi hết bệnh. Còn tôi rất may mắn, có anh để tôi gieo duyên, có anh là bệnh nhân để tôi lập công bồi đức. May cho tôi quá. Và tôi xét thấy cứ mỗi một người tin tôi cho tôi bấm, tin tôi dùng cái liều thuốc của tôi. Đó là ân nhân của tôi rồi.  Và như vậy đã xem là ân nhân thì không còn tính toán nhau được nữa. Phước chủ may thầy khác với phước chủ lộc thầy.

Bấy nhiêu thôi à, tôi không có bí quyết gì đâu. Các anh chị, tôi biết các anh chị nhà báo luôn luôn gặp tôi ở đâu cũng hay hỏi.

Người học Phật không được nghĩ như vậy mà là nếu như ta sợ ăn trộm thì trước khi khách tới ta cất đồ của mình trước. Đừng có để lang thang để người ta tới mà nghi. có đúng không ạ? Tức là học Phật thấy trước vi nhân, lúc mà anh kết hôn á, thì ngày đó giống như là cái bản án chung thân rồi. Rồi lúc đó ha làm đặng rồi tôi không đặng cái câu mâu nhau.  Anh thấy khổ không? Nó đâu có đẹp như buổi ban đầu phải không ạ? Vì cái chổ đó cho nên ý tưởng của nhà Phật, các bậc giác ngộ thấy vậy nè. Hãy cắt cái ái đi. Nên Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cả vợ đẹp con ngoan, bỏ cả ngai vàng đang chờ đợi. Lúc bỏ tưởng rằng bất hiếu, tưởng rằng bất nghĩa bất nhân, nhưng sau đó đưa ra một cái triết lý, đưa ra một cái chân lý của cuộc sống.

Đưa giúp cho nhân loại biết yêu thương, tăng trưởng từ bi và không sát hại.Vì cái giới ngay cái chữ không sát sanh thôi thì cũng cho ta biết rằng cái không sát sanh nó là nó được cái gì? Là nó không gây chiến tranh trên thế giới này, nó hòa bình. Phải không ạ? Thấy vậy thì ngài đưa ra một cái chân lý sống rằng phải sống yêu thương. Như quả đất này trở về một cái thời sơ khai nhất, không có ranh giới của quốc gia cơ. Vì không có tranh đấu.

Vậy thì ái là gốc sanh tử, nếu chúng ta có thì chúng ta cũng nên cắt bớt nó, vì chúng ta chấp nhận một gia đình theo như luật hôn nhân gia đình thì một vợ hai con thì chúng ta sẽ ôm một vợ hai con. Chúng ta sẽ bỏ bá tánh đang cần ta.  Đứng trước chỗ đó buộc phải chọn lựa. Đứng trước chỗ đó bắt buộc anh phải bỏ lên bằng cân tính toán. Nếu chúng ta không có cái gì để phụng sự đóng góp thì thôi, ôm với gia đình làm tròn cái bổn phận gia đình, sống thượng tôn pháp luật là cũng quá hoàn hảo của một nhân đạo rồi. Nhưng vì có lẽ là cái duyên của cuộc đời phó thác vào tôi. 

Tôi đáng tuổi con tuổi cháu mà các cô bác cũng quỳ lại xin chứ tôi đâu có ham hai chữ thầy xưng con, ngôn từ tại ngoại, ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sau đầy. Như vậy cho nên tôi cũng không ham hay gọi thầy xưng con, mà vì còn làm được mà người ta nỉ nang, nang nỉ mà hỏng làm thì tôi thấy bất nghĩa bất nhân. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng