Trả Lời Những Câu Hỏi Liên Quan Đến Vụ Kiện Tại Texas và Ý Kiến Cá Nhân
Chủ nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2025, một buổi khuya khá đặc biệt khi tôi quyết định dành thời gian ngồi lại, trả lời thật nghiêm túc những câu hỏi từ những người bạn chân thành và tử tế gửi riêng cho tôi thời gian qua. Mỗi câu hỏi đều là mối quan tâm chính đáng, và tôi sẽ lần lượt làm sáng tỏ từng ý như sau.
Đầu tiên, có bạn hỏi tôi đã từng nhận thư từ hay tài liệu gì từ luật sư hoặc tòa án tại Texas chưa? Xin nói rõ: tới thời điểm này, tôi chưa nhận được bất kỳ thư bảo đảm hay hồ sơ chính thức nào từ phía tòa án hoặc văn phòng luật sư bên ấy. Ở Mỹ, thư tòa gửi phải là loại certified mail chính thống, chuyện này không cần bàn cãi, và tôi cũng chưa có thông báo nào như vậy cả. Còn những tranh cãi hoặc đồn đoán trên mạng xã hội, tôi chỉ biết qua loa chứ không mất thời gian tìm hiểu sâu, bởi tôi chỉ chú tâm khi tình huống thực sự chính thức xảy ra.
Câu hỏi tiếp theo liên quan đến ý kiến của bà Nguyễn Phương Hằng về việc thuê luật sư để đưa hồ sơ lên báo chí truyền thông. Liệu hành động này hợp pháp theo luật Texas hay không? Theo cách hiểu của tôi: Việc công bố thông tin về vụ kiện ở Texas phải được thực hiện qua các phương tiện báo chí của tiểu bang này nếu tòa có yêu cầu, nhưng không phải bất cứ nội dung gì cũng có thể công khai lên mạng, đặc biệt khi quá trình xét xử chưa hoàn tất. Nếu luật sư tự ý tiết lộ nội dung vụ kiện trước khi được phép, về mặt pháp lý là vi phạm điều khoản bảo mật. Đăng tải thông tin như thế nào còn phụ thuộc vào chỉ đạo cụ thể của thẩm phán từng vụ. Còn nếu câu chuyện lại xảy ra ở Việt Nam, vấn đề đăng báo ra sao tôi chưa nắm rõ, và dự tính sẽ tham vấn ý kiến luật sư nếu tình huống phát sinh, bản thân tôi cũng không cần phải có mặt ngay lúc đầu.
Về các thủ tục như lệnh tạm thời ngăn chặn (temporary injunction), ai có quyền đề nghị thì đề nghị, còn tòa có chấp thuận hay không lại là một chuyện khác. Riêng quyền tự do ngôn luận – một giá trị cốt lõi theo Tu chính án số 1 của Hiến pháp Mỹ – không ai có thể ra lệnh bịt miệng hoàn toàn trừ khi vượt ranh giới luật định. Nếu một thẩm phán quyết định theo kiểu "vượt rào," tôi tin chắc sẽ bị hội đồng phúc thẩm phê bình ngay. Không thể nào vì một vụ kiện mà giới hạn quyền phê bình, nhận xét – quyền tối cao của công dân Mỹ.
Tôi lấy ví dụ: khi tranh luận về đời tư của một cá nhân nào đó, giả sử như bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, những gì tôi nêu ra mà dựa trên tin báo chí chính thống, tôi hoàn toàn có quyền nhận định cá nhân. Những lời nhận xét cá nhân hay quan điểm tôi phát biểu không thể bị gắn tội "bôi nhọ" ngay được, trừ phi phát biểu đó chứa ác ý vượt ngưỡng luật định.
Một nội dung nữa: có thông tin bảo tôi sẽ bị ngăn không được rời khỏi nước Mỹ. Tôi khẳng định đây là điều không xảy ra, trừ khi một người dính dáng đến vụ án hình sự – mà tôi ở đây chỉ đưa ra ý kiến cá nhân trên mạng xã hội, không vi phạm pháp luật hình sự Mỹ. Ngay cả lúc tôi đề xuất dừng livestream để bảo vệ bà ấy, động cơ cũng xuất phát từ thiện chí.
Câu hỏi tiếp đến: thực hư chuyện bà Nguyễn Phương Hằng chi tới 6 triệu đô la Mỹ cho vụ kiện? Tôi thú thật, chuyện này tôi không rõ. Nhưng trải nghiệm thực tiễn cùng thông tin từ các vụ kiện defamation (bôi nhọ) nổi tiếng ở Mỹ, chi phí luật sư dao động loanh quanh mức 100.000 đô la – đó đã là mức khá cao. Nếu có ai nói chi tới 6 triệu đô chỉ cho một vụ kiện cá nhân thì hoặc là bịa đặt để làm màu, hoặc là mắc sai lầm khi chọn dịch vụ pháp lý và phí quá cao. Số tiền ấy nghe kỳ quặc, thiếu thực tế.
Trong trường hợp về Việt Nam, nếu tòa yêu cầu tôi trả lời theo đúng thủ tục, tôi sẵn sàng thuê luật sư đại diện, mọi khoản phí xem như ứng trước, và nếu thắng kiện hoàn toàn có thể yêu cầu bên thua chi trả lại; đây là điều bình thường trong môi trường pháp lý Mỹ.
Về vấn đề thẩm quyền xét xử giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tôi nhận định quyền thụ lý ở Mỹ khá mong manh khi sự kiện gốc xảy ra ở Việt Nam. Bà Hằng từng tuyên bố có rất nhiều luật sư ở Việt Nam kiện tôi, tôi đã công khai địa chỉ liên lạc rồi. Nếu thật sự muốn truy cứu công lý, phải bắt đầu từ nơi sự việc phát sinh – đó là Việt Nam.
Quan điểm cá nhân của tôi: mọi phát biểu công khai về ai đó nếu dựa vào thông tin báo chí được phép và không bịa đặt, thì luật pháp khó mà buộc tội bôi nhọ trừ khi có động cơ xấu rõ rệt. Luật Mỹ còn quy định rất chặt chẽ về việc chứng minh ác ý ngay từ đầu khi nộp đơn kiện bôi nhọ – gọi là bước "prima facie." Nếu luật sư phía bên kia không chứng minh nổi, tôi chỉ cần nhờ luật sư làm đơn bác bỏ (motion to dismiss) là xong.
Nhiều bạn thắc mắc: tại sao tôi không trả lời ngay mọi lời réo gọi? Theo luật, tôi không có trách nhiệm phải phản hồi bất cứ điều gì cho đến khi nhận được thông báo/hồ sơ theo đúng thủ tục. Dẫu người khác có dùng tiền mua lấy drama thì đó là việc của họ, tôi không dại gì mà đóng vai trò "gà mờ" trong trò chơi này.
Riêng vấn đề kiện ngược lại – tôi chắc chắn làm. Bà Hằng vu khống trắng trợn về chuyện tiền bạc khi tôi còn làm nghị viên là rất nghiêm trọng, cùng với hành vi quấy rối liên tục thì kiện lại là yếu tố bắt buộc. Song, cần lưu ý: khi phản tố, mọi thứ sẽ phải đi theo phán quyết về thẩm quyền của tòa. Nếu tòa đã nhận hồ sơ vụ kiện chính từ phía nguyên đơn tại Texas, tôi lại càng có quyền nộp đơn phản tố tại đó.
Nói đi cũng phải nói lại, tranh tụng dân sự kiểu này chẳng ai vào tù, miễn là giữ sự tỉnh táo, vững tâm lý, không sa đà đôi co trên mạng xã hội. Tôi vẫn sẽ về nước đúng kế hoạch nếu cần, theo dõi vụ việc một cách chuyên nghiệp – chỉ phản hồi khi cần thiết, không để cảm xúc đám đông cuốn theo.
Tôi đã thẳng thắn trả lời những thắc mắc lớn nhất gửi đến mình, mong rằng mọi người an tâm và giữ sự sáng suốt khi nhìn nhận những ồn ào dư luận xung quanh. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, hẹn gặp ở chương trình tiếp theo!
Nhận xét
Đăng nhận xét