Đối Thoại Thẳng Thắn Với Ông Toả: Khi Nhà Báo Đồng Lõa Với Cái Sai Của Nguyễn Phương Hằng

 Ông Toả ơi, hôm nay tôi không vòng vo nữa, ngồi xuống đây, ta nói chuyện thẳng mặt nhau. Không phải nói cho sướng miệng, mà nói cho ông ngấm tận não. Vì ông đâu phải dạng nông dân tay lấm chân bùn, ông là nhà báo, có học, nắm quyền biên tập, từng trải với nghề viết, mà lại đi đồng lõa với những cái sai trắng trợn, bày ra trước mắt bao người như chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy tôi hỏi thật, ông còn bao nhiêu phần lương tri trong nhà báo của mình, hay ông đã đem đổi hết lấy mấy phút hào quang ảo trên mạng xã hội rồi?

Tôi đọc từng lời ông đối đáp với khán giả, thấy ông quanh co, bảo vệ, bênh vực cho cái sai, lại ra vẻ đắc thắng như thể mình cầm cân nảy mực cho lẽ phải lắm. Nhưng thôi, hôm nay tôi sẽ phân tích từng khía cạnh một, chỉ mặt ông từng chuyện, không nhân nhượng, không nuông chiều. Tôi muốn cho ông thấy, nhà báo mà như ông, xã hội này càng thêm rối.

Nhìn lại bình luận của khán giả, có người hỏi thẳng ông: "Nếu đúng thì bảo vệ, còn sai thì anh có dám lên tiếng không?" Ông trả lời như thế nào? Đá qua, đá lại, né tránh rồi lại quay sang hỏi ngược người ta: "Bà Hằng sai gì? Ai thẩm định? Cơ quan chức năng đã đánh giá chưa?" Ông nghĩ một nhà báo, một người đứng diễn đàn xã hội lớn chỉ cần đợi công an, viện kiểm sát lên tiếng mới biết đúng sai hay sao? Lương tri nghề nghiệp của ông trôi tuột hết rồi chắc? Ông đang làm nghề báo chứ không phải giữ mấy con gà, thấy ai kêu thì mình đợi chính quyền giải quyết hết sao?

Tôi nói thật, với cái cách ông xưng "tài khoản hình sự VTV" để châm chọc người hỏi như thế, ông quên mất rằng nhiệm vụ căn cốt của người làm báo là phải đứng về phía sự thật, chứ không phải đứng về phía cái ghế mình đang ngồi hay trang Facebook mình đang giữ. Khán giả hỏi về cái sai của bà Hằng đơn giản thôi mà, sao ông không dám chỉ ra? Hay trong mắt ông, livestream bôi nhọ, vu khống, chửi bới người khác trên mạng cũng không gọi là sai à?

Ông còn gân cổ nói rằng: "Chỉ ra được cái sai của bà Hằng đi rồi hãy nói tôi ủng hộ cái sai ấy." Được thôi, tôi nói rõ ràng cho ông nghe nhé:

  1. Bà Hằng lợi dụng livestream, công kích, bóp méo danh dự, nhân phẩm của hàng chục người, không chỉ nghệ sĩ mà cả cán bộ nhà nước, doanh nhân, người ngoài xã hội, xâu xé đời tư của họ mà không đưa ra được chứng cứ nào thuyết phục.

    1. Bà ấy ngôn ngữ tục tĩu, văng mạng như chợ búa trên sóng trực tiếp, công kích tập thể, cá nhân, có lúc dùng lời lẽ hạ nhục, xúc phạm hang hốc của người khác.

    2. Bà ấy kích động bạo lực xã hội, gieo rắc sự chia rẽ, từ đó vô hình chung đẩy một bộ phận đám đông vào vòng xoáy online, ai không đồng ý là nhảy vào chửi rủa.

Bấy nhiêu thứ, bao đoạn video, hàng tá bằng chứng rành rành, ông làm nghề báo, sao giả vờ không biết? Hay ông chọn quên, chọn lờ đi để giữ cho cái ý niệm hảo huyền về tự do ngôn luận mà ông thường lấy ra ngụy biện?

Ông có biết, tự do ngôn luận là nền tảng của xã hội văn minh, nhưng không phải là cái cớ để ai thích nói gì, chửi ai, quy kết gì cũng được. Đó là lý do có luật, có trách nhiệm xã hội, có tiêu chuẩn nghề nghiệp - đặc biệt là nhà báo. Thế mà ông, người cầm cân nảy mực, lại đu theo vòng xoáy ấy, lại còn dùng cương vị truyền thông để cổ vũ cho việc đó. Bộ ông tưởng cứ lên sóng là thành chân lý hết à? Hay ông lấy câu "ghét nhau trái bồ hòn cũng méo" để nói mỉa, rồi nghĩ vậy là thoát lý?

Tôi chưa thấy ai làm truyền thông mà tự cho mình cái quyền ngó lơ đạo lý, rồi chối bỏ trách nhiệm vẫn giữ quyền phán xét như ông. Ông bảo mình không cổ vũ cho cái sai, mà chính ông, với diễn đàn 2016, là người góp phần thổi phồng, xúi bẩy, tiếp sức cho bà Hằng mỗi lần livestream phát trực tiếp chửi rủa? Đừng giả vờ thanh minh. Sự thật nằm ngay trên phát ngôn, hành động của ông, không cần ai quảng đại mà minh oan giúp.

Có mặt nào trong những lời lẽ, hành vi ấy mà phù hợp với chuẩn mực đạo đức truyền thông? Ông thử soi lại văn bản của Hội Nhà báo, quy tắc ứng xử nghề nghiệp đi. Liệu ông nói nổi với ai, hay chỉ có thể tự lẩm bẩm rằng mình đúng với mình? Tôi xin nhắc, sự thật không phải ở việc ông nghĩ, mà là cách xã hội nhìn nhận, là việc khuôn mẫu nghề nghiệp đã khẳng định từ lâu.

Người xem có quyền đặt ra câu hỏi: Nếu ông thật sự muốn lên án điều sai trái, sao ông không một lần nói rõ trên diễn đàn rằng: "Tôi không đồng tình với việc sử dụng ngôn ngữ chợ búa, bôi nhọ, vu khống người khác trên sóng phát trực tiếp"? Sao ông không nói rằng: "Nhà báo, bất luận ai, cũng không cổ vũ hay dung túng cho những hành vi rẻ rúng, phá vỡ nền tảng đạo đức xã hội"? Hay ông chọn làm ngơ, giữ yên sức nóng của livestream để những người như ông vẫn còn đất sống, còn được xưng tụng là "người nói thật"?

Nè ông Toả, ông nghĩ ông đủ thông minh để vòng vo, đá xéo, biện hộ gọi là "phản biện lại quan điểm thù địch". Nhưng phản biện đâu phải là văng tục, nhục mạ, hay dựng chuyện? Thời điểm bà Hằng livestream, ông cứ bẻ lái sang quyền tự do ngôn luận, lấy cớ phản bác các quan điểm thù địch. Ông nghĩ mấy ai nghe mà không nhận ra ông đang đồng lõa? Ông là nhà báo, ông đáng ra phải có vị trí độc lập, phải biết soi rọi đúng sai, không phải lúc nào cũng chụp mũ người khác rồi tự miễn nhiễm với mọi trách nhiệm xã hội.

Tôi hỏi ông, giữa hàng trăm livestream ấy, ông đã bao giờ dám nói thẳng trên diễn đàn 2016 rằng bà Hằng dùng ngôn ngữ như chợ búa, hạ thấp người khác là không phù hợp đạo đức xã hội? Nếu có, tôi xin nhận xét lại. Nhưng tôi chỉ thấy ông né tránh, vòng vo, đôi khi còn "đánh võng" câu chữ để rồi cuối cùng chỉ là bênh vực. Đấy, bao nhiêu buổi livestream, người ta nghe bà ấy chửi văng tục, xúc phạm nhân phẩm người khác, ông ngậm miệng không dám lên án rõ ràng, lại còn dùng tri thức báo chí để ngụy biện: "chưa có cơ quan chức năng nào đánh giá". Vậy không nhục à?

Ông viện dẫn tự do ngôn luận như lá bùa hộ mệnh. Nhưng đi làm truyền thông bao năm chắc ông cũng biết, không một quyền tự do nào là tuyệt đối. Quyền tự do của ông chỉ dừng lại khi chạm tới quyền và nhân phẩm của người khác. Ai cho phép nhà báo đồng lõa với bôi nhọ, với hàng loạt lời lẽ động chạm gia đình, quá khứ, hạ nhục cả trẻ em? Hay cứ lên mạng đông người xem là thành "diễn đàn tự do"? Ông tự hỏi lại đi!

Ông còn ngạo nghễ nhắc về quyền phản biện xã hội, bảo vệ quyền ngôn luận, tỏ ra mình là người "thức thời" dám phê phán các luận điệu phản động, bảo vệ chế độ. Thế ai bảo ông biến một vụ kiểu bà Hằng thành công cụ chính trị, tự khoác lên mình băng rôn chống phá luận điệu thù địch? Không ai trao cho ông vai trò ấy! Đừng dùng dân chủ làm bình phong cho cái sai – đó là điều tối kỵ nhất trong nghề báo, ông Toả ạ.

Với những gì đã diễn ra, những việc bà Hằng công kích, nhục mạ, bôi nhọ người khác công khai, tôi không buồn nhắc lại video, bằng chứng – ông trên cương vị nhà báo, tự biết rõ chứ cần gì đến tôi phải dạy. Nhưng tôi vẫn phải nói, không nói là tôi thấy lương tâm mình cắn rứt:

Ông Toả, ông là nhà báo, người dẫn mạch truyền thông và giữ thông tin xã hội. Ông không chịu lên tiếng trước cái sai, lại còn chế nhạo, nhắc đi nhắc lại câu chuyện tự do ngôn luận với cách hiểu lệch lạc, cổ vũ cho kéo lùi nhận thức xã hội. Cái đó mới là nguy hiểm nhất. Có người nói ông bệnh nghề nghiệp nặng rồi – tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng biện minh cho một con người sai trái không phải là điểm sáng nghề nghiệp, mà là biểu hiện của sự suy tàn về đạo đức làm báo.

Bảo vệ cho bà Hằng, viện cớ là tôn trọng tự do ngôn luận, là chống lại luận điệu phản động, nhưng thực chất là gì? Che giấu cho những livestream văng tục, mạt sát, đi ngược lại với nền tảng đạo đức mà nghề báo luôn theo đuổi. Đó là bênh vực cho cái sai, tiếp tay cho nạn bạo lực truyền thông, là cổ vũ sự phá vỡ chuẩn mực xã hội. Nhà báo như ông, nếu còn chút lương tri thì phải biết đau xót vì mình đã tiếp tay cho những cơn sóng tiêu cực ấy. Không chỉ là chuyện cá nhân, mà là ảnh hưởng cộng đồng xã hội.

Nền tảng truyền thông có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền đi thông điệp, dẫn dắt đám đông. Nhưng nếu kẻ đứng đầu lại thiếu tỉnh táo, sợ mất like, sợ mất khán giả hơn là sợ mình đang đồng lõa với cái sai, như ông, thì nền tảng ấy đang tự hủy hoại chính nó. Ông thích lấy câu: "thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo" để biện hộ, tôi thì nói thẳng – ông đã méo hết cả quan niệm đúng sai, méo cả cái đạo lý nghề báo chỉ vì bênh vực sai trái cho người mình thích.

Ông có biết, mỗi lần ông im lặng trước livestream bôi nhọ, mỗi lần ông dối lòng rằng còn phải chờ công an, chờ kết luận, là lại thêm một lần ông phản bội lại chính nghề nghiệp, phản bội lại niềm tin của bao khán giả vào sự thật. Người làm báo sống bằng sự thật, nếu để cho sự thật nhòe đi bởi cảm tính, bởi lợi ích cá nhân, thì người ấy không còn xứng đáng đứng ở vị trí dẫn dắt thông tin xã hội.

Ông vẫn quen xoay chuyển luận điệu, lấy lý sự cùn để bảo vệ cái sai, tôi không trách. Tôi chỉ buồn cho một nhà báo từng trải, lại tự đánh mất mình như vậy. Những học thuyết, bài học căn bản về đạo đức báo chí mà bao lớp sinh viên vẫn đang học, ông đã quên sạch rồi? Ông nên tự soi mình đi! Dám nhìn thẳng vào mặt mình trong gương, dám đối diện với lương tâm nghề nghiệp chưa? Hay chỉ biết chống chế cho qua chuyện, ôm lấy thành công nhảm nhí của mấy cuộc livestream nổ tung trời, tự huyễn hoặc vai trò "phản biện xã hội"?

Người ta nói "Nhà báo - Người dẫn đường dư luận". Dẫn dắt gì ở đây vậy ông? Lái dư luận theo hướng nào? Theo hướng bạo lực ngôn từ, theo hướng coi thường sự thật, theo hướng lấy quyền tự do làm lá chắn cho đủ thứ luận điệu rẻ tiền? Có lẽ, chưa bao giờ nhà báo lại bị thử thách lương tri như bây giờ – và tôi tiếc cho ông, ông đã trượt dài từ lúc chọn đứng về phía bà Hằng với lý lẽ non nớt đó.

Tôi rất ghét phải nói những lời thẳng thừng như vậy – nhưng thằng ngốc cũng hiểu, cổ vũ cho ngôn ngữ chợ búa, cho lối cư xử vô pháp, là phá hoại cộng đồng chứ không phải xây dựng tri thức. Nếu đến giờ này, não ông còn chưa thông, còn nghĩ bao biện được cho cái sai của bà Hằng, thì tôi nghiêm túc khuyên – về hưu đi, hoặc chuyển ngành, đừng làm báo nữa. Làm báo mà tiếp tay cho buôn chuyện, bịa đặt, chửi rủa, thì là nỗi nhục lớn nhất của nghề.

Có bạn nói ông "phản biện sắc bén", tôi thấy chỉ là xảo ngữ, vòng vo, chua cay và thiếu trách nhiệm. Biết đúng mà không dám lên tiếng, biết sai mà tiếp tay, đó là hèn yếu. Nghề báo không cần những "kẻ giỏi lý lẽ", mà cần những người biết giữ lương tâm sáng giữa dòng đời đầy bóng tối như hiện nay.

Nên nhớ, người Việt mình nói "Tài cao đức trọng", không phải chỉ tài mà không cần đức. Mấy bài học đó, chắc ông học thuộc từ bé, giờ sao lại lộn ngược thành "tài hèn đức bạc"? Nếu vì một vài người xem, một chút quyền hành trong bàn biên tập mà đánh đổi hết phẩm giá nghề báo, thì tự ông đã phản bội lại chính đời mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng