Vụ Việc Út Hồ, Nguyễn Phương Hằng và Ẩn Ý 30 Ngàn Đô La Trong Giới Giang Hồ Tại Đức
kính thưa quý vị,
Là một người luôn dành thời gian quan sát và nghiền ngẫm mọi ngóc ngách của các câu chuyện nóng hổi giữa thế giới thực và ảo, bản thân tôi không thể rời mắt khỏi drama dày đặc quanh vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Út Hồ, nhóm nịnh thần cùng màn treo thưởng 30 ngàn đô la cho Hoàng Kim Dung tại Đức. Xét trên nhiều lớp, đây là một đề tài vừa bùng nổ về mặt dư luận, vừa giàu sắc thái xã hội, pháp lý, tâm lý và cả tính ly kỳ đặc thù của giới giang hồ quốc tế.
Mở đầu, tôi phải nói ngay: Vụ kiện tụng của bà Hằng với các kênh YouTube ở Mỹ tuy gây xôn xao; nhưng "món ăn" khiến giới mạng dậy sóng hơn vẫn là drama giang hồ Việt tại châu Âu, nơi mà luật rừng và luật pháp cùng song hành. Khi một "bà trùm" như Út Hồ đã chạm tay vào việc phối hợp với các nhân vật gây tranh cãi, thì hệ quả không đơn giản là đôi ba vụ kiện - mà là những âm mưu, toan tính và hậu quả ngoài sức tưởng tượng.
Câu chuyện đã kéo dài hơn một tháng, với hàng loạt nút thắt bất ngờ: Út Hồ bất ngờ lên tiếng sau một thời gian im lặng, khéo léo nhắn nhủ thông điệp về khoản tiền treo thưởng gây chấn động. Bà Hằng, từng được ca ngợi như một "chị Hai tiền tỷ", nay bị cuốn vào vòng xoáy hoài nghi, đấu đá và thậm chí là nguy cơ phản đòn từ chính nội bộ "những người từng được coi là thân tín".
Ẩn ý mà Út Hồ gửi tới hai chị em Tâm và Linh qua câu nói: “Cái gì của mình là của mình nhé, còn không phải thì nên hiểu đi”, thật sự là một đòn tâm lý. Trong giới giang hồ, uy tín và tiền bạc luôn song hành. Chỉ một lần nuốt lời, đặc biệt về một khoản tiền treo thưởng lớn mà không sòng phẳng, thì hậu quả không chỉ dừng lại ở những màn livestream bỉ bôi nhau trên mạng. Đó có thể là khởi đầu cho những mâu thuẫn bạo lực, trả thù, thậm chí là khai tử uy tín của một "bà trùm" trong thế giới ngầm.
Tôi tự hỏi, có phải đây chỉ là mâu thuẫn tiền bạc hay còn sâu xa hơn? Rõ ràng, khi Út Hồ chủ động phát tín hiệu nhắc khéo, không chỉ đơn thuần là đòi lại quyền lợi mà còn muốn phô diễn sự tỉnh táo và nắm đằng chuôi của mình. 30 ngàn đô la không chỉ là số tiền, mà là thứ buộc chặt các mắt xích lợi ích, liên minh và niềm tin, vốn cực kỳ dễ rạn vỡ trong giới trục lợi.
Câu nói của Út Hồ cũng là một đòn phủ đầu: Nếu đã "nhúng chàm", đừng nghĩ có thể quay lưng dễ dàng, hoặc nuốt trọn lợi nhuận mà không phải trả giá cho người đã ra mặt. Trong thế giới ngầm, mọi giao dịch đều phải minh bạch, "tiền trao cháo múc" – chỉ cần một bên phá lệ là vòng xoáy phản bội, trừng phạt sẽ khởi động.
i
Tuấn, người tài xế kiêm "tai mắt" trung thành được nhắc đến như một người duy nhất có thông tin trực tiếp về những gì xảy ra với Út Hồ, đã tạo nên bức màn bí ẩn. Mỗi video, mỗi câu chuyện hắn kể đều như những màn khói đánh lạc hướng dư luận, khiến bất kỳ ai cũng phải đoán già đoán non: Điều gì thật, điều gì là diễn xuất?
Tôi để ý, trong giới mà mọi thông tin đều có giá, thì chiêu bài "phao tin dẫn dụ" không những giữ được sự chú ý của công chúng mà còn mở rộng lợi ích bản thân. Nếu là tôi ở vị trí Tuấn, việc dựng hoặc bịa chuyện nhằm kiểm soát dòng thông tin là nước đi khôn ngoan, nhất là khi đằng sau các phi vụ còn tồn tại động lực tài chính khổng lồ như 30 ngàn đô la kia.
Một khi những nhân vật quyền lực, như bà Hằng hoặc Út Hồ, đã từng nếm trải cảm giác "kẻ dưới tay bội phản" hoặc "bị chính đàn em dẫn dắt dư luận chống lại", họ sẽ rơi vào trạng thái cảnh giác cực đoan hoặc dùng mọi biện pháp che chắn danh dự. Thế nên, việc công khai cảnh cáo nhau, dằn mặt trên mạng xã hội, chẳng qua là cách tránh mâu thuẫn leo thang ngoài thực tế, hoặc ngược lại, khuấy động dư luận trước khi hành động ngoài đời thật xảy ra.
Nhóm "nịnh thần" hay "nô tỳ" – những "tay chân" trung thành – trên thực tế là những người nắm giữ nhiều bí mật nhất. Chỉ cần họ quay lưng hay tham tiền, giá trị của liên minh tan theo mây khói. Điều này lý giải tại sao Út Hồ có thể "gián tiếp đe dọa" khi tuyên bố: Nếu không diễn ra như thỏa thuận, cả đám sẽ phải "đi tù". Không đơn thuần là lời dọa về mặt pháp lý, mà còn là cảnh báo rằng mọi hệ quả đều lường trước được bất ngờ.
Ở Đức, giới giang hồ phần lớn biết rất rõ ranh giới giữa luật pháp và luật đồng tiền. Ở một xã hội tôn trọng quyền tự do cá nhân cao, nhưng khi đã thò tay vào "thế giới ngầm", các "phi vụ" phải dựa trên lòng tin và sự công khai minh bạch đặc biệt. Quỵt tiền ở Đức là "tự sát" trong giới tội phạm. Hậu quả không chỉ dừng lại ở những màn trả thù nội bộ, mà rất có thể bị vạch mặt trên truyền thông, thậm chí bị đưa ra pháp luật thật sự nếu bên bị hại biết tận dụng hệ thống tư pháp minh bạch nơi đây.
Hãy tưởng tượng, nếu Út Hồ thật sự dám "múa rìu qua mắt thợ" như vậy, cô chắc chắn phải gánh chịu dư luận chống đối lẫn nguy cơ bị loại khỏi vòng xoáy lợi ích ở châu Âu. Thậm chí, các đàn em, các liên minh trước đây sẽ né xa khỏi những phi vụ mới, khi uy tín của nhân vật chủ chốt đã bị "tố giác" hoặc bôi nhọ.
Nếu ở Việt Nam, giới giang hồ dựa nhiều hơn vào quan hệ họ hàng, ân nghĩa và tôn sùng "đại ca", thì tại Đức, mọi thứ rõ ràng phân tầng, chú trọng luật chơi, hợp đồng lời nói phải được thực thi như cam kết lòng tin. Bởi thế, treo thưởng mà không trả, nhất là với số tiền lớn, chẳng khác tự cắt đứt đường sống trong giới ngầm.
Ở điều kiện nước Đức, mọi hành vi hành hung, trả tiền "đánh thuê", hoặc chủ mưu bạo lực, đều là hành vi phạm pháp có thể bị truy cứu hình sự. Ngay cả việc dàn dựng hoặc bịa đặt để trục lợi thông qua mạng xã hội cũng có thể bị kiện cáo vì tội phỉ báng, làm giả chứng cứ, hoặc lừa đảo. Dù các bên "bằng mặt nhưng không bằng lòng" thì chỉ cần ai đó đứng ra tố giác, hệ thống pháp luật có thể vào cuộc, đưa cả chuỗi mắt xích liên quan ra ánh sáng.
Nếu "30 ngàn đô la" chỉ là chiêu bài dắt mũi dư luận, cả bên treo thưởng lẫn bên nhận "hợp đồng" đều lâm vào thế nguy hiểm về mặt pháp lý, chưa kể uy tín xã hội bị phá sản hoàn toàn. Nếu đó là thỏa thuận thật mà không thực hiện, nạn nhân hoàn toàn có thể tố giác lên cảnh sát (dù vậy giới giang hồ ít khi động đến pháp luật trừ khi cùng đường). Đó là lý do vì sao ngoại trừ một số ít tình huống "hết chịu nổi", đa phần lựa chọn "xử" nhau theo luật ngầm – nhưng rủi ro luôn chực chờ.
Tôi nhận ra, với sự lan rộng của truyền thông mạng, các drama kiểu này dễ trở thành công cụ để các bên tự tạo vỏ bọc, bày binh bố trận, thậm chí thao túng và lừa đối phương. Kênh YouTube của Tuấn tài xế, về mặt bản chất, chỉ là "cần câu" dư luận – người ngoài nhìn vào tưởng biết hết, thực ra chỉ là quân cờ điều hướng nhận thức công chúng.
Đáng chú ý, những "chế độ phát tán livestream" không chỉ khống chế câu chuyện theo ý mình, mà còn khiến đối phương mất kiểm soát, mất chủ động, và đánh mất chính tiếng nói của mình trong cộng đồng.
Drama này hiếm khi dừng lại ở bất kỳ điểm nào trừ khi:
Các bên cùng im lặng, tự xử theo "quy luật ngầm"
Hoặc, dư luận, pháp luật nhập cuộc mạnh tay, biến tất cả thành vụ án thật sự,
Mỗi câu nói, đặc biệt là "Cái gì của mình là của mình…", tiếp tục là cái bóng ám ảnh lên tất cả những ai từng góp mặt vào cuộc chơi nguy hiểm của đồng tiền và danh vọng. Với tôi, phẩm chất đáng sợ nhất của giới giang hồ không phải là sức mạnh của quyền lực, mà là sự lạnh lùng, tỉnh táo biết rõ giới hạn giữa lợi ích và trả giá, biết khi nào cần cắt bỏ, khi nào cần giữ lại.
Dưới ánh sáng của pháp lý, mọi cuộc chơi rồi cũng phải dừng lại. Nhưng khi dư luận chưa ngừng, sự thật vẫn còn nhiều khuất tất, và kẻ biết kiểm soát câu chuyện là kẻ nắm được vận mệnh chính mình
Nhận xét
Đăng nhận xét