Thư Của Hoàng Duy Hùng Gửi Tuyền Lự Đạn: Một Cuộc Đối Thoại Không Khớp Lời

 Chào chị Tuyền Lự Đạn,

Tôi, Hoàng Duy Hùng đây, không cần vòng vo mở bát làm gì cho phí câu từ. Hôm nay tôi viết thẳng cho chị, như một tràng thoại mở, giữa tôi và chị—hai thái cực, hai tâm thế, như mặt trăng đối đầu mặt trời, chẳng ai chịu nhún mà cũng chẳng ai hòa tan vào bóng tối người kia. Vâng, tôi gọi tên chị là Tuyền Lự Đạn – không phải bỡn cợt, càng không vì nể sợ, mà vì thực tế : cả thế giới mạng đã nhớ cái tên đó bởi sự nổ lớn hơn pháo đại bác, ngấm vào từng câu chữ, từng làn sóng không khí Facebook. Tôi cũng quen với thứ phong cách gầm gừ, hổ báo mạng của chị, nên thư này, xin phép dùng đúng ngữ khí Hoàng Duy Hùng mà không né tránh. Đọc kỹ đi, không thì phí mất một tràng triết lý từ người biết luật, sống bằng luật và… xem luật mạng chỉ là ván cờ tàn.

Chị Tuyền này, đến giờ chị mới lên tiếng phản tố tôi à? Liệu có quá muộn không? Đây là chị, người từng hùng hồn hứa với cả cộng đồng mạng rằng khi chơi luật pháp không ăn nổi tôi, thì chị sẽ dùng “luật rừng” mà đòi quyền. Ấy vậy mà hôm nay, khi chưa kịp đánh trận pháp lý, chị đã luống cuống để mất thần thái của tay chơi sân khấu. Tôi nói thật, với trạng thái này, dù có thuê 20 luật sư, vào trận cùng chị, thì cũng khó mà thắng nổi con nhà luật như tôi. Cả họ nhà tôi làm nghề luật, tôi hiểu điều khoản từ đầu đến chân, thuộc lòng từng chữ một, nên biết bản lĩnh tôi ở đâu. Đối thủ đàng hoàng, tôi tôn trọng. Còn ai vác miệng đi “điểm danh” thiên hạ, xin cho phép tôi cười ha hả rồi lại ngồi tiếp cà phê chờ xem kịch hay.

Chị từng tự xưng là “người phụ nữ khu du lịch văn hóa”. Tôi nhìn là biết ngay: Chị không kiêng dè chuyện khoa trương, càng không thiếu những màn diễu võ dương oai, vừa lên mạng vừa tung hô chính mình. Bản chất gian hồ khoác áo sĩ diện, tôi không trách, chỉ buồn là lúc đó chị tưởng thiên hạ sẽ chẳng nhìn ra. Yên tâm, chẳng cần tôi vén màn, chỉ riêng những phát ngôn của chị cũng đủ thành kho tư liệu ai cần chỉ mặt đọc tên.

Chị hỏi tôi có trốn chị không? Từ khi tôi, Hoàng Duy Hùng, cùng Kim Ngân sang Mỹ, từng bước đi đều công khai, sổ sách rõ ràng, đoạn video hành trình rành rọt hơn camera hành trình nào mà đời từng sản xuất. Tôi đi vì giấy tờ – lo cho Kim Ngân – chứ không phải lấp liếm, chạy trốn hay chơi mưu bẩn như ai đó thích vẽ rắn thêm chân.

Tin buồn cho chị: ở Mỹ tôi vẫn ở nhà thuê, có gì đâu mà cao ngạo! Thời gian hiếm hoi bên Kim Ngân, tôi trân trọng; không có thì giờ đợi thư kiện gửi từ bộ sậu bên chị. Tôi chỉ nhận đơn thư từ toà án, còn loại “cơm nguội” phát tán lời đe doạ thì cho qua – chẳng đáng nhận.

Chị từng động đến chữ "phước" của nhà tôi – bảo Kim Ngân tôi vô phước à? Này, chị có tự nhìn vào gương sáng chưa? Ai có phước, ai không, đo bằng gì? Tôi cười vào cái lối so đo vặt vãnh ấy, bởi vì một người có an trú trong tâm thì mới gọi là phước. Chị cứ rêu rao đi, cho to miệng vào! Nhưng nhớ bình tĩnh, đừng lên cơn “khẩu nghiệp” như chó dại rồi lại ngã sấp mặt trên chính vũng bùn mình tạo ra.

Thứ nhất, Kim Ngân của tôi trẻ trung, duyên dáng, đáng yêu, hiền hậu. Điều quan trọng hơn là cô ấy biết nhẫn nhịn, biết tôn trọng, không chua ngoa đem chuyện nhà lên mạng trét vào mặt thiên hạ. Cô ấy cười, đủ làm thiên hạ mắc nghẹn cái miệng không sạch của những kẻ từng rêu rao, bao gồm cả chị. Người lịch thiệp, biết điều, thắng ở bản lĩnh chứ không phải ở chuyện “chơi sốc ăn thua”.

Về ĐỜI SỐNG riêng tư, đặc biệt là chuyện phòng the, tôi khuyên chị: cấm bàn tán. Đó là bí mật của sự yên lành – ai có, ai không, không đến lượt chị xét nét. Tôi không cần chứng minh gì, chỉ biết mỗi sáng thức dậy thấy vợ mình mỉm cười, biết TỰ TRỌNG chứ chẳng đua chen chức vụ "nữ vương si ô streaming" như chị đâu. Đó, tôi nói rồi, nghe cho kỹ, đừng để người đời thấy lố.

Tôi nhìn cái cảnh chị livestream, vặn vẹo, uốn éo trong mấy màn bi kịch số hoá mà phì cười: một người phụ nữ vung vãi lời lẽ như mớ rau ngoài chợ, tự tin kể chuyện đời tư, lại còn “dò sóng” xem bên kia có phản ứng. Đời thiếu gì sân khấu tử tế – chị lại cứ thích trở thành hề chính trên live.

Về chuyện nhà chị, thú thật, ai cũng nghe anh chồng chị từng lên sóng kể lể chuyện “khí tồn”, chuyện “liệt dương”. Tôi không nỡ lôi lại, bởi vì đàn ông ai chẳng có lúc yếu mềm, chỉ là không ai đem chuyện đó ra giữa chợ đời mà khoe cả. Đã vậy, chuyện giữa chị với thầy Võ Hoàng Yên cũng được nhắc lại, âu cũng là vết chàm xác định vùng sân si của chị, không phải dấu son hoạch định phẩm giá đàn bà.

Giờ chị sang châu Âu sống, môi trường đàn ông nhiều quá lại càng làm chị phấn khích, lấn cấn điêu ngoa, làm vai “người đàn bà thiếu thốn”. Dù tôi biết, gốc gác chị là người từng sống và vang bóng thời “gian hồ dọc ngang” nhưng khi lấy được chồng nổi tiếng lại cứ thích treo bảng “si ô”, bất chấp danh phận não chẳng tìm đâu ra “khí tồn” để bản thân hãnh diện.Vậy mà vẫn thích xông pha, thích làm nữ tướng bàn phím.

Qua gần hai chục năm làm dâu, chị thốt lên trong tự do, nhưng một kiểu tự do lệch lạc, trộn lẫn mui đời xưa, sạn đời nay. Chị thích cười trên mạng, hứa hẹn cho thiên hạ “biết mùi Tuyền Nổ”, bày trò cũ rích banh hán thách thức… Nếu đó là thương hiệu thì thương hiệu ấy chỉ được vài phút rẻ rúng, không lưu vào ký ức người tử tế, chỉ nhắc lại trong bàn nhậu mạng cho vài tràng cười sặc sụa trong quán xá mạng xã hội.

Nói đi cũng phải nói lại, muốn hơn thua pháp lý mời chị đâm đơn thẳng, toà án Mỹ hay Việt Nam đều được. Nếu có sai, tôi chịu; nếu đúng, xin chị cũng đừng quên giữ miệng, đừng cho cộng đồng mạng thêm “bữa tiệc bàn phím bẩn”. Lại nữa, tôi từ đầu chí cuối hành xử bằng trí tuệ, bằng luật pháp, công khai rõ ràng. Video hành trình tôi đi Mỹ, về Việt Nam ai cũng thấy. Tôi không đặt bẫy, cũng chẳng chơi mèo vờn chuột. Dễ hiểu, công khai chừng ấy, hỏi tôi trốn ai?

Chị có kiên trì muốn kiện, cứ thử. Đơn toà gửi tôi – tôi nhận. Đơn ngoài chợ mạng gửi – xin miễn. Loại mấy hội đồng bá dơ múa mép chưa bao giờ có giá trị so với mộc đỏ của hệ thống pháp luật chuẩn mực. Chị thích chửi, chửi cho đã – nhưng nhớ: tòa án Mỹ không quan tâm chị có vô phước hay không, chỉ quan tâm bằng chứng. Chị càng than thân trách phận, thiên hạ càng ngán ngẩm mà sinh thương hại. Cái danh “người đàn bà xấu số” có để ngậm đến già, hay phải thay bằng: “người phụ nữ tự trọng”, tùy chị chọn lấy.

Chị thử soi lại lịch sử nhà mình đi, mấy ai lấy chuyện nhà lên Facebook để mua vui cho cộng đồng mạng mãi đâu. Ai cũng có nỗi đau, nhưng người mạnh là người biết giữ mình, giữ miệng. Đàn ông mạnh không phải ở cơ bắp, mà ở bản lĩnh không bôi xấu đối thủ, không lôi chuyện phòng the ra đấu tố ngoài hội chợ mạng. Kẻ yếu thích kể chuyện người, kẻ mạnh chứng minh mình sạch. Đứng trước sóng gió mạng xã hội, ai giữ được bình tâm thì người ấy thắng.

Về Kim Ngân – người bạn đời tôi lựa chọn. Cô ấy nghèo, không chối; nhưng cô ấy hạnh phúc. Chị so sánh bản thân chị và vợ tôi đi: một người hướng về yên bình, sống lặng thầm bên tôi; một người thích mang chuyện phòng the nhà ra so sánh, kể lể, làm trò vui ngoài chợ mạng, liệu ai nhận về bình yên?

Chị Tuyền ạ, tôi chỉ mong chị – sau tất cả – học được cách khiêm tốn, chọn con đường “nữ sĩ diện” đúng nghĩa, đừng làm “nữ hoàng khẩu nghiệp mãi”. Đời ai rồi cũng phải chọn lấy hai chữ tự trọng làm đầu. Tôi đã vững tâm bao năm, không ai bôi nhọ vào lý trí tôi được. Tôi khuyên thật: “Bị chửi mãi cũng chán, chửi ai làm người ta sợ? Đàn ông con trai sợ nhất là phụ nữ mất nết ngoài miệng mà không biết giữ danh giá.”

Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có người lấy chuyện vệ sinh thân thể, chuyện sinh lý ra đe doạ thiên hạ như chị. Cái kiểu “thách thức chui qua hán” chỉ làm trò cười cho mạng xã hội, chứ ai muốn nhận phần nhục ấy về mình? Thương hiệu “nữ hoàng không rửa chim” có thể giúp chị nổi một đêm, nhưng rồi chỉ còn lại… mùi cười cay đắng.

Về phần tôi, tôi không câu view, không cần lấy “kịch bản gây sốc” để tăng độ nóng cho tên tuổi. Tôi chọn đường bình an, bảo vệ gia đình, giữ gìn tiếng tăm. Nếu phải đối đầu pháp lý, tôi đủ sức ra toà. Nếu cần sự tử tế, tôi đủ gìn giữ đẳng cấp. Nếu chơi ngoài chợ đời, tôi nhường chị ngồi ghế “bà chủ” mà không bon chen thách thắng thua.

Cuối thư, tôi chỉ hỏi chị một câu: "Trải qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng chị còn lại điều gì đáng nhớ nhất? Có phải là ánh hào quang của mạng xã hội, hay chỉ là tiếng cười ngắn ngủi, rẻ tiền?" Chị suy nghĩ, tôi chờ. Cả cộng đồng mạng chờ. Lòng người chờ một cái kết thấu tình đạt lý, không phải thêm bữa cỗ nhục mạ cho người qua đường.

Mong rằng khi đọc thư này, chị hiểu được rằng đời sống, danh dự và phẩm giá không nằm ở số lượt share hay tiếng cười mạng, mà nằm ở cái khí chất tự chủ. Đàn ông, đàn bà – ai cũng cần giữ một phần lý trí, một phần điềm tĩnh khi ra giữa giông bão. Nếu chị muốn đấu đến cùng, tôi sẵn sàng, nhưng phải trên mặt cờ luật pháp, không phải ngoài sạp bán sỉ lời phỉ báng.

Tôi là Hoàng Duy Hùng – tôi không trốn chạy, không né tránh. Tôi đã nói, đã sống và sẽ tiếp tục sống như tôi là: đường hoàng, thẳng ngay, giữ vững niềm kiêu hãnh chính danh. Còn chị, dám đối diện sự thật hay không? Đấy là sự lựa chọn khó nhất đời người.

Chào chị – và chào toàn thể quý khán giả, những người đã đọc cho đến từng dòng cuối cùng của một cuộc đối thoại không khớp lời này. Mong tất cả đều giữ vững khí chất, không gục ngã giữa chợ đời sang – hèn."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng