Tội Phạm Từ Cái Lỗ Miệng Bà Hằng”: Trận Cuồng Phong Pháp Lý và Lời Phản Biện Đỉnh Cao của Hoàng Duy Hùng Gửi Đám A Dua Mai Trê

 Tôi – Hoàng Duy Hùng – xin gửi tới quý cộng đồng khán giả trong và ngoài nước một bài phản biện đỉnh cao dành riêng cho những lời cay nghiệt, thiếu căn cứ và phi pháp mà bà Nguyễn Phương Hằng cũng như những kẻ a dua đang phát tán trên không gian mạng. Lần này, bằng tất cả sự khôn ngoan, kinh nghiệm pháp lý, và tư duy tranh biện sắc lạnh của người từng đi nửa vòng trái đất, tôi sẽ vạch trần bản chất của câu chuyện "tội phạm Mỹ từ cái lỗ miệng bà Hằng mà ra".

Đầu tiên, cho tôi hỏi quý vị: Trên đời này, pháp luật nào cho phép một người uống rượu, lên sóng livestream, miệng lưỡi bôi nhọ, đã có thể biến ai đó thành tội nhân trước một nền tư pháp nghiêm minh như Hoa Kỳ? Câu trả lời: KHÔNG BAO GIỜ. Tội phạm chỉ xuất hiện khi tòa án có phán quyết dựa trên các bằng chứng cụ thể, khi lệnh truy tố được ban hành sau quá trình điều tra, tranh tụng đầy đủ. Bà Hằng, bà tự phát minh ra "bản án" của nửa vòng trái đất bằng chất men của rượu chát, rồi nghiễm nhiên phong cho tôi thành "tội phạm Mỹ". Đó là đỉnh cao của sự hoang tưởng và sự dốt nát về luật pháp quốc tế.

Chẳng có tên tôi trên bất cứ cáo trạng hay hồ sơ nào của tòa án Mỹ cả. Tôi bước đi tự tin trên lãnh thổ này, xuất nhập cảnh hợp pháp, làm việc minh bạch. Đến thời điểm này, tất cả những gì bà Hằng và lũ a dua tung hê chỉ là "tội phạm trên sóng livestream", sản phẩm từ cái lưỡi vốn quen chửi rủa và đầu óc nát men cay.

Tôi bật cười trước những phát ngôn kiểu "luật rừng livestream". Ở nước Mỹ, từng câu từng chữ, từng bản kiện tụng hoặc cáo trạng đều phải có dấu xác nhận, giấy tờ công chứng, dịch chuẩn hai ngôn ngữ, nộp lên Bộ Tư pháp hoặc các cấp tòa án liên bang, tiểu bang. Bà Hằng dựa vào đâu mà dám khua môi múa mép, tuyên bố tôi đã có tên trong "cáo trạng Mỹ"? Bà nghĩ truyền thông bịa đặt của mình mạnh hơn hệ thống tư pháp Mỹ à? Đỉnh cao của sự dốt nát là lấy tin đồn làm bằng chứng pháp lý!

Suốt thời gian tôi ở Mỹ, chưa từng nhận được một trát tòa, thư mời, hay thông báo từ bất kỳ văn phòng luật sư hay cơ quan thực thi nào liên quan đến vụ bịa đặt của bà Hằng. Tất cả chỉ là "bản án phiên livestream" do quý bà giả danh đấu tranh công lý tự biên tự diễn.

Ai đã theo dõi các buổi livestream đều dễ dàng nhìn ra rằng, mỗi phát ngôn của bà Hằng đều được tô điểm bằng vài ngụm rượu, mỗi sự kiện quan trọng lại gắn liền với ly men cay trước ống kính. Đó không phải là bản lĩnh pháp lý, đó là sự mất kiểm soát của người nghiện lời nói và mang trong mình ảo tưởng quyền lực. Tôi nói thẳng: những "cáo trạng" xuất phát từ cái lỗ miệng vì rượu mà điên cuồng gào thét chỉ có giá trị giải trí, tuyệt đối không thể thay thế thẩm quyền tối cao của luật pháp Hoa Kỳ.

Bà tự hào có đội ngũ luật sư hàng đầu ở Mỹ? Xin lỗi, cái "đội quân luật sư" của bà chợt biến thành phường cắt dán tin nhắn, chỉnh sửa clip và lại lệ thuộc vào từng lời chỉ đạo ngu xuẩn, hiếu chiến. Đã là luật sư chân chính nơi xứ sở tự do, không ai biến mình thành công cụ của trò livestream chợ búa cả.

Câu hỏi đặt ra, "Ông nghĩ sao khi bị cáo buộc chỉ nói lớn trên mạng mà không dám đối mặt pháp lý tại tòa Mỹ?" – Tôi trả lời thẳng, tôi sẵn sàng xuất hiện tại bất cứ phiên tòa hợp pháp nào, với điều kiện có giấy triệu tập, hồ sơ chính danh, được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền thực sự. Luật pháp là cuộc chơi đỉnh cao của lý trí, không dành cho những kẻ lấy men rượu rẻ tiền làm nền cho lối suy nghĩ manh động.

Bà cứ hét lên: "Ngày 12 tháng, ông ra tòa!", nhưng quên mất rằng luật pháp Mỹ đâu có vận hành bằng miệng rượu hay tài phán hành lang. Nếu luật pháp Mỹ thật sự có tên tôi trong hồ sơ, tôi sẽ minh bạch đối mặt. Tính đến hôm nay, mọi cáo buộc chỉ là những tiếng vang trong chính cái vòng lặp mê sảng của bà, đội ngũ lâu nhâu quanh bà, và những kẻ hoặc ngu si, hoặc cố tình nhắm mắt mà a dua.

Nào, bà tự hào vì sở hữu "đội hình luật sư đỉnh cao" – xin hỏi, đó là ai? Luật pháp không phải vũ khí cho lũ người quay clip tung tin thất thiệt, mà là trận địa của lý trí, bằng chứng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và cái đầu lạnh. Tôi – người từng bảo vệ luận án tiến sĩ ở Mỹ, từng dự không ít phiên tòa tranh tụng, dư hiểu cách hệ thống này vận hành. Tôi đã tham khảo, chuẩn bị, lắng nghe tư vấn từ những luật sư thực thụ – không phải mấy "nam thần sân khấu livestream" ăn lương bà trả. Tôi không ngại ra tòa, càng chẳng ngại nhìn vào mắt những kẻ muốn ám hại mình.

Sức mạnh thật sự không đến từ lời chanh chua hay men cay – mà từ chiến lược minh bạch, hồ sơ rõ ràng, chuẩn pháp luật. Người như tôi không chọn phản ứng theo kiểu chạy làng, mà chọn đường đường chính chính bước lên sàn đấu – nơi chỉ có sự thật và luật pháp cất tiếng nói cuối cùng.

Tôi không sợ ra tòa. Nếu, tôi nói là nếu, một ngày nào đó một cáo trạng hợp pháp được đưa ra, tự khắc tôi sẽ xuất hiện. Khi đó, nhờ báo chí, cộng đồng người Việt trong nước và toàn cầu sẽ thấu đáo từng mặt trận, từng câu chuyện. Sẽ không còn "nói cho đã miệng trên livestream" hay những tranh biện kiểu tự kỷ, mà là chứng từ, nhân chứng, và bằng chứng. Tôi chủ động minh bạch, không che giấu điều gì. Chỉ có những ai quen sống trong sợ hãi, ám ảnh bởi chính cái bóng livestream và hám danh vọng nhất thời mới cố bày trò hù dọa, hạ thấp đối phương.

Bà nói tôi trốn tránh đối mặt? Bà nhầm lớn. Người có bản lĩnh, hiểu pháp luật chẳng bao giờ phí thời gian tranh cãi với người say rượu, kẻ chỉ giỏi bịa đặt, mượn đám đông mạng xã hội làm lá chắn. Tôi không chạy, không lùi, không né tránh bất kỳ thủ tục pháp lý nào khi nó được thực hiện đúng luật,.

Trước câu hỏi "Ông dám nhận trách nhiệm nếu thông tin về Nguyễn Phương Hằng sai sự thật?" – Xin nhấn mạnh, tôi là người phát ngôn thẳng thắn, sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu đưa ra thông tin sai. Nhưng vấn đề là: suốt thời gian qua, thống kê sai sự thật đến từ phía ai?, Ai đã liên tiếp tung tin sai, bịa đặt, vu khống tôi "trở thành tội phạm Mỹ" mà không cần kiểm chứng, kiểm tra căn cứ pháp lý? Ai "lên đồng" mỗi tối bên ly rượu, dựng chuyện, chụp mũ, vu cáo miệng nhanh hơn não vận hành?

Tôi nhận trách nhiệm khi mình sai. Dám đối diện với sự thật khi nó được chứng minh rõ ràng – đó là bản lĩnh thực sự. Còn "trách nhiệm" với những tin đồn không nguồn, cáo trạng không số, phán xét không biên bản thì tôi xin phép trả về đúng chủ: tức bà Hằng cũng như những "thánh nổ" của livestream.

Có bao giờ quý vị tự hỏi: những cuộc tranh cãi kéo dài trên mạng, từ những video livestream nặng nề rượu, có giúp gì cho cộng đồng không? Hay chỉ góp phần làm phân tán, làm lu mờ các vấn đề thật sự cần chất vấn, giải quyết trong xã hội?

Tôi từng nhiều lần nhấn mạnh: Nếu thực sự cần một cuộc đối thoại tranh luận đỉnh cao về danh dự, pháp lý, tôi sẵn sàng tham gia một phiên tòa công khai, nơi mọi chứng cứ, lời nói, nội dung đều được kiểm tra – chứ không phải "võ mồm" qua từng tràng live nát men cay, tiệc tùng kéo dài hàng tiếng đồng hồ để chửi bới.

Tôi xuất hiện ở đâu, đều đường đường chính chính, đã công bố lịch trình, công tác công khai. Bà bảo tôi "né pháp luật", nhưng thực chất chính bà đang mượn bóng pháp luật Mỹ để dọa kẻ khác. Cái danh "tội phạm Mỹ" – thực tế chỉ là sự bịa đặt của một bộ phận người không hiểu hệ thống pháp lý Hoa Kỳ hoặc giả vờ không hiểu để tạo dư luận bẩn.

Quý vị xem lại, bằng chứng đâu? Giấy tờ đâu? Số hồ sơ, số trát, thư triệu tập từ các tòa án đâu? Khi không có, xin đừng mượn lỗ miệng cá nhân với hơi men nồng để định đoạt tương lai, số phận, nhân phẩm người khác. Đó là thứ pháp luật "ôm cây rượu làm chứng lý", là dẫn dắt dư luận phi dân trí chứ không phải con đường của người tử tế.

Chính vì thế, trước tất cả đám đông a dua, tin vào cơn sóng chửi bới của bà Hằng, tôi thẳng thắn: Ai sống bằng việc chửi bới, bới móc, dựng chuyện về tôi, thì số phận của họ chỉ phụ thuộc vào cái bóng dư luận ao làng. Tôi sống bằng danh dự, minh bạch, sự tin tưởng của cộng đồng kiều bào năm châu và của chính luật pháp Mỹ, chứ không bằng cái tràng cãi vã vô nghĩa mà rốt cuộc ba hoa chẳng thêm được điểm cộng nào cho ai.

Nếu thật sự muốn nói về danh dự, pháp luật, hãy bước vào sàn đấu công khai. Còn nếu cứ thích say rượu và livestream cùng hội đồng sân khấu "đỉnh cao" của bà, thì xin chào, tôi có thể cười khinh cho tới khi mọi sự thật phơi bày, còn những "tội nhân từ lỗ miệng" mãi mãi chỉ là trò hề trên mạng xã hội Việt Nam mà thôi.

Luật pháp đâu phải trò đùa giữa những người đàn bà mê rượu, lấy livestream làm sân khấu đời mình. Tôi chơi lớn, chơi công bằng, chơi bằng đầu óc, chơi bằng chứng cứ – chứ không bằng thứ "tội phạm" mà bà rót ra không khác gì ly rượu kinh kịch mỗi tối. Bà có thể dựng kịch bản trên mạng, có thể mượn men cay để điên cuồng gào thét, nhưng sự thật và pháp luật cuối cùng vẫn thuộc về người đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh đối diện.

Xin quý vị lưu ý: Tôi, Hoàng Duy Hùng, không né tránh pháp luật, cũng không cần đôi co trên không gian ảo. Danh dự là thứ biết bảo vệ như thế nào. Ai hiểu cách luật vận hành đều rõ: cái gọi là "tội phạm Mỹ" từ cái lỗ miệng của bà Hằng và bầy đàn chứ không phải từ bất kỳ phán quyết công tâm nào trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ.

Hãy tỉnh táo. Đừng để những làn hơi men kéo dư luận về phía sai lầm. Đỉnh cao pháp luật là luận bằng hồ sơ chuẩn xác, còn đỉnh cao của sự thất bại là từ miệng những kẻ chưa từng hiểu biết về luật pháp nước người!

Tôi – Hoàng Duy Hùng – bước ra trước cái chợ trời mạng xã hội này, nơi bọn a dua bưng bít, ngập mặt trong tin bịa nát óc và dục vọng nịnh hót, để thông não cho tụi mày biết: Nếu muốn nói về pháp luật Mỹ, nói về danh dự, nói về tội phạm, thì đừng có hí hửng gào lên như lũ vịt chạy đồng khi chưa từng biết cục cứt tụi mày cũng chẳng đủ tiêu chuẩn bước chân vào tòa tối cao bên xứ cờ hoa. Nay, cho tụi mày ăn một bữa “kiến thức”, bởi ai đã lỡ ăn cứt rồi thì nghe tao chửi, tao dạy cho, may ra mở được não ra biết mùi đời – nhắc luôn: ngồi im mà nghe, bởi chửi tao, cắn tao thì chỉ càng cho thấy tụi mày ngu và nát, chứ lý lẽ của tụi mày chẳng đáng một đồng xu.

Vì sao, trên mạng xã hội, bà Tuyền – Nguyễn Phương Hằng – thích hò hét, nâng ly, vung lời nặng mùi rượu chát, rồi tự chế ra bản án cho tôi từ nửa vòng địa cầu? Để tao nói cho rõ: ở Mỹ, muốn phán ai là tội phạm, phải có cáo trạng, phải có trát toà, phải có quy trình điều tra, kiểm tra, truy tố, xét xử như cái khuôn sắt, chứ không phải cái mồm phun ra rượu là thành luật. Hiểu không? Bà mày nói, tụi mày nghe, rồi tin lấy tin để, xong chạy đi lải nhải “ông Hùng là tội phạm Mỹ”. Đúng là bọn ăn hại, ăn cứt quen mồm, thông tin thì thối như nước cống, nghe cái nào cũng tin cái đó mà không bao giờ chịu hỏi: có bằng chứng giấy tờ không?

Cái cốt lõi nằm ở chỗ này: Hoa Kỳ không phải cái chợ trời để ai muốn chém muốn phán gì thì phán. Đụng tới “tội phạm” tại Mỹ, một cái tên phải được gắn vào hồ sơ hình sự, có số vụ án, có trát triệu tập, có công tố viên đứng tên, có luật sư tranh tụng, có ngày ra tòa; mỗi quy trình phải qua lớp lớp thẩm định, công khai, không một cá nhân nào, không một con đàn bà say rượu livestream nào có thể ngồi ở Việt Nam rồi tự vẽ hình tôi lên bảng “tội phạm” như mấy thằng trẻ con bày trò ở đầu ngõ. 

Tụi bây bảo bà Hằng giàu, bà Hằng có luật sư Mỹ “đỉnh cao” – luật sư đó mà giỏi, sao không bày cho bà ấy khoe ra cái trát triệu tập, bản án, số hồ sơ? Bà ấy chỉ múa mép lên sóng livestream cho tụi bây lác mắt, rồi tụi bây chạy vào a dua kiểu chưa kịp nhai đã nuốt. Mồm uống rượu, não uống nước cống, lý lẽ lấy ở toilet – bảo sao không thành ra phường tranh luận loạn thần, cãi kiểu con buôn!,

Bây giờ tao trả lời cho khán giả, cho rõ ngọn ngành: Tại sao bà Tuyền dám lớn tiếng “ông Hùng là tội phạm Mỹ”? Trả lời: Bởi vì ở cái thế giới của mấy bà livestream, cái lưỡi có quyền hơn cái não, tiếng chửi mạnh hơn lý, truyền thông là con dao, rượu là chất kích thích dục vọng phi lý trí. Lâu ngày bà Hằng kể chuyện hoài thành tự kỷ, nói mãi thành sự thật – loại sự thật rượu mà thôi! Không có bản án nào, không có dấu mộc nào, không có email nào từ tòa Mỹ gửi cho tôi! Tất cả đều là diễn kịch... cho tụi mày coi giải trí. Vậy mà tụi mày tin sái cổ. Tin đến mức tự hào khoe với bạn bè như vừa phát minh ra luật pháp toàn cầu. Không xấu hổ à?

Ai ở đây từng nhận trát tòa? Chính thức, công khai, gửi tận tay, số hồ sơ, tên tòa án, ngày ra tòa từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ? Tao nói thẳng: cho tụi mày ba kiếp nữa cũng không tìm thấy cái giấy tờ nào mang tên “Hoàng Duy Hùng tội phạm Mỹ” cả. Muốn tìm bằng chứng thật à? Đem ly rượu của bà ra uống, rồi nhập vai livestream cho đạt, chứ đừng đùa với luật Mỹ.

Nghe nói tôi “né tránh” thủ tục pháp lý tại tòa án Mỹ – ôi trời ơi, cái trò chụp mũ rẻ tiền y như tụi trẻ con bị mẹ mắng xong đi méc là “ổng chạy rồi, ổng sợ rồi!”. Này, tôi nói cho cả lũ nghe: Ở Mỹ, có cáo trạng, có số lệnh triệu tập thì phải gửi đúng luật, đúng quy trình. Có tên tôi, có đầy đủ địa chỉ, có luật sư ký xác nhận – tôi xuất hiện ngay, bước ra đối diện không lẩn tránh một phút nào! Nhưng cho đến hôm nay, tóm lại đám “cớm bẩn” mạng xã hội với bà Hằng – ngoài kỹ nghệ livestream thì chẳng có nổi một tờ giấy hợp pháp nào cả. Nhiêu đó đủ thấy cái tầm của tụi mày với cái “văn hóa pháp lý” của bà ấy thấp kém đến mức nào.

Còn tụi mày bảo tôi “chỉ to mồm trên mạng”? Ừ, tôi to mồm thật đấy, nhưng ít nhất mồm này là mồm người tỉnh, não dùng não người, thông luật Mỹ đủ để phân biệt đâu là tranh luận và đâu là giỡn mặt với pháp quyền. Tụi mày thích “vai chính” trên phiên livestream, còn tôi thích vai chính trên... hồ sơ, giấy trắng mực đen trước tòa. Thích thì cứ bày ra, tôi chờ nghênh chiến!

Có người chất vấn tôi: “Ông có tự tin không khi phải đối đầu đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm phía đối phương?” – Ừ, luật sư Mỹ không phải con nít bán vé số ở đầu ngõ. Tôi từng bảo vệ luận án tiến sĩ ở Mỹ, từng tranh tụng ở Hoa Kỳ, từng đi sàn đấu với dân chuyên luật thực thụ. Tôi đủ gan ra toà, đủ bản lĩnh lật từng trang hồ sơ, soi từng dòng chứng cứ, chữ ký, số tham chiếu, dấu xác nhận tư pháp. Còn cái gọi là “đội ngũ luật sư nổi tiếng” mà chỉ xuất hiện trên livestream rượu, chuyên chỉnh sửa clip, cắt dán tin nhắn, phục vụ kịch bản cho mụ đàn bà mê men, thì xin lỗi, không đáng một xu ở Mỹ. Quen múa mép ở Việt Nam xong tưởng qua Mỹ cũng bật được như thế?

Tôi không phải kiểu chạy làng trốn vé, cũng không dùng cộng đồng mạng làm hàng rào mà nấp phía sau. Đấu thì bước ra, chơi luật cho đúng, đấu lý cho công bằng. Ớ, mà tụi bây thích show off luật sư Mỹ thì cho tao xem mặt, nắm tên cho đàng hoàng, để tao tiện... hỏi thông tin qua Bộ Tư pháp xem thực sự làm ăn ra sao. Có dám show không? Hay lại chỉ giỏi múa môi trong hang ổ livestream?.

Có người hỏi câu to đùng: “Nếu mọi cáo trạng đều được xác nhận, ông có sẵn sàng minh bạch, công khai tất cả trước cộng đồng người Việt không?” Tao trả lời: Nếu tòa Mỹ chính thức triệu tập, bằng giấy trắng mực đen, bằng quy trình hợp pháp, có ngày, địa điểm, số vụ việc, tao bước ra, chơi hết hồ sơ, chơi hết mình! Lúc đó, từng trang chứng cứ, lý lẽ, nhân chứng, chứng từ sẽ phơi bày công khai trước báo chí, trước cộng đồng người Việt và quốc tế. Tôi chẳng có gì phải giấu, chẳng sợ ai, nhất là không bao giờ hèn như mấy kẻ chỉ biết dựng kịch bản livestream rồi nấp sau rượu, vung chửi làm “công lý”. Tụi bây thích show off công lý kiểu truyền hình thực tế, còn tao thích sòng phẳng trên giấy tờ pháp lý thật sự.

Còn nếu sau này mọi chuyện đều rõ ràng, mỗi lời, mỗi hành động đều có chứng cứ, còn ai “nổ” thì cả đời chỉ ở bên ký ức những buổi livestream, chẳng bao giờ ngóc đầu ra khỏi... cái xó mạng ảo.

Tụi bây cứ thích chơi “lật kèo”, thích bậy bạ bóp méo cuộc chơi danh dự – ừ, thì cứ thử! Đấu trường pháp lý là nơi của lý trí, của luật lệ, của đẳng cấp tranh luận cao cấp chứ không phải cái sàn livestream nơi đàn bà mụ mị ăn rượu, chửi bới, lùa fan a dua. Nghĩ lại mà thấy buồn cười cho tụi bây: Đàn ông, đàn bà – ai cũng “máu mặt”, cũng to gan trên luồng live, nhưng khi bước ra trước tòa công lý thì toàn co rúm, núp sau váy mấy bà bán hàng chợ đêm. Ghét tao cũng được, hận tao cũng được, nhưng khi ngồi vào sân chơi này thì phải phục – vì tao dám lên chiến tuyến, không lủi, không trốn tránh, không diễn trò như bầy gà sống nhờ tiếng vỗ tay của mấy nhóm a dua mai trê.

Có người hỏi: “Nếu thông tin về Nguyễn Phương Hằng sai, ông có chịu trách nhiệm không?” – Tao nói luôn: Dám chơi thì dám nhận. Tôi phát ngôn gì cũng dựa trên điều tra, phân tích, kiểm chứng. Nếu tôi sai, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng thử hỏi lại: Suốt thời gian qua, ai là người tung tin vịt không kiểm chứng, ai lên livstream dựng chuyện, vu khống, gán ghép, bịa đặt từng ngày từng giờ? Các group a dua, các thánh chửi, các idol livestream tay chưa từng biết cầm luật, đầu chưa từng biết nghĩ kỹ, cứ thấy mùi thị phi là kéo vào ăn hôi như bầy chó hoang tranh nhau miếng xương. Tao cho tụi bây thêm thời gian, tự kiểm lại đi – xem ai mới thật sự có trách nhiệm, ai chỉ biết “ăn cứt” của người khác để mang đi rêu rao.

Hỏi tôi có nghĩ việc cãi vã trên mạng làm lu mờ các vấn đề thật sự cần thiết không? Quá đúng, quá nhiều lần tao nói: Tụi bây cãi nhau, share nhau, nhảy vào xâu xé từng comment, mở mắt ra vẫn không thấy tương lai, vì toàn cãi trên không gian ảo, đánh trận “đỉnh cao” trên từng lời rượu. Vấn đề thật sự thì bị lãng quên. Bao nhiêu người thật sự hiểu luật, thật sự quan tâm xã hội, đâu có thời giờ chạy vào sân khấu của mấy thánh nổ livestream mà minh oan, mà giải thích. Ai mạnh miệng, ai khua môi múa mép thì thắng, còn chân lý – như thường lệ – rời khỏi chỗ ngồi mà không kịp chào ai.

Tôi từng tuyên bố: Nếu thực sự có bản lĩnh, dám đối mặt danh dự, dám bước ra tranh luận, thì chọn phiên tòa công khai. Làm hết thủ tục, xuất hiện ở Mỹ, minh bạch từng câu chữ, viết ra từng dòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật – cho cả cộng đồng người Việt và toàn thế giới nhìn mà học, mà soi, mà truyền cảm hứng chơi đẹp. Ai thích sống bằng ảo tưởng, thích gào rống sau màn hình điện thoại – cứ tiếp tục, rồi có ngày sự thật cũng sẽ nện vào mặt tụi bây, không trả giá bằng ly rượu thì cũng bằng mấy chục triệu views của cộng đồng óc ngắn.

Ai muốn “dắt mũi dư luận”, ai thích bịa đặt gán ghép: tao sẵn sàng đấu lý đến cùng. Nếu không có hồ sơ, không có bằng chứng, không có biên bản từng trang, từng lợi khai, đừng lấy cái lỗ miệng ra làm pháp luật. Còn muốn nói về Hoàng Duy Hùng này – tụi bây chịu khó mở não ra, hoặc nếu không, cứ ăn tiếp những gì tụi bây thích – từ cứt truyền thông bịa đặt cho tới dư luận a dua không cần kiểm chứng. Đỉnh cao của lực cãi là dám đứng trước ánh sáng pháp luật mà đối diện chứ không phải núp trong bóng tối của mấy group hùa theo nhau, chửi bới, vừa gào vừa hít mùi bốc thối của chính sự ngu dốt tụi bây.

Ngồi đây, tôi coi mỗi group a dua như cái chuồng lợn thối, mỗi lần bà Hằng lên sóng chửi là một lần cả ổ nhào vô tranh ăn. Để tao dạy một lần cuối: Luật pháp Mỹ không khát máu như thứ mồm say, cũng không ban phát “danh hiệu tội phạm” kiểu mê sảng livestream. Muốn ép ai thành tội phạm – có luật, có quy trình, có bằng chứng. Hoàng Duy Hùng này không sợ thất bại, cũng chẳng thèm co rúm trước cơn sốt truyền thông nát óc của mày, bà Tuyền ạ. Dư luận say men, tụi mày cứ tung hô đi, rồi ngày ra toà, ai biết luật, hiểu luật, sống bằng luật, chịu trách nhiệm bằng luật, thì người đó mới thực sự bước vào “đỉnh cao của danh dự và pháp quyền”.

Nghĩ kỹ đi, hỡi các bầy đàn sống nhờ cái lỗ miệng đàn bà mê men: tụi bây nếu còn chút tự trọng, hãy tập đọc luật, tập hiểu thủ tục pháp lý Mỹ, đừng đem miệng cho mấy bà bán rượu mồi. Hay hơn hết, cứ tiếp tục ăn cứt rồi share cạn nước, kẻo tao còn có trò vui để chửi mỗi ngày, đến chán cũng không hết chuyện.

Hẹn tụi bây trên sàn đấu pháp luật, còn thằng nào hèn, thì suốt đời núp trong bóng tối mà tưởng mình là anh hùng bàn phím!,

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng