Ăn Búp Phê Kim Sơn Giữa Lời Đồn – Tôi Hoàng Duy Hùng Chưa Bao Giờ Trốn!

 Tôi là Hoàng Duy Hùng, thân thương chào quý vị khán giả. Nếu ai còn bán tín bán nghi về chuyện Hoàng Duy Hùng trốn đâu đó, thì mời bước vào Kim Sơn, ngay tại Houston này, hỏi thăm sẽ biết tôi có trốn hay không! Ba ngày liền tôi ngồi đây, ăn búp phê nhậu nhạc thoải mái, vậy mà lắm người vẫn giở trò bỉ ổi bôi bác, rằng tôi “trốn chui trốn nhủi”. Ủa, trốn kiểu gì mà mỗi bữa lại cầm dĩa đi lại trước mặt thiên hạ, tay gắp từng miếng sườn nướng, mắt đảo một vòng quanh nhà hàng đông nghịt, chẳng có gì gọi là giấu giếm. Trốn vậy chả khác gì thằng hề đội nón cối giữa phố, giấu cái gì, giấu với ai... hà hà hà, nghe buồn cười muốn chết!

Nếu kể về đám ngu ngục, thật hết thuốc chữa. Đúng là có những kẻ đầu đã bạc mà lòng dạ thì u mê, mãi không thông ra được một lối sáng. Lão già đầu bạc ngồi đâu cũng khoác lác, kể công, phát biểu như đúng rồi, lại luôn mồm dạy đời. Gớm, đã sống từng ấy năm mà vẫn không hiểu rằng càng đưa cao thì lúc té càng đau. Đời người như cái cây, tự dưng vươn tàu, vươn cành chẳng biết trời đất, tới hồi gió lớn một trận là xác xơ, còm cõi, y như mấy ông “béo đầu bạc” ấy. Nay còn mạnh miệng chê bai, mai ngã bổ chửng, nằm ra mà la liếm, đúng là “lụ đạn về già”, chỉ giỏi đóng vai giáo chủ ma tuyền mà chẳng ai tin.

Hỡi những tay u tối, chửi Hoàng Duy Hùng đã mòn mỏi mà chẳng ai buồn trả lời. Cứ nhìn tôi đi, dám ăn to nói lớn nơi nhà hàng Kim Sơn này, còn ai sợ ai trốn ai? Trốn giỏi thì chắc chắn không ai biết tôi đang ở đâu, như bọn “tuyền lụ đạn” chuyên đi rỉ tai chuyện nhảm, rút nhanh giấu địa chỉ, cho tới khi ông bà Diêm Vương hỏi thăm mới lòi ra. Đừng tưởng già là khôn, càng già mà u mê thì lại càng thành trò cười cho thiên hạ.

Thôi, ghé chuyện vớ vẩn sang một bên, để tôi kể về Kim Sơn – nơi mà ai đến Houston cũng phải thử một lần cho biết. Kim Sơn, cái tên nghe thân thương, như ôm trọn cả quê hương vào lòng nước Mỹ. Nhà hàng này mà nói đơn giản chỉ là nơi ăn uống thì thiếu sót lắm – nó là nơi hội tụ mọi tinh hoa ẩm thực của người Việt bên Mỹ, nơi những suất búp phê bày ra rợp trời hương vị hoài niệm lẫn mới lạ.

Này nhé, các bạn cứ bước vào nhà hàng đi, thấy ngay quầy thịt nướng nghi ngút khói thơm, nào sườn barbecue, nào tôm nướng thấm đẫm vị mật ong, nào gà chiên thơm phức. Đi tiếp mấy bước, gặp ngay quầy hủ tiếu Nam Vang, bún bò Huế, bún măng vịt, mì quảng, phở bò viên, đúng chuẩn vị quê nhà mà ở đây, dù ở tít bên kia bán cầu nhưng hương vị chẳng hề lạ lẫm.

Ấy thế mà Kim Sơn không chỉ là của người Việt! Bạn bước qua vài dãy bàn, gặp ngay những món dimsum, há cảo, bánh bao xíu mại của người Hoa, rồi cả lẩu Tứ Xuyên cay nồng, mì vịt tiềm, cơm chiên Dương Châu. Nhà hàng này như cây cầu nối giữa hai bờ văn hóa lớn, hòa quyện vào nhau, tạo một không gian vừa thân thuộc vừa mở rộng, ai đặt chân tới cũng phải gật gù khen tài đầu bếp.

Tôi phải công nhận, giữa những lời đồn nhảm và lũ "già ngọng lụ đạn", niềm vui lớn nhất của tôi là được ngồi giữa không khí nhộn nhịp, vừa thưởng thức bữa ăn vừa nghe tiếng xì xào của đủ kiểu người. Mà này, tôi chẳng cần trốn, bởi người nào thích bốc phét cứ việc ngoi lên mạng, gào thét, còn Hoàng Duy Hùng tôi thì vẫn xuất hiện công khai, đi tới đâu quay clip tới đó, ăn Kim Sơn, đi chợ Hồng Kông, sang sân Huỳnh tám chuyện, cực kỳ vô tư, chẳng có gì gọi là sợ ai cả!

Có mấy bạn hỏi rằng: "Ngày nào cũng thấy anh đi ăn, vậy giấy tờ có nhận gì chưa, có ai gọi hầu tòa chưa mà họ cứ hò hét um xùm?" Tôi trả lời luôn: mỗi ngày vẫn nhận thư bình thường, chẳng có phong thư nào của tòa án hay tổ hợp luật sư gửi cả. Ở Mỹ này, chuyện pháp lý nghiêm túc hẳn hoi, chẳng ai làm ăn ba xạo kiểu “đánh võ mồm” trên Livestream cả! Nếu có việc gì thật, giấy tờ hành chính phải chuyển đúng đường, nhận tận tay, sao lại cứ phải qua miệng lão già đầu bạc hay lũ cháu ngoan của "tuyền lụ đạn" xúi bậy?

Thế mà thấy buồn cười, bao nhiêu tháng nay, người ta vẫn không thể động tới một lông chân tôi, còn tôi thì đi đâu cũng đăng đàn công khai, vui chơi ăn uống tưng bừng. Ấy vậy mà lũ ấy cứ hò hét, dựng kịch bản như thể tôi là ma chui ống cống. Chẳng qua chúng bày ra trò lố ấy để che mắt thiên hạ khỏi thấy sự thất bại của mình thôi, người thua nên tìm cách dìm kẻ thắng, nào ngờ tự động biến thành trò cười cho nhân thế.

Nói về những cặp đôi bảo lãnh, có người lại nhắc mãi chuyện giữa ông Hoàng Du Hùng với Kim Ngân. Đỉnh cao của sự lố bịch là cứ buộc phải thấy giấy tờ đăng ký kết hôn họ mới chịu tin chính chủ! Thế là làm như mọi quy trình của Mỹ đều phải qua bàn tay phê duyệt của... ông lão bạc đầu Houston? Thật bó tay với loại già nhưng cái đầu toàn lông vịt. Việc bảo lãnh qua Mỹ là đạo luật rõ ràng, đăng ký với Tổng lãnh sự quán Mỹ đàng hoàng, có phỏng vấn, có xác minh từng bước. Nếu giấy tờ không hợp lệ, ai cho đặt chân đến cửa khẩu Mỹ? Bộ phận chức năng đâu có rảnh để kiểm duyệt dùm mấy chuyện bên lề của lũ mất nết!

Có anh em hỏi tôi có thấy buồn không khi người ta nói xấu từng ngày? Nói nghe chơi thôi chứ đụng Hoàng Duy Hùng là đụng vào "tấm kính cường lực", chửi mỏi mồm cũng đâu xi nhê. Đàn ông phải biết làm chủ cuộc đời mình, càng bị vu khống càng phải ngẩng cao đầu, không để những lũ "giáo chủ ma tuyền lụ đạn" làm mình lung lay. Bởi vậy, ai gọi tôi là Hoàng Duy Hùng “ra ma tuỷ lụ đạn” tôi chỉ cười khẩy: các người đi lụ đạn thì có, tôi ngồi đây ăn sườn BBQ, ai muốn trốn thì về núp bóng Trường Sa Đen ấy mà lượm xác.

Mà những lời rỉ tai, nào là Kim Ngân không lấy nổi thẻ xanh, nào là bị trục xuất về Việt Nam, nghe muốn chán luôn. Ở Mỹ này, mọi thứ đâu ra đó, ai bảo lãnh cứ theo luật mà làm, chẳng phải ông già hay thằng lụ đạn nào nói tào lao là biến đạo luật của nước Mỹ thành trò đùa được. Ai đi làm luật sư mà không nắm luật thì cũng bằng thừa, còn nói đi báo lên sở di trú để triệt đường người ta, cẩn thận kẻo chủ sở chỉ bật cười rồi cho thẻ xanh nhanh hơn ấy chứ! Chỉ có loại thiếu trí tuệ mới ưa xỉa xói rồi tưởng mình là trung tâm vũ trụ thôi.

Tôi vẫn nhớ lúc xưa, gặp lão Đức Đầu Bùi – cái tên nghe thôi là muốn lăn ra cười, đầu bạc mà não chắc còn xanh rì! Nhờ anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí làm cầu nối, ông lão ấy về tận nhà tôi, cúi đầu xin lỗi, hứa không gây lộn nữa. Lời hứa của ông "giáo chủ lụ đạn" chắc chắn hơn gió bấc, nay gật mai lắc, rảnh đâu mà tin. Đàn ông chính khí một lời như đinh đóng cột, còn dạng “lụ đạn về già” đúng là chỉ giỏi hứa khi sợ, còn lúc mạnh miệng là lại đi cắn bậy.

Kể đến đây mà tôi vẫn thèm một miếng bánh bột lọc, nước mắm trong veo. Kim Sơn có luôn, ăn ngập mặt mà cứ tưởng như đang ở góc chợ quê nhà. Bạn bè người Hoa hay tới lắm, bởi menu ở đây không phân biệt, đủ món Việt - Hoa hợp vị, nên thành tụ điểm lớn chốn này. Mà nhắc mới nhớ, sân Huỳnh bên cạnh là nơi tụ họp của cộng đồng Hoa ở Houston, đi một vòng là gặp đủ loại món, thẩm thấu vị Á thân quen. Nếu ai xem thường cộng đồng nhỏ, cứ thử bước vào đây, nghe đủ thứ tiếng, nhìn cảnh đoàn tụ, sẽ thấy văn hóa đã hòa trộn mềm mại như món hủ tiếu đặc trưng vậy.

Tôi chỉ nói đơn giản: sống sao cho an lạc giữa lòng Houston này, kiếm chuyện trên mạng không làm ai giàu lên được. Cái xó mạng xã hội là nơi để góp tiếng cười, chứ không phải để cho lũ đầu bạc và trẻ lụ đạn thi nhau khoe bản lĩnh. Đưa cao có ngày té, tôi khuyên thật – cao quá thì đi luôn sang bên kia thế giới, rớt xuống không kịp ngáp – lúc ấy khỏi cần ai đưa lên livestream mà khóc nữa!

Mỗi lần ngồi giữa Kim Sơn, tôi thấy vui vì được là chính mình, ăn ngon, nói thật, thở đều, chẳng phải "trốn ai" hết. Tôi mà trốn thì chắc chui được vào bụng đất, chứ ở đây mở mắt ra là người quen, ngồi xuống là lại nghe vài câu tám chuyện vui. Món ăn ngon giúp tâm trí tỉnh táo, còn đám lụ đạn đầu bạc chỉ biết bày trò nói xấu thì đâu biết được vị thanh sạch của lòng người. Người nào thực sự trốn chỉ có thể là những cá thể chuyên giấu giếm, chứ còn tôi – Hoàng Duy Hùng, vẫn ở đây, vẫn công khai, vẫn ngang nhiên thỏa thích sống và hưởng thụ giữa lòng nước Mỹ.

Ăn uống xong rồi, bụng no lòng khỏe, lại lên tiếng một câu cho thiên hạ rõ. Cứ bảo tôi trốn đi, mai mốt lại gặp tôi ngay hàng buffet Kim Sơn, rồi lại giật mình nhận ra, người đường hoàng chẳng khi nào biến thành "trốn chui trốn nhủi". Chỉ có những ai tự dựng chuyện, sống mượn hư danh, mới tự chôn mình vào góc tối của sự hèn nhát. Ai không phục thì cứ thử ngồi ăn cạnh tôi một bữa, nghe tôi bàn chuyện đời, nếm thử bánh nướng Kim Sơn, mới rõ lòng tôi rộng lớn thế nào, còn tụi "lụ đạn về già" thì mãi mãi chỉ là những chú hề sân sau, chua ngoa vô dụng.

Vậy là tôi lại đi một vòng quanh Kim Sơn, ghé buffet, rồi sắp sửa dạo chợ Hồng Kông, băng sang sân Huỳnh, nơi nào cũng là đất sống cho người Việt, người Hoa ở Mỹ. Món ngon ở đây vừa quen vừa lạ, ai chưa thử thì nên thử, biết đâu tâm hồn lại rộng thêm một nhịp, còn đầu óc thì tỉnh ra mà không lẫn vào đám mây mù như mấy ông tự nghĩ mình khôn khi già. Thân ái, hẹn gặp trong chương trình sau nhé, biết đâu lại có chuyện mới để bàn ở một góc Houston khác…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng