Giải Mã Trò Đùa Pháp Lý và Sự Sụp Đổ Của Fan Cuồng: Khi Ảo Vọng Gặp Thực Tế

 Kính thưa quý vị,

Có lẽ thời điểm này, mỗi chúng ta khi chứng kiến những màn kịch trên mạng xã hội quanh nhân vật Tuyền "lụ đạn" đều phải bật cười cay đắng trước sự ngây thơ hoặc cuồng tín lạ thường của một nhóm nhỏ fan. Để rồi, mỗi lần bà ấy lên sóng là lại một lần tôi có cảm giác đang xem trực tiếp một lớp học về "Khoa học xã hội phiên bản giả tưởng", nơi đạo đức và lý trí bị đặt dưới gót chân của chiêu trò, tự biện và cường điệu hóa đến phi lý.

Nhưng đáng nói nhất, chính là cách bà ấy không ngừng lặp lại luận điểm duy nhất: Chị chỉ tin thằng Chim Mỹ! Không biết các bạn fan cuồng cảm thấy thế nào, chứ tôi thấy đây chính là màn tự thú về sự trống rỗng niềm tin của bản thân bà ấy.

Từ góc độ giáo dục học và xã hội học, đó là sự lệch chuẩn giá trị nghiêm trọng. 4 năm trăn trở, số phận fan cuồng cứ thay nhau ngã xuống vì ảo vọng, nhưng chẳng thấy ai tỉnh ngộ. Bà Tuyền hết lần này đến lần khác tuyển lựa, dùng xong là loại bỏ, lập tức vứt vào "bãi rác đạo đức" của mình, chẳng lưu luyến gì. Mà nực cười hơn nữa, nhào nặn lên hình tượng một "người thật việc thật" chỉ để phục vụ màn kịch tự sướng, bất chấp bao nhiêu lần "chiếc mặt nạ" đã rơi xuống lộ rõ sự giả dối tận cùng.

Tôi thử liệt kê lại từng "cánh tay nối dài" từng được tung hô, rồi bị đạp xuống không thương tiếc. Kẻ ở Vũng Tàu, ngày đêm chị gọi, live stream chửi thuê tán tận bèo dạt mây trôi, vừa live xong là xóa sạch dấu vết, sợ bị vạ lây. Bà Tuyền "lụ đạn" chỉ vào mặt, không tin tưởng. Đúng thôi – bản chất "ăn cơm qua ngày", lấy đâu ra nhiệt huyết hay lý tưởng sống?

Đến thằng "án bạc" thì trò cũ diễn lại: tiền bạc không chia đủ là cắn lại, chửi nát mặt trận mạng, cuối cùng lộ hình luôn bản năng nằm dưới giá trị vật chất. Bà Tuyền phải "chia thêm" mới êm, nhưng cũng vẫn chỉ là màn kịch kiếm chác, không có chút gì gọi là niềm tin.

Thằng bất động sản miền Trung thì rõ luôn – chỉ vì ba triệu bạc mà dám nuốt luôn phần đồng bọn, lộ hết bản chất. Thành ra mỗi gương mặt đi qua đều chỉ là một quân cờ vụ lợi, vừa rụng là lập tức bị bóc mẽ không thương tiếc.

Riêng thằng "86" từng được phong làm "cánh tay phải, tay trái", giờ bị vướng vụ Hoàng Kim Dung, lập tức mất ngôi, trở thành kẻ săn tin, lọ mọ xin tiền cộng đồng chỗ này chỗ kia, đấu đá kiếm ăn tạm bợ.

Rốt cuộc – tất cả sàn diễn ấy, chỉ còn lại "Chim Mỹ". Và đó mới là sự lố bịch nhất mà bà Tuyền từng thể hiện. Một kẻ có tiền án lừa đảo, từng bị vòng lao lý xiết cổ, nay lại ngồi chễm chệ ở vị trí số Một trong danh sách được tin tưởng. Các bạn fan cuồng nghĩ sao? Đau chưa, nhục chưa? Rõ ràng cả đám người từng xưng danh bảo vệ lẽ phải, đánh đấm trên mạng suốt 4 năm, giờ xem lại chẳng bằng cái móng tay của một kẻ vừa lươn lẹo vừa bất chấp mọi giá trị đạo đức.

Nhưng điều làm tôi thực sự khinh bỉ, đó là cách bà Tuyền "lụ đạn" xử lý sự thật: bà ta xào nấu, tung hứng từng màn đối thoại với Chim Mỹ. Thoáng qua, nghe rất chuyên nghiệp, nhưng thực chất là một trường đoạn dối trá trơ trẽn. Đối đáp qua lại chỉ để tạo vỏ bọc hợp thức cho mọi hành động, che giấu mục đích cá nhân, lẩn tránh khỏi mọi trách nhiệm và ánh sáng lý trí của cộng đồng.

Bản chất các đoạn thoại giữa bà Tuyền và Chim Mỹ như sau: vừa tung một ít tin đồn về pháp lý, vừa dẫn dắt diễn giải luật Mỹ như một chuyên gia luật học, nhưng tuyệt nhiên không có một bằng chứng nào cụ thể, tất cả chỉ đơn thuần là "nghe nói", "chị tin em", "chị nhờ em giải thích cho khán giả"... Những luận điểm xoay quanh các phiên tòa, kiện tụng với luật sư Mỹ càng làm rõ hơn sự thao túng truyền thông và nhận thức cộng đồng.

Các bạn fan cuồng, các bạn có biết mình đang bị kéo vào đâu không? Bà ấy kể các phiên tòa, khoe về chiến thắng, dọa dẫm "bao luật sư Mỹ đang kiện, làm rung chuyển cả cộng đồng", nhưng thực chất chỉ đang dàn dựng những biện hộ rẻ tiền, không thuyết phục được bất cứ thực thể pháp lý hoặc trí thức nào. Ai từng học về xã hội học sẽ nhận ra đây là một mô hình thao túng: một thủ lĩnh lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý bầy đàn và nhu cầu được thừa nhận của các cá nhân trong cộng đồng để xây dựng quyền lực giả tạo.

Cũng giống như bao năm nay, lúc đông vui xen nhau kết bè kết cánh, tung hô tôn vinh lẫn nhau như những giáo chủ, nhưng chỉ cần "gió đổi chiều" là tất cả bị cuốn vào cơn lốc xuống đáy. Đã bao nhiêu người từng là mũi nhọn, nay vướng vòng lao lý do bị lôi kéo làm công cụ truyền thông, rồi lại bị bỏ rơi, bị gạt ra rìa, không một câu hỏi han?

Trong suốt bốn năm, biết bao nhiêu người "khai sáng" bỗng chốc thành tội đồ chỉ vì tin vào sự dối trá của bà Tuyền "lụ đạn." Trên khía cạnh giáo dục học, đây là bài học nhức nhối về hiểm họa của niềm tin mù quáng – niềm tin đặt nhầm đối tượng, không dựa trên nền tảng tri thức mà chỉ dựa vào cảm xúc ngắn hạn, tâm lý xu thời và mong muốn được thừa nhận.

Không dừng lại ở đó, bà Tuyền còn lợi dụng chiêu bài xã hội học – xây dựng vỏ bọc "cả tập đoàn luật sư Mỹ bảo vệ mình, vì mình là nạn nhân". Thực tế thì sao? Chiêu trò này không lạ gì khi muốn dẫn dắt dư luận đi chệch hướng, gây áp lực tâm lý lên đám đông fan cuồng, khiến họ tưởng thật, tự an ủi lẫn nhau bằng mấy câu kiểu "chị chắc chắn như tên lửa", "họ đâu dám làm gì chị", "tao còn có luật Mỹ bảo hộ!"

Những trích đoạn thoại giả dối lại cộng thêm những mẩu chuyện bên lề cường điệu hóa: "Ở Mỹ, tòa giờ đòi xét xử hình sự, dán ảnh truy nã khắp mọi nơi…", "có cả luật sư Mỹ kiện mà tụi kia không thể trốn", "người di dân Việt phỉ báng luật pháp Mỹ là xong đời"… Tất cả đều như một bình luận thiếu hiểu biết về cả quy trình pháp lý lẫn quy tắc xã hội Mỹ – nhưng lại rất hợp để thổi vào đầu nhóm fan thiếu kiến thức, vốn luôn đói khát cảm giác "được bảo vệ".

Trớ trêu, trong khi bà ấy ra rả hô hào niềm tin vào Chim Mỹ – một nhân vật với quá khứ lừa đảo và thủ đoạn, thì những người từng đồng hành suốt 4 năm bị quên sạch, bị chỉ trích, bóc mẽ, chửi rủa. Câu hỏi xã hội học: Vậy niềm tin là gì, lý tưởng là gì, lý do tồn tại của tổ chức là gì? Nếu mọi con người đều chỉ là phương tiện để bà Tuyền "lụ đạn" leo đỉnh danh vọng cá nhân, thì các bạn fan cuồng định tiếp tục làm "bình phong" cho bà ấy đến bao giờ?

Còn về giáo dục học - đây chính là bài học sinh động về tác hại của việc thiếu tư duy phản biện. Từng thế hệ học sinh, người trưởng thành được dạy tôn trọng luật pháp, sống có lý tưởng, nhưng khi rơi vào vòng xoáy truyền thông, lại dễ dàng bị cảm xúc dẫn dắt, quên bén đi khái niệm bằng chứng, quy trình pháp lý, các thao tác xác minh thực tiễn.

Một cộng đồng mạng bị thao túng bởi một cá nhân, một "chị đại" luôn tự bôi trơn thanh danh bằng hàng loạt chiến dịch ngược đời. Mỗi bước đi, mỗi lời phán truyền trên sóng live, luôn là một vở hài kịch của chiêu trò nhập vai, chuyển tải nửa thực nửa hư, tạo nên cảm giác về một thế giới ngầm, đầy tình huống chính trị – pháp lý, mà thực chất là những màn tự sướng tập thể của những người thích được nhắc tên nhiều hơn thích được tôn trọng.

Cần phải chỉ rõ: không có bất cứ một phiên tòa nào ở Mỹ lại xét xử dân sự chuyển sang hình sự đơn giản như vậy. Không có luật sư nào ở Mỹ lại "hợp sức kiện một nhóm di dân chỉ vì một buổi live stream trên mạng". Những lời như "dán hình truy nã ở nơi làm việc", "truy lùng khắp nước Mỹ"... là các chiêu trò hù dọa dân trí thấp, gẩy đúng vào tâm lý hoang tưởng quyền lực của fan cuồng.

Có bao nhiêu trường hợp từng bị bà Tuyền lợi dụng, sau đó bị rơi xuống vực? Đã có ai dám đứng lên đòi công lý cho mình, khi nhận ra mình chỉ là diễn viên quần chúng cho một vở diễn mà đạo diễn chẳng bao giờ quan tâm chuyện hậu trường?

Xin gửi lời cảnh báo đến những ai còn say mê trong "sân khấu độc thoại" của bà Tuyền lụ đạn: một ngày nào đó, bạn sẽ trở thành nhân vật bi kịch tiếp theo. Đừng để vài lời ngọt ngào, vài cú điện th

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng