Bài Phản Biện: Hoàng Duy Hùng Dạy Jim My Huỳnh Về Sĩ Diện và Lòng Tự Trọng
Chào các thính giả thân mến, hôm nay tôi, Hoàng Duy Hùng, xin dành riêng một buổi để lên tiếng dạy cho cái tên Jim My Huỳnh – gã ký sinh trùng, kẻ ăn theo nhờ cái "rama" của bà Phương Hằng – bài học để đời về sĩ diện, tự trọng và luật pháp Mỹ. Có lẽ, nếu trên đời này không có những kẻ thất học, không có những "nồi" đầy ráo, thì cũng chẳng có anh – một loại người chỉ biết xu nịnh, sống bẩn và khoe khoang như thể cả thế giới nợ ơn mình.
Bắt đầu từ cái gốc – Jim My là ai?
Để tôi nói thẳng, Jim My Huỳnh chỉ là một kẻ ký sinh, sống nhờ hơi thở của người khác. Nếu không có bóng dáng của bà Phương Hằng, nếu không có những scandal và drama lôi kéo sự chú ý nơi cộng đồng mạng, thì thử hỏi Jim My sẽ tồn tại thêm được mấy cái mùa phượng đỏ? Cái bụng đói... cái đầu rỗng... cái miệng thì chỉ biết nịnh, bợ.
Từ ngày có chút hơi hám của thị phi, tự nhiên anh ta cảm thấy mình là "ông trời con". Được bà Phương Hằng ban cho vài cú điện thoại, lập tức ra dáng đại ca, chỉ tay năm ngón với đồng bọn. Nhưng thử gỡ xuống lớp mặt nạ đó đi, chỉ còn lại một thân phận chẳng ra gì – một "con mẹ nổ" phiên bản nam.
Đặt câu hỏi – Jim My sống bằng gì?
Hỏi thật, nếu bà Phương Hằng không vung tiền cho anh, không gọi tên anh trên sóng livestream, không dùng tên tuổi mình phủ bóng lên anh, thì Jim My có gì?
Có tri thức, kiến thức về luật không? Không!
Làm được gì cho cộng đồng chưa? Chưa!
Sống tử tế với ai chưa? Không nốt!
Đơn giản, Jim My sống nhờ ký sinh và nịnh bợ. Viết vài dòng, quay vài clip nổ một chút, dựng chuyện tung hô bà chủ, vậy là sống được qua ngày, khua môi múa mép lên truyền hình để gật gù tự khen lấy mình. Xã hội này ai cũng biết – "chiếc nồi nào cũng có cái vung", nồi bẩn thì vung cũng chẳng sạch sẽ gì, nói không ngoa, mối quan hệ Phương Hằng – Jim My quả thực sinh ra là dành cho nhau.
Cái lương lẹo và cách lừa đảo cộng đồng
Làm người mà cạn chén tự trọng, ngày ngày chỉ biết kiếm chác bằng trò rẻ mạt – tung hô chủ mới, lừa phỉnh người xem, dối trá cả với chính bản thân mình. Jim My, bao nhiêu năm cầm mic trên sóng, có làm mát cho ai ngoài bản thân? Có giúp đỡ được ai chưa, hay chỉ biết ngoi lên nhờ tấm lưng người khác mà tự gọi mình là người thành công? Tôi cay đắng phải nói, cái kiểu "thổi bong bóng mình lên" của anh chỉ khiến những người từng nghe anh chẳng còn tin nổi vào cái xã hội này có người tự trọng nữa.
Cái gọi là thẩm quyền, cái gọi là "đấu tranh vì chính nghĩa" mà anh hay mang ra để nổ thực chất chỉ là chiêu trò bịp bợm. Có ai lại đi "bênh" bà chủ một cách không cần lý trí, không cần lương tâm như anh? Hay là do một khi đã ăn chung một mâm, thì miệng không thể nói khác?
Mất hết sĩ diện và bài học về lòng tự trọng
Làm người mà không có lòng tự trọng, sống chỉ biết cúi đầu trước đồng tiền, vậy còn gì gọi là danh dự? Anh có thấy nhục không, Jim My Huỳnh? Hay là cũng giống như bà chủ của anh, "của rẻ là của ôi" – tiền bạc, quyền lực có giá, nên phẩm giá chẳng còn bao nhiêu?
Tôi nói rồi, loại đàn ông mà chỉ biết nịnh bợ đàn bà, nhất là một người chẳng biết luật, chẳng biết mình là ai như bà Phương Hằng, thì cuộc đời của anh cũng chỉ quanh quẩn mấy ven đường xã hội, chẳng bao giờ đạt nổi đến cái tư cách làm người đàng hoàng, ngẩng đầu mà sống.
Bao năm qua, anh sống bằng gì? Sống bằng tiền của bà chủ, sống bằng hơi hám thị phi, sống bằng cách đi rêu rao tên người khác để câu view, kiếm like. Đàn ông mà đi làm những việc như thế thì còn gì nhục hơn?
Nhận xét về tri thức luật và đạo đức xã hội
Jim My, anh đừng mơ lay động nổi ai bằng cái miệng dẻo kẹo mà khéo chối của mình. Tôi chỉ hỏi một câu thật ngắn: Tất cả mớ bằng cấp, lời hứa danh dự anh có bao giờ dùng để giúp ai chưa? Hay chỉ là giấy lộn cho lên tường, để mỗi khi cần thì lôi ra múa mỏ? Trong các cuộc tranh luận về pháp lý, tôi nghe anh lập luận mà thấy như nghe trẻ con học nói – không nắm nổi một chút căn bản pháp lý Hoa Kỳ, chỉ giỏi lươn lẹo, đánh trống lảng. Kiểu đó mà cũng leo lên làm "người hướng dẫn" cộng đồng?
Về luật Mỹ, tôi tiếc rằng anh còn chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi học được một tuần căn bản. Vậy mà lúc nào cũng thích trổ tài với thiên hạ, vẫy vùng như mình am tường – đó là bản chất của kẻ dốt mà muốn nói dai, nói dài thành nói dở. Anh tưởng đưa vài cuộc điện thoại của bà chủ Phương Hằng ra mà gây áp lực được ai? Đã dốt lại còn thích khoe mẽ thì chỉ khiến người đời ngán ngẩm, coi thường thêm mà thôi.
Trong xã hội này, không gì đáng chê cười hơn kẻ vừa thiếu hiểu biết, vừa tự cao tự đại. Mà Jim My, đó là chân dung của anh đấy!
Phân tích trò nịnh bợ và hậu quả
Tôi hỏi thẳng luôn, anh được gì từ việc bợ đỡ Phương Hằng? Ngoài cái tôi hão huyền được phình lên qua từng buổi livestream, anh có gì trong tay? Sĩ diện để ở đâu? Tự trọng bán cho ai? Được đồng bào Việt tin tưởng à? Xin lỗi, người ta chỉ cười nắc nẻ khi nghe đến tên anh như một gã hề – hề từ cách ăn nói cho đến từ sự bợ đỡ lộ liễu, hèn kém.
Nịnh bợ chẳng giúp anh tiến xa, nó chỉ mua thêm vài cái like rẻ tiền, vài lời tung hô trớ trêu từ mấy kẻ cùng hội cùng thuyền. Sau này, cuộc đời nhìn lại, danh dự còn không hay là chỉ để lại vết nhơ? Người Việt Nam ghét nhất là kẻ "gió chiều nào theo chiều ấy", vậy mà anh lại chọn đúng vai đó, lười biếng, ăn theo, sống bám. Thật không thể chấp nhận nổi!
Hiến tặng cho Jim My vài bài học luật Mỹ
Đừng nghĩ nước Mỹ là cái chợ để anh muốn la làng gì la. Tôi sống ở đây, hiểu nát từng cái điều khoản, nghị định. Đời tôi trải qua bao nhiêu lần đối mặt với tòa, với luật sư, với cả những trò "võ mồm" rẻ tiền như của anh. Nếu anh muốn đứng ra bất cứ phiên tòa Mỹ nào mà chỉ có cái miệng như vậy, anh sẽ bị bẻ gãy như bẻ một cọng rơm khô.
Anh có biết về Luật Phục vụ Giấy tờ (Service of Process), về thẩm quyền xét xử liên bang và tiểu bang? Anh có biết thế nào là kháng cáo, kháng thẩm, thế nào là xét xử vắng mặt (default judgement) và quyền phản hồi trong 45 ngày theo luật Texas hay chưa? Hay chỉ biết nghe nói qua mà dám đi "phân tích"? Mỗi khi bà chủ của anh gọi điện thoại chỉ đạo, anh tưởng mình thành công tố viên? Hỏi nhỏ: anh đã từng thắng một vụ kiện nào chưa? Cái miệng nhanh hơn cái óc thì chỉ có làm trò cho thiên hạ cười chứ không ra dáng một người biết luật.
Đối chất – Giao tiếp giữa hai loại người
Tôi hỏi thật, Jim My, anh có bao giờ nghĩ đến việc sống một lần cho tử tế không? Đặt tay lên ngực và tự trả lời – nếu một ngày không còn "hơi ấm" của Phương Hằng, anh sống sót cách nào? Ai sẽ tin một kẻ sống bằng cách bợ đỡ, lươn lẹo, tự do tự tại phỉ báng thiên hạ để kiếm chút danh hão?
Cuối cùng, trăng có sáng mấy thì đêm cũng sẽ tàn. Sự thật thế nào, cộng đồng đã nhìn thấy hết. Cái danh "ký sinh" không tự dưng mà có, cái biệt hiệu "con cừu đi theo chủ" cũng không ai đặt nhầm… Mỗi hành vi, lời nói ngày hôm nay của anh đều tự ghi vào trong xã hội, đến một lúc, người ta sẽ hỏi thẳng – "hồi đó ông làm gì mà giờ ra nông nỗi này?"
Lời dạy của người từng trải với Jim My
Người ta nói sống ở đời phải biết làm người chứ không phải làm ký sinh. Nếu anh không đủ tài, không đủ đức để phát triển thì cũng đừng hạ thấp mình đến mức dùng hết mọi tiểu xảo, mọi xảo trá chỉ để mong sống còn. Không ai vừa sợ vừa kính trọng một kẻ như vậy. Cuối cùng, chỉ có xã hội ném anh ra ngoài lề, và khi đó chẳng ai cứu nổi.
Hãy nhìn kỹ mà học, làm người – nhất là người Việt Nam ở Mỹ – phải có nhân cách, phải có đạo lý và sĩ diện chứ không phải sống mè nheo nhờ hơi hám, nhờ điện thoại của đàn bà, nhờ miệng nịnh để sống. Hôm nay tôi nói thẳng, có thể anh không nghe, cũng không dám phản biện vì thật ra anh biết – càng nói, càng lộ cái dốt, càng vạch mặt ra cái hèn. Nếu bản lĩnh, tôi mời anh một buổi tranh luận công khai về pháp lý Mỹ, xem ai hiểu biết hơn ai. Anh dám không hay lại ẩn danh, chui rúc sau váy đàn bà như mọi khi?
Cái "nồi nào úp vung nấy" là chính xác – một bên làm trò đểu, bên kia hưởng ké, cùng nhau ăn bám cộng đồng, cùng nhau gặm nhấm chút dư âm mà xã hội bỏ lại. Nhưng cuối cùng, cái kết mãi chỉ là bẽ bàng, hổ thẹn với chính mình. Tôi chỉ mong, qua bao nhiêu chuyện, có khi nào anh biết ngước đầu nhìn lại mà biết "xấu hổ" với đời không?
Tổng kết cho một cuộc đời bợ đỡ
Tôi chẳng thiết tha gì nhìn thấy thêm những trường hợp sống không nhục thế này trên cộng đồng người Việt. Tốt nhất, Jim My, hãy rửa mặt, soi gương, lắng nghe hết từng lời tôi nói và nhét vào đầu mình một chút ý thức, một chút luật pháp cho ngày mai anh còn đi chợ đời, khỏi bị lột mặt nạ.
Còn nếu vẫn cố chấp, vẫn tiếp tục bám theo "bà chủ" để sống nhờ, ăn theo, thôi thì đời của anh mãi chỉ là cái bóng dưới chân người khác, mãi chỉ là một điểm nhấn đáng thương trong bức tranh xã hội đầy màu sắc của người Việt ở Mỹ mà thôi.
Thôi, không dạy nữa, nhiều khi nước đổ lá môn! Nhưng nếu còn suy nghĩ của một người, nếu còn chút tự trọng, tôi khuyên anh hãy bắt đầu lại – sống cho đàng hoàng trước khi bị xã hội đào thải và những người từng thương quý anh quay lưng hẳn. Chào anh, Jim My ký sinh trùng – học đi, cho đời nó sáng!
Nhận xét
Đăng nhận xét