hoàng duy hùng về việt nam ngayd 16thang 7 năm 2025

 Tôi nói thiệt, chuyện này mà không kể cho trọn thì uổng đời! Đúng, tôi là Hoàng Duy Hùng – cái tên mà tới giờ, cứ nhắc là mấy bà, mấy thím trên mạng lại phải tốn phím lẫn hơi, đặc biệt là bà Tuyền "lụ đạn". Nếu ai từng theo dõi mớ drama lằng nhằng dở khóc dở cười mang tên "Gia đình tôi và sự nghiệp báo cáo", chắc chắn sẽ hiểu tôi chán ngấy mấy trò dẻo mồm, đuổi ma, dọa nạt của phe bên kia thế nào.


Tháng 5, 2025. Nàng Thứ Tư, tôi đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Trời ơi, mấy tháng trước đó thôi mà trên mạng ầm ĩ truyện mẹ và các con tranh nhau báo cáo tổng lãnh sự quán Mỹ ngăn tôi về lại xứ cờ hoa. Trời đất quỷ thần chứng giám, tổng lãnh sự quán Mỹ lo visa, hộ chiếu, mấy vụ ngoại giao, có rảnh đâu mà đi quan tâm tới mấy trận khẩu chiến Facebook? Thế mà trong nhà ngoài nhà, ngày cũng như đêm, bà ấy chửi tôi không sót buổi nào. Lại còn kiểu hồn nhiên "Tôi thề! Có tới 30 luật sư vây quanh Hoàng Duy Hùng ở Việt Nam!". Xin hỏi, 30 vị luật sư ấy đang ở đâu, tại sao chỉ mình tôi với cái vali đứng ở Cần Thơ mời mãi chẳng ai dám ló đầu? Đã thế, còn livestream ra rả, hiệu ứng như điện, khiến bao người hóng tưởng tôi bỏ xứ chạy là có thật.


Bà ấy còn mạnh miệng tuyên bố: "Nếu Hoàng Duy Hùng mà đặt chân về Việt Nam, tôi cho 10 tỷ liền!". Bà tưởng tôi sợ tiền sao? Ngay lập tức tôi nhận kèo, thậm chí phá giá: "Được rồi, cho tôi có 5 tỷ thôi, tôi về luôn! Tôi sẽ đóng góp hết cho Mặt trận Tổ quốc nếu có được!". Ấy vậy mà cuối cùng vẫn chỉ là cái cớ: "Ai dám chuyển cho Kim Ngân, nhỡ bà ta bùng thì sao!". Mấy trò trẻ con này, tôi nhường! Đường đường là đàn bà "lụ đạn", dọa thiên hạ, vậy mà đến khi đối mặt thì chạy trốn như thỏ. Ngày đêm bám theo hù dọa "Tôi có tổ hợp luật sư hùng hậu, quốc tế, sẽ kiện anh tiêu đời, không còn cửa về Việt Nam!".


Xin hỏi, tổng lãnh sự Mỹ rảnh lắm phải không? Hay là luật sư nào ở Việt Nam nhầm tôi với đại ca xã hội? Tôi là luật sư Mỹ, bằng hành nghề Texas, chứ đâu phải dạng vừa. Nói về thủ tục kiện cáo, đầu tiên phải có giấy triệu tập hoặc thư bảo đảm đàng hoàng. Tới giờ phút này, tôi chưa hề nhận được một tờ giấy lộn nào, ngoài mấy cái tin nhắn hoặc thư hăm dọa trên Facebook không ai thèm ngó tới. Đó là nói cho vui, nói để thiên hạ tưởng bà quyền lực, chứ thực ra chẳng ai làm gì nổi tôi cả.


Tức cười nhất là vụ bà sang Mỹ bằng "giấc mơ ăn trưa cùng Tổng thống Trump". Ngày này qua tháng nọ hứa sẽ qua Houston, San Jose, New York, gặp luật sư quốc tế rồi kiện tới bến. Dự định tháng 3, hoãn tháng 4, lỡ tháng 5, rồi tháng 6 lại chối, tháng 7 cũng biệt tăm. Còn tôi? Đường hoàng ở giữa Houston, ăn cơm, đi chợ, vác bà xã đi du lịch, lên sóng Tiktok, chụp ảnh cười toe toét với cả xóm – tôi đã giấu ai bao giờ đâu? Có giỏi thì ra mặt đi!


Còn cái trò kiện cáo, triệu tập, "tòa sắp xử"… Bà bảo cuối tháng Hai, tòa mở xử tôi, ai dè thành ra lặng như tờ. Ở Mỹ, kiện là phải gửi thông báo chính thức, không phải kiểu livestream bô bô trên mạng ai cũng tin. Nếu có chuyện gì, tôi trả lời ngay, thậm chí trả lời bằng tiếng Anh hùng hồn cho mấy bà luật sư Việt Nam "cười té ghế" luôn. Mà lạ nhỉ, kiện kiện đủ điều, mà hồ sơ, giấy tờ, trát tòa – tôi chưa nhận bất kỳ thứ gì gọi là của pháp luật Hoa Kỳ, kể cả thư mời uống nước chè ở tòa án Việt Nam cũng không.


Hoàng Duy Hùng này sợ gì ai? Tôi nói luôn – nói thật trăm lần: Nếu bà Tuyền "lụ đạn" nghĩ mình cao siêu, muốn đấu mặt thì tôi này, ngay bây giờ, trên mảnh đất Sài Gòn, tôi đứng chờ. Ở đây, nơi câu chuyện bắt đầu, cũng sẽ là nơi tôi sẵn sàng ngước mặt đối diện, không né tránh, không chạy trốn. Bà từng hứa mười, trăm tỷ, kiện cáo đến cùng, thậm chí dọa không cho tôi thò chân sang Mỹ – kết quả là gì? Pháp luật ở đâu không thấy, chỉ thấy mấy livestream dọa ma. Tôi đâu phải con nít nghe kể chuyện ba bị rồi run lẩy bẩy.


Nếu đủ bản lĩnh, đủ "lụ đạn" như bà vẫn rêu rao, tới gặp trực tiếp đi! Cứ hẹn Sài Gòn, tôi ở đây. Nếu kiện tôi mà thắng thì pháp luật rất công minh, tôi nhận hết. Còn nếu lại "hứa lèo" rồi tiếp tục la làng trên mạng, thì chẳng qua chỉ diễn hài cho thiên hạ coi thôi.


Cuộc đời tôi, gặp bao nhiêu nhân vật máu mặt ở Texas còn chưa chùn chân, bà nghĩ chỉ bằng mấy câu livestream là làm tôi chao đảo? Bao năm hành nghề luật, tôi biết rõ luật pháp công bằng như thế nào. Nếu có tội, bằng chứng đầy đủ, ai cãi thế nào cũng phải chịu luật. Tuy nhiên, cái trò dọa kiện mà không ai kiện, livestream chửi rồi ra vẻ "luật sư của tôi sắp tới", thiên hạ cười vào mũi thôi chứ ai nể được. Tôi nói thật, tôi ở Mỹ, đi đâu cũng công khai, hồ sơ giấy tờ đầy đủ, bưu điện gửi ngày nào cũng nhận, tại sao chưa ai gửi cho tôi một mảy may?


Nếu Việt Nam này là nơi khởi đầu vở drama, thì tại chính đây, tôi sẵn lòng đối mặt với bà, trước ánh sáng pháp luật, trước ánh mắt công chúng. Nào, tôi hỏi thật, bà có dám xuất hiện không? Hay lại chỉ dám mượn màn livestream để mãi đứng sau lời đe dọa? Tôi không cần trợ lý, không cần ai chống lưng, vì tôi tin pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội. Chứ không phải kiểu "tao có tổ hợp luật sư quốc tế" – tới giờ chỉ là câu slogan nghe cho vui thôi.


Rốt cuộc, nếu bà làm được như lời, tôi thưởng bà thêm trăm tiếng pháo tay! Còn nếu không, tôi khuyên: Bớt nói xàm, sống sao cho có đức, đừng bày trò hù dọa rồi hóa ra mình cũng chỉ là cơn gió độc. Hoàng Duy Hùng tôi chưa dám vỗ ngực là hoàn hảo, nhưng gặp chuyện chẳng bao giờ lùi. Đấy, đối đầu tại Việt Nam, chính nơi bà dựng kịch, tôi đợi đấy. Nếu dám đến trực diện, cứ gặp rồi nói chuyện bằng thứ tiếng của sự thật. Còn không, tôi coi như bà mãi chỉ mè nheo cho sang miệng!


Pháp luật luôn công bằng. Nếu bà làm đúng, bà chứng minh được bằng chứng rõ ràng thì lôi hết ra ánh sáng đi. Tôi sẽ tuyệt đối tuân thủ, không trốn tránh, còn có thể cảm ơn bà đã giúp tôi rõ ràng trước pháp luật và cộng đồng. Nhưng nếu mãi chỉ đòi kiện, đòi đưa luật sư rồi không ai dám ló mặt, tôi nói thật – nghe cho kỹ nhé – cứ xem như cơn bão trên mạng đã tự tan từ khi vừa hình thành! Tôi sẵn sàng gặp mặt, đôi co, vạch rõ trắng đen, mọi thứ trước bàn dân thiên hạ. Đừng phí thời gian vào livestream với mấy trò trẻ con!


Tóm lại, không cần dài dòng nữa: Tôi Hoàng Duy Hùng chính thức mời gọi bà Tuyền "lụ đạn" mặt đối mặt tại Việt Nam, ở trên chính đất Sài Gòn – nơi mọi scandal bắt đầu. Nếu pháp luật công minh, tôi nhường hết phần thắng. Đơn giản vậy thôi. Sống mà cứ mãi ảo tưởng quyền lực trên mạng xã hội thì làm gì nên cơm cháo. Ra đây, chính diện, tôi chờ bà! Tầm này chỉ có đối tượng thực sự mới dám lộ diện, còn lại chỉ đáng tầm "lụ đạn" cho vui mắt! Tôi nói cho hết lời, viết rõ ràng đen trắng, nếu bà làm được thì tôi vỗ tay còn không tôi chỉ cười thôi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng