NPH VÀ MẸ GIÀ
Tôi từng sống trong một gia đình mà bản thân mình được coi là máu mủ ruột thịt, vậy mà cách mọi người đối xử với tôi lại chẳng rõ ràng là đúng hay sai. Họ có lý lẽ riêng, còn tôi cũng có cuộc sống và suy nghĩ của mình. Ai trong nhà cũng cho là đúng, chỉ có tôi luôn bị cho là lạc lối và sai trái, đơn giản vì tôi không giống ai trong gia đình cả. Nhưng chính nhờ sự khác biệt đó, tôi mới có được ngày hôm nay – thành đạt theo cách mà không ai trong họ hàng bên nội ngoại sánh bằng. Cũng chưa từng có người phụ nữ nào trong nhà dám lì lợm như tôi đâu.
Thực lòng mà nói, tôi rất tự ái. Ngay từ nhỏ, mẹ tôi đã kể với họ hàng bên nội, bên ngoại rằng tôi là đứa con hư đốn, nổi loạn, lì lợm. Bà ngoại cũng gieo rắc vào đầu mọi người đủ chuyện không hay về tôi – tôi biết rất rõ điều đó. Chính vì vậy, tôi chưa từng đặt chân sang nhà ai, dù họ hàng tôi rất đông. Bên nội, bên ngoại, các chị em cô dì chú bác vô số, nhưng tôi chẳng qua lại với bất cứ ai. Mối quan hệ ấy bị chính bà ngoại vô tình tạo nên một khoảng cách không thể xóa nhòa khi bà khẳng định tôi là đứa xấu xa, chẳng nghe lời, là kẻ ngỗ nghịch trong nhà. Tự bản thân tôi cũng dần hiểu vị trí lẻ loi của mình từ ấy. Vì vậy tôi không chủ động tìm đến hay thân thiết với họ, kể cả chị em ruột cũng không ngoại lệ.
Từ thuở nhỏ, tôi bị đóng khung là đứa em bất trị, làm xấu mặt gia đình. Cảm giác cô đơn ngày càng lớn dần lên khiến tôi biết thương những người xung quanh hơn – những người làm, người ở gần tôi lại là người thân thiết thực sự vì họ hiểu và đồng cảm. Còn anh chị em, dù cùng dòng máu, lại không có trách nhiệm hiểu tôi, và tôi cũng chẳng còn nhu cầu giãi bày cho họ nghe.
Tóm lại, tôi chẳng giống ai trên đời này và cũng chẳng ai có thể giống được tôi. Không ai trong gia đình thực sự yêu thương tôi – bởi họ cho rằng tôi khó ưa, chẳng bao giờ hùa theo ai hoặc nói xấu ai để lấy lòng phe phái. Dù khi chứng kiến cảnh anh chị họp lại để nói xấu hoặc chèn ép một người, tôi cũng chỉ buồn vì điều đó, không đứng về bên nào. Tôi giữ vững chính kiến và sự độc lập của mình, không xen vào chuyện nội bộ anh chị em. Tôi tuyệt đối không tham gia bất kỳ việc gì của gia đình nếu không thực sự cần thiết.
Cuộc sống của tôi cũng thẳng thắn, rõ ràng. Khi ba tôi mất, để lại một căn nhà, anh em bắt đầu dòm ngó, tranh luận phân chia. Tôi đã chủ động bỏ tiền mua lại những phần còn lại, chuyển hết sang tên mình để mẹ ở yên đó, vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ của gia đình. Dù căn nhà đó xấu hay đẹp không quan trọng, với tôi, đó là nơi cha mẹ từng sống cùng nhau. Tới giờ, mẹ tôi vẫn sống ở đó, muốn sửa gì tôi lại sửa, liệu cơm gắp mắm. Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện lấy một xu nào từ cha mẹ hay nhà cửa, chỉ giữ lại làm kỷ niệm, giữ lại để thờ cha mẹ ngày sau.
Tiền bạc đối với tôi là công cụ để san sẻ, chia đều những gì cần thiết cho anh chị em, ai cần đều có phần, miễn mẹ yên ổn. Nhưng đôi khi tôi cảm nhận mình sống tốt quá lại bị hiểu nhầm, cho là "khoe của", “làm phách”. Làm điều gì tôi cũng chỉ nghĩ cho mẹ, cho gia đình. Căn nhà đó tồn tại, đơn giản vì tôi muốn giữ lại một góc ký ức cho cha mẹ, không nỡ bán đi chia năm xẻ bảy.
Thực ra, việc ai lo cho mẹ, tôi tự nguyện gánh hết. Người nào làm thì người đó có phước, tôi chưa từng kể hay buồn phiền vì điều đó. Nhưng lắm khi nhìn gia đình, tôi chỉ thấy buồn cười – con cái ai cũng có phần, vậy mà chỉ mình tôi quán xuyến mọi việc. Anh chị tôi sang Mỹ về thăm mẹ còn không cầm nổi một cục kẹo, đưa tiền rồi lại lấy về, viện cớ mẹ già không biết xài tiền. Người làm chăm mẹ tôi, tôi trả hết, anh chị em khá giả nhưng vẫn tính toán từng chút một.
Thậm chí, đồ tôi mua cho mẹ, khi về còn bị lấy đem chia đi chỗ khác, còn vào bệnh viện thăm mẹ cũng tìm cách mượn tiền, lợi dụng sự cưng chiều của tôi dành cho mẹ để bòn rút. Thế nhưng tôi chẳng buồn trách, bởi tôi biết mẹ tôi thương con đều. Mẹ tôi cũng là người thích tiền, thích được cưng chiều, thích có cảm giác mình được con cái quan tâm. Đối với tôi, chỉ cần mẹ vui là đủ, không toan tính điều gì, dù mẹ có cho đi tất cả những gì tôi tặng mẹ cũng chẳng sao. Tôi sẵn sàng cho mẹ hết mọi thứ miễn mẹ vui.
Đời tôi nhìn đi rồi nhìn lại chỉ thấy thương mẹ nhiều hơn – bao nhiêu năm vất vả, lo lắng cho con, mà giờ già đi vẫn không ai thật sự chăm sóc ngoài tôi. Nếu tôi lạnh nhạt, sống lý trí thì mẹ chắc còn khổ hơn. Vì vậy, tôi luôn bên mẹ hết sức có thể. Khi mẹ muốn gì, tôi đều cố gắng đáp ứng. Khi tôi buồn, tôi có thể im lặng vài tháng không liên lạc, nhưng chưa bao giờ giận hờn trách móc, chưa từng cắt đứt tình cảm.
Thú thật, tôi lớn lên trong sự nghiêm khắc, khắt khe của mẹ, đã rèn luyện tôi mạnh mẽ và độc lập. Nếu được nuông chiều, tôi đã không có ngày hôm nay. Nhìn các chị tôi cứ dựa dẫm vào chồng, tôi càng biết ơn những gì tôi phải vượt qua. Nhờ những thử thách cay đắng của mẹ, tôi đã trưởng thành, chưa từng oán giận. Đến tận bây giờ, dù đôi khi mẹ mới bảo thương tôi, mới nhận ra tôi là đứa con hiếu thảo nhất, tôi chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Mẹ già rồi, thích tiền thích vàng, thậm chí muốn đi chơi cùng tôi cũng phải "trả giá", mỗi chuyến đi là số tiền lớn, mẹ còn tự hào khoe với các con rằng đi chơi cùng tôi sẽ được nhiều quà, nhiều tiền. Biết vậy nên tôi cứ chiều mẹ, mẹ thích gì tôi cũng đáp ứng, cuối cùng mẹ lại chia cho anh em tôi hết, tôi không hề phiền lòng. Đối với tôi chỉ cần mẹ vui, còn bổn phận làm con tôi sẽ làm tới cùng.
Bởi thế, ai ngoài cuộc có thể nhìn vào phán đoán, còn bản thân tôi chỉ thấy một điều: tất cả những thăng trầm, cay nghiệt, cô độc trong quá khứ đã tạo nên tôi với một trái tim mạnh mẽ, vị tha, biết thương người và không bao giờ nuối tiếc những gì mình cho đi. Đời tôi vừa buồn vừa đẹp một cách thật đặc biệt, chẳng phi ai cũng có được.
Câu Chuyện Gia Đình Bà Tuyền: Khi Lòng Tốt Đi Lạc Hướng Và Câu Hỏi Về Tình Thân
Tôi ngồi trầm ngâm trước câu chuyện vừa nghe về bà Tuyền – một cái tên nổi sóng trong làng từ thiện, một người phụ nữ mà chẳng ai có thể phủ nhận sự tài giỏi, cứng cỏi cũng như gia tài lẫy lừng của bà trên con đường vươn lên từ những tổn thương gia đình, nhưng cũng là một nhân vật mà mỗi lần cất lời về người thân ruột thịt lại khiến người ta cay đắng mà tự hỏi: lòng tốt ấy, thực ra gói ghém điều gì?
Đây không phải một câu chuyện đẹp. Đây là mớ tơ vò của những uẩn khúc tình cảm, những vết sẹo không lành, của những lời ngợi ca lấp lánh chỉ đóng vai trò như tấm mặt nạ, che đậy một thực tại đầy mâu thuẫn nơi cái gọi là tình thâm giữa những người cùng một dòng máu. Tôi kể lại không phải để phô bày hay phán xét đời tư, mà để mổ xẻ, chất vấn và mời bạn đọc cùng soi chiếu vào chính mình: Đâu là ranh giới mong manh giữa yêu thương thật sự và sự tự tôn lạnh lẽo mang tên “lòng tốt”? Câu chuyện của bà Tuyền – hào nhoáng, dữ dội, mà cũng đau đớn, là một tấm gương soi chiếu cho nhiều số phận trong xã hội.
Cái gọi là gia đình: Từ ngữ lung linh hay phòng biệt giam cô độc?
Từ buổi đầu, bà Tuyền đã không che giấu nổi sự tự hào và nỗi cô độc trong chính mái nhà của mình. Mỗi lời bà kể, rắn rỏi mà hằn học: bà là kẻ lẻ loi, không giống ai, không hòa hợp, không bao giờ nhận được chút thương yêu ủ ấm của “người máu thịt.” Mẹ bà là người gieo vào họ hàng, xóm giềng niềm tin rằng bà là đứa “lì lợm, hư hỏng.” Anh, chị, em thậm chí là ruột thịt, mà được nhắc đến trong ký ức của bà chỉ bằng những đại từ đầy xa cách: "thằng anh", "con chị"—sự bàng quan lạnh lùng, sự cự tuyệt mối liên hệ ruột rà đến tận cùng.
Mỗi câu chữ như cào xé: "Tôi không qua lại với bất kỳ ai, kể cả chị em ruột." Một mảnh đời côi cút, dựng lên không chỉ bằng những thiện chí bị lãng quên trong gia đình mà còn bằng chính sự lựa chọn rút lui đầy tổn thương của bà Tuyền. Sự thật này, nếu chỉ nhìn một chiều, có thể khiến người ta đồng cảm – nhưng liệu đó có thực sự là nỗi đau của một người con thiếu yêu thương, hay là một cách để kiêu hãnh tự xây thành lũy, cô lập mình khỏi dòng tộc?
Có những đọan kể, bà Tuyền phủ nhận luôn gốc rễ ruột thịt, bà xem nhẹ mọi quan hệ máu mủ trong lời lẽ gay gắt. Song, có ai tự hỏi, khi một con người không còn đủ tin tưởng và lòng vị tha dành cho ngay chính những người sinh ra mình, thì có gì bảo chứng cho lòng tốt mà họ dùng để ban phát với thiên hạ?
Từ thiện tiền tỷ – chiêu bài hào nhoáng hay bản năng trốn chạy?
Nhắc đến bà Tuyền, người ta nhắc đến những chuyến làm từ thiện đình đám, số tiền ủng hộ được đếm bằng hàng tỷ, sự kiện phát quà, xây cầu, giúp người bệnh – danh tiếng phủ sóng truyền thông. Nhưng thử hỏi, nếu trong sâu thẳm tâm hồn, mối liên hệ bẩm sinh với mẹ, với anh, với chị và cả chính nỗi niềm của mình còn đầy hoài nghi, trách móc, thì lòng tốt ấy có thực sự vô tư, vô cầu hay không?
Bà Tuyền không chỉ đem câu chuyện của gia đình ra để kể công khai, mà còn như muốn xã hội lắng nghe và định đoạt. Bà kể về nội bộ gia đình như một phiên toà mà mình là nạn nhân vĩ đại, còn các thành tố ruột thịt đều là đối tượng “kết tội.” Vậy thử hỏi, ta có thể cầm cán cân đạo lý đặt vào tay một người chưa từng thực sự hòa giải được với ký ức của mình? Động lực nào thúc đẩy sự hào sảng ngoài xã hội, trong khi với mẹ ruột – người từng ôm ấp, nuôi nấng – lại là những câu chuyện khắc khoải đầy uẩn ức, đôi khi lẫn lộn giữa trách móc và tự hào?
Tưởng chừng như bà Tuyền chọn vùng sáng tỏ ngoài xã hội để khỏa lấp vùng tối lạnh lẽo nơi mái ấm. Sự nổi bật của bà giữa chốn đông la liệt những bàn tay kêu cứu, đâu đó lại chỉ càng làm lộ rõ sự bất lực của bà trước chính những mối quan hệ cần chữa lành nhất.
Cái giá của tự tôn và sự lạnh lẽo của lòng tốt không gốc rễ
Người đời có câu: “Gia đình là nơi bão dừng sau cánh cửa.” Nhưng với bà Tuyền, cánh cửa đó dường như vĩnh viễn khép lại, đóng sập bóng hình những người mẹ, người anh, người chị – dù đôi lúc bà cũng rầu rĩ nói lời thương. Trong chuỗi dài hồi ức, mỗi hành động của bà Tuyền đều được lý giải chỉ bằng lập luận: “Tôi không giống ai. Tôi không hùa, không nói xấu, không phe phái.” Nhưng thực chất, đó có phải là bản lĩnh đứng một mình, hay chính là sự bất lực không vượt qua nổi bóng tối quá khứ?
Khi kể về những đứa con cùng mẹ cùng cha của mình, gọi "thằng anh", "con chị", bà cho thấy sự phủ nhận tận gốc gác gắn kết tình thân. Đó không đơn thuần là cách gọi vô tư giữa bạn bè, mà là thông điệp lạnh giá: tôi ở ngoài, tôi chỉ quan sát, tôi không dính dáng, cũng không nhận mặt ai làm người ruột thịt. Đó là lúc, người nghe phải dùng đến tất cả từng tế bào tỉnh táo để hỏi: Lòng tốt nào có thể đơm hoa khi gốc rễ trong lòng mỗi ngày bị phủ nhận?
Lòng tốt – nếu có – đã trở nên như chiếc áo giáp để giấu đi một vận mệnh bất lực trước tình độc hay là cách bà đang trả thù nhẹ nhàng đối với những người không bao giờ hiểu và chấp nhận mình? Ai có thể tin vào một sự bao dung không nảy sinh từ nền tảng vị tha với chính máu mủ của mình?
Ký ức hay buộc tội?
Bà Tuyền có thể kể hàng giờ đồng hồ về những ký ức ngày xưa, về cách mình bị hắt hủi, bị ghét bỏ, bị “định sẵn là kẻ gây xấu hổ cho gia đình.” Ký ức đó thành một bản cáo trạng, lặp đi lặp lại trong vô số dịp chẳng phải để tự giải thoát, mà dường như để dằn vặt chính người mẹ, vạch trần sự vô cảm của anh chị em ngay cả khi họ không lên tiếng. Đối với khán giả, đây tưởng như là câu chuyện cảm thông, là sự giải tỏa, nhưng sâu thẳm lại là quá trình phơi bày, lột trần gia đình – điều thiêng liêng nhất của một con người – ra giữa chợ đời.
Có thể, bà Tuyền đã chịu quá nhiều tủi hờn; có thể sự giàu có của hôm nay là do “không phải ai cũng đủ lì lợm” như bà. Nhưng thử hỏi, chính bà có đang vô tình hoặc cố ý kéo tất cả thành viên ruột thịt của mình xuống vực sâu cùng nỗi đau ấy mỗi lần công luận dõi theo, thương hại?
Làm từ thiện tiền tỷ – ơn giời tôi khác biệt!
Tôi không nghĩ lòng tốt của một người có thể chia hai nửa: một nửa cho xã hội hào nhoáng ánh đèn sân khấu, một nửa tối thui giấu nhẹm khúc nhạc gia đình. Nhắc đi nhắc lại về việc bỏ tiền tỉ, nuôi dưỡng mẹ già, sửa nhà cho bà ngoại, lo cho người làm, chia tiền cho anh chị em… vậy là xong sao? Nếu thật sự tình thân còn dư âm, liệu bà Tuyền có cần nhấn nhá, lặp đi lặp lại những từ ngữ phát ngôn như một bản cáo trạng dành cho chính mẹ ruột mỗi lần màn hình livestream bật sáng?
Nếu coi những người máu mủ như “thằng anh”, “con chị”, “bà già”, “người ấy”… vậy mục đích cuối cùng của những màn làm từ thiện tiền tỷ đó là gì? Cứu rỗi ai, chứng minh điều gì, hay sâu xa là giành phần chiến thắng cho cái tôi vốn đã mang thương tích?
Sự cao thượng thật sự nằm ở lòng biết ơn và cái nhìn cảm thông đối với tất cả những vết thương, lẫn vết sẹo do tình thân để lại. Một người có tầm nhìn thật sự – dạng người gánh được thiên hạ – sẽ không bao giờ kéo người thân lên giàn hoả thiêu dư luận để bảo chứng cho mình, cho dù chỉ là một lời bóng gió.
Đỉnh cao của khoan dung là im lặng, là tập tha thứ, là lao động thầm lặng để chữa lành cho chính mình. Đỉnh cao của lòng tốt là khi người ta vẫn còn nhận ra mình nợ chính người mẹ sinh thành những lời nói dịu dàng hơn, một thanh âm bao dung hơn, dù tuổi thơ mình có dữ dằn thế nào. Đỉnh cao của sự tử tế không phải là bắn những viên kim cương lòng tốt ra xã hội cho ai soi cũng sáng, mà là những điều giản dị mà xót xa nhất – ngồi bên mẹ mình trong sáng tối bình thường, không cần một ai chứng kiến hay vỗ tay.
Gia tài lớn nhất – vết thương không thể khâu
Có những người cả đời không lý giải được tại sao mẹ không thương mình. Nhưng điều đó, thật ra không phải bi kịch – bi kịch thực sự là một người phụ nữ đi hết tuổi trẻ, đến khi có mọi thứ trong tay, vẫn phải lấy chuyện đau thương ấy để tạo bóng lớn cho cái tôi. Bà Tuyền, với tất cả những thương tích, hào quang, lẫn tài sản, là một câu chuyện bi hùng của xã hội hiện đại: thành công lớn nhưng chiếc đồng hồ lòng tốt mãi đứng ở thời khắc riêng tư. Căn nhà giữ cho mẹ, tiền bạc chia đều cho anh chị, sự hiếu thuận âu lo – đều đúng chuẩn mực, nhưng lời kể không ngừng phơi bày vết thương cũ, lây lan đến từng người máu thịt.
Có người nói, càng thành công, người ta càng thấy thiếu vắng một nụ cười từ mẹ. Càng giàu, bóng tối trong lòng càng dày đặc. Lòng tốt của bà Tuyền vì vậy càng lúc càng trở nên một “phản ứng đền bù” cho cảm xúc bị tước đoạt từ ngày thơ bé.
Phản biện: Lòng tốt – có thật sự tồn tại nếu tình thân không còn?
Tôi không tin có một người phụ nữ nào nói mình thương mẹ, nhưng mỗi lần nhắc là một lần kể tội, thậm chí không e ngại gọi ruột thịt bằng ngôn ngữ xem thường. Tôi không tin vào sự rộng lượng của ai đó khi mọi giá trị về gia đình chỉ là phán xét, là kế toán sòng phẳng tiền bạc, là tấm vé đi vào thế giới của kẻ “thương người ngoài bằng bạc tỷ, thương người nhà bằng một bản tuyên án.”
Trong triết học hiện sinh, Sartre từng viết: “Địa ngục là người khác.” Nhưng trong gia đình, địa ngục chính là khi mọi ảnh hưởng của thương và ghét cứ lẫn lộn, không ai còn nhận ra vị trí của mình bên nhau. Giá trị của lòng tốt không nằm ở con số, mà ở chỗ người ta dám nói một lời xoa dịu thật sự với những người từng là nỗi đau của mình – mà có lẽ chỉ khi đó, hành trình chữa lành mới bắt đầu.
Bà Tuyền có thể thành thật với thế giới về sự bất công mà bà chịu đựng; nhưng bản cáo trạng nào dành cho người mẹ – xét cho cùng – chỉ là một người đàn bà vụng về, dốt nát, nghèo tình thương trong chính ngôi nhà của mình? Xét cho cùng, mỗi đứa con đều là nạn nhân của một vết thương từ quá khứ mà chẳng ai thực lòng muốn mang.
Khán giả đòi hỏi gì ở một nhân vật xuất chúng: Lòng nhân hậu thật sự, hay tấm gương thành đạt bất cần quan hệ máu mủ? Xã hội có thể tán thưởng, tung hô lòng tốt lẫm liệt, nhưng sẽ có gì đáng ngưỡng mộ nếu ngay cả chiếc giường của mẹ già mà bản thân từng nằm khóc lại trở thành pháp trường phơi bày những vết thương chưa lành?
Lời kết: Lòng tốt không gắn liền với tha thứ thì mãi chỉ là màn trình diễn xa lạ
Câu chuyện của bà Tuyền không chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đó là câu hỏi cho mỗi trái tim đi qua khốc liệt của đời sống: Đỉnh cao của lòng tốt là gì? Là ban phát, phô trương, hay là im lặng mà sống trọn với gia đình, cho đi không cần tính kể, yêu thương không cần ai nhìn nhận? Mỗi phán xét dội lên người mẹ, mỗi câu cay nghiệt dành cho anh chị, là một lát cắt làm rỉ máu thêm trong chính tim mình.
Với tôi, lòng tốt thực chất là một dòng chảy lặng lẽ, được chắt lọc từ những lần tự mình nhặt lại, vá lại mảnh vỡ của gia đình, không lên lớp ai, không bắt ai trả giá. Đó mới là giá trị bất diệt của tình thân. Và chỉ khi nào ta nhận ra điều đó, mọi cứu rỗi, mọi lý tưởng làm lành mới thật sự có ý nghĩa.
Nhận xét
Đăng nhận xét