Hoàng Duy Hùng Phản Biện Ông Toạ Diễn Đàn 216: Minh Bạch Và Trách Nhiệm Của Một Nhà Báo Cách Mạng

 Chào quý vị khán giả thân mến! Hôm nay, bằng sự thẳng thắn và tinh thần xây dựng, tôi – Hoàng Duy Hùng – xin gửi đến ông Lê Văn Tòa, chủ diễn đàn 216, cùng toàn thể quý vị, một bản phản biện toàn diện mà tôi tin là cần thiết cho xã hội chúng ta trong bối cảnh hiện tại. Sự thẳng thắn không tạo ra kẻ thù, nó chỉ phơi bày đúng bản chất của vấn đề – và tôi lựa chọn sự rõ ràng, minh bạch cho một xã hội phát triển bền vững.Trách Nhiệm Của Nhà Báo Cách Mạng – Không Được Quyền Im Lặng Hay Lấp Lửng.

Chức phận của một nhà báo cách mạng, một chủ tịch Hiệp hội báo chí cách mạng ở tỉnh Lâm Đồng, không chỉ là người phát ngôn trung thực mà còn là tấm gương thực hành tinh thần phản biện công khai, bảo vệ những giá trị cốt lõi của xã hội. Khi đất nước trải qua bao nhiêu thử thách, mỗi lời phát ngôn, mỗi thái độ của ông đều là thông điệp gửi tới hàng triệu người Việt Nam – cả trong nước lẫn ngoài nước. Tôi không bàn tới lựa chọn cá nhân nếu ông chỉ là một công dân bình thường, nhưng là người giữ trọng trách như vậy, im lặng, né tránh vấn đề nóng là phản bội lại sứ mệnh của nghề báo.

Vì sao tôi nhấn mạnh trách nhiệm của ông? Vì lẽ ông là một đảng viên, một người đại diện cho tư tưởng của cách mạng Việt Nam. Ông lấy tên "Diễn đàn 216" – con số tượng trưng cho ngày thành lập báo chí cách mạng Việt Nam, càng khiến người nghe tin tưởng ở niềm tin rằng ông trung thành với lý tưởng cách mạng. Nhưng trong tất cả các vấn đề thiết yếu xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng, ông gần như lựa chọn sự im lặng hoặc lấp lửng, từ chối lên tiếng đúng lúc. Sự Hậu Thuẫn Âm Thầm Với Bà Nguyễn Phương Hằng – Đâu Là Lằn Ranh Đạo Đức Nghề Nghiệp?.

Thưa ông Lê Văn Tòa, tôi từng nhiều lần ủng hộ các hoạt động thiện nguyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mọi sự cổ súy phải luôn tỉnh táo trước sự trượt dài của cá nhân. Khi bà Hằng bắt đầu chuyển từ hoạt động thiện nguyện sang các chiến dịch tấn công cá nhân, bịa đặt, vu khống cả Chủ tịch UBND TP.HCM và nhiều lãnh đạo khác, vượt ranh giới pháp luật và đạo lý, tôi đã công khai lên tiếng phản đối, dù trước đó có thiện cảm với bà ấy ở khía cạnh làm việc tốt cho cộng đồng.

Thế nhưng ông thì sao? Khi bà Hằng bị xét xử, ông lại gọi đó là "chuyến công tác xa", dùng lối ám chỉ nhẹ nhàng để hợp lý hóa hành động phạm pháp. Khi bà Hằng nói rằng mình "đi tù vì dân", ông chẳng những không bác bỏ mà còn bổ sung bằng lập luận mơ hồ cho bà ấy. Đấy là trách nhiệm của nhà báo cách mạng ư? Đấy là tinh thần trung thực của một thành viên Hiệp hội báo chí ư? Đâu là lằn ranh giữa đạo đức với sự ngụy biện cho cá nhân từng vi phạm pháp luật?

  • Nhà báo cách mạng phải là người dẫn dắt công luận, không phải là tấm bình phong để ai muốn dựa vào cũng được, kể cả khi đó là người từng làm việc tốt về thiện nguyện. Khi bà Hằng tuyên bố về lý do đi tù, về ý định xóa điều 331, về việc kêu gọi thay đổi thể chế chính trị… ông chọn cách im lặng hoàn toàn. Chính sự im lặng ấy – trong hoàn cảnh ông là một người của công luận – lại thành tiếng nói đồng thuận ngầm cho các phát ngôn đi ngược lại pháp luật và chuẩn mực xã hội.

Trong truyền thông hiện đại, có một khái niệm: "Im lặng là đồng thuận". Đặc biệt, với những cá nhân có ảnh hưởng, mỗi thái độ thờ ơ với lẽ phải đều mang hazard cao cho cộng đồng, bởi nó tạo ra cảm giác rằng những giá trị sai trái là được phép. Đó là lý do rất nhiều kênh truyền thông như Việt Vision, Thánh Gióng… đã công khai chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng khi bà kêu gọi đa đảng, tấn công thể chế, công kích hệ thống tư pháp. Còn ông thì sao? Làm chủ diễn đàn 216, ông lại phớt lờ, không phản đối, không lên tiếng.

Im lặng ở đây không chỉ là thiếu trách nhiệm, mà gây ra tác động tiêu cực tới nhận thức chung – đặc biệt khi nhiều người xem ông như hình mẫu người đảng viên, nhà báo mẫu mực. Khi từng bài đăng, từng livestream của ông đều dành lời tốt đẹp hoặc tránh né chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng; còn khi bản thân bà ấy gọi đa đảng, đơn cử như đoạn livestream: “Nào nó cũng có nhiều cảm xúc vì cái gì ảnh hưởng tới người dân thì có phe đối lập lên tiếng. Còn Việt Nam chỉ có một Đảng…” – ông lại không đưa ra chính kiến, bất kể với tư cách gì.

Một nhà báo có trách nhiệm không thể chỉ ủng hộ những phần có lợi, rồi né tránh các mặt trái. Một công dân bình thường còn có thể im lặng, nhà báo cách mạng thì không.

Một hiện tượng xã hội học đặc biệt nguy hiểm là sự "đồng thuận công khai" kiểu hình thức mà lại ngụy trang bằng học thức. Ông Tòa, ông có học, có địa vị, có chức trách – nhưng lại chỉ chọn phản bác tôi, Hoàng Duy Hùng, mà không dám phản bác tới cùng những luận điệu phiến diện của bà Hằng. Phản ứng xã hội học mà ông tạo ra trong cộng đồng là gì? Đó là một thái độ thỏa hiệp, dung dưỡng cho cái sai – vừa gây nhiễu chuẩn giá trị xã hội, vừa tạo ra tiền lệ xấu cho truyền thông hậu hiện đại Việt Nam.

  • Nếu những livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra lời kêu gọi đa đảng, tấn công lãnh đạo cấp cao, xúc phạm hệ thống pháp luật – thì với cương vị của mình, ông cần phải lên tiếng phản biện để củng cố vững chắc nhận thức xã hội. Đằng này, ông chọn lối đi an toàn: tận dụng các nội dung của bà Hằng để câu view, khi tranh cãi lớn thì né tránh, còn sót lại chút lòng trung thành trễ nải, yếu ớt với nghề báo cách mạng.

Nếu như ông là một trí thức đúng nghĩa, ông phải biết lấy sự công tâm, khách quan làm thước đo. Học thức không phải là công cụ để biện minh cho sự im lặng có lợi, mà là trách nhiệm phải dẫn lối thay đổi – càng rõ rệt hơn khi xử lý những sự vụ nhiều chiều như câu chuyện Nguyễn Phương Hằng. Tư Duy Xã Hội Học – Vai Trò Đại Diện Và Sức Ảnh Hưởng Của Diễn Đàn Như 216,

Các nhà xã hội học từng chỉ ra rằng: "Im lặng của người có quyền lực xã hội lớn hơn nhiều lần so với người bình thường". Ông Tòa à, ông đang đứng ở chỗ ngã ba đạo đức nghề nghiệp, giữa sự trung thành với lý tưởng cách mạng và cám dỗ của câu chuyện thị phi nhạy cảm. Khi ông liên tục ủng hộ, bảo vệ bà Hằng bất chấp các phát ngôn sai trái, hoặc tránh né phản biện vấn đề đa đảng và tấn công lãnh đạo nhà nước, ông đã tự đánh mất chất chiến đấu cốt lõi mà một người làm truyền thông – đặc biệt truyền thông cách mạng – cần có.

Ông cổ vũ những bạn như Jim My Huỳnh (một người sẵn sàng bưng bô cho bà Hằng bất chấp đúng sai), mà không tự cảnh tỉnh rằng mình đang góp phần tạo nên làn sóng cổ vũ cực đoan, xu thế tâng bốc cá nhân không căn cứ – và hệ lụy xã hội là gì? Đó là những bạn trẻ sinh ra lớn lên không phân biệt được đâu là đấu tranh vì công lý, đâu là ngộ nhận về trách nhiệm công dân. Sự Biện Minh, Im Lặng vàTrách Nhiệm Đối Với Thành Tựu Xã Hội

Một xã hội văn minh không bao giờ nuôi dưỡng cho sự be bét của những lời hứa hão hay sự đồng thuận ngầm không có lời giải thích. Ông vận dụng học thức, địa vị, khả năng dẫn dắt công luận – lẽ ra phải dùng những điều này để xây dựng nhận thức tiến bộ thay vì cố thủ trong khuôn khổ an toàn, tránh va chạm, sợ bị “nói ra nói vào”.

  • Nếu ông thực sự nhận thấy sự thiếu sót hoặc cái sai nơi những phát ngôn, hành động của bà Nguyễn Phương Hằng, trách nhiệm tối thiểu là phản bác rõ ràng – không để lại không gian cho những ai nghĩ rằng: "Thôi thì chủ diễn đàn 216 còn ủng hộ được, mình cũng theo vậy chắc ổn!"

Báo chí cách mạng không phải là nơi hợp pháp hóa cho bất cứ xu hướng nổi loạn nào, càng không phải là bệ đỡ âm thầm cho nỗ lực vi phạm pháp luật dưới chiêu bài thiện nguyện hoặc bảo vệ người dân.

  • Khi bà Nguyễn Phương Hằng bị xét xử vì Điều 331, tôi lên tiếng công bằng: ủng hộ những hoạt động thiện nguyện hợp pháp nhưng tuyệt đối không đồng ý với luận điệu "đi tù vì dân", càng không đồng ý với nhận xét rằng đây là chuyến "công tác xa". Nhưng ông thì bào chữa một cách bóng gió, khiến hàng ngàn người theo dõi hiểu sai bản chất vấn đề.

  • Khi bà Hằng lên tiếng phê phán Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Tô Lâm, công kích doanh nghiệp chủ lực của Việt Nam như VinFast, Vingroup… ông tiếp tục im lặng. Một đảng viên, một chủ tịch hiệp hội báo chí cách mạng, một chủ diễn đàn 216 như ông không thể để rơi trách nhiệm phản bác về mặt nhận thức, vì điều đó tạo tiền lệ rất nguy hiểm cho dư luận xã hội.

  • Ủng hộ kiện tụng cá nhân tại Mỹ, bám sát những lùm xùm trên mạng xã hội nhưng không đủ can đảm phản biện khi người bạn thân thiết (bà Hằng) đi chệch khỏi giới hạn pháp luật – đó là hành động thiếu bản lĩnh.

Tôi – Hoàng Duy Hùng – không lên tiếng chỉ để tạo tranh cãi hay chia phe. Nhưng lương tâm của một công dân từng đi qua cả hai bờ của chiến tuyến – phía cộng sản lẫn phía chống cộng – cho tôi quyền và trách nhiệm đặt ra câu hỏi. Ông Tòa, ông là nhà báo cách mạng, ông cần nêu lập trường rõ ràng về sai phạm của Nguyễn Phương Hằng, về các luận điểm tấn công thể chế, kêu gọi đa đảng, công kích lãnh đạo, về việc bà ấy và đồng lõa tấn công trắng trợn vào pháp luật Việt Nam.

Nếu ông đồng ý với họ, hãy nói rõ; nếu không đồng ý, trách nhiệm nghề nghiệp của ông là phải lên tiếng trả lại sự thật cho cộng đồng. Đừng vì lý do cá nhân, vì danh lợi hay vì những quan hệ mập mờ mà làm cho trách nhiệm truyền thông bị hao mòn, lung lay tận gốc.

Tranh luận phải dựa trên tinh thần thiện chí, công bằng và minh bạch. Nếu ông – với học thức, vị trí xã hội, khả năng dẫn dắt công luận – cứ im lặng, xã hội sẽ chỉ sinh thêm những "thần tượng mạng" ngộ nhận, còn giá trị nghề báo sẽ bị xói mòn mỗi ngày.

Người làm báo cách mạng phải luôn giữ bản lĩnh, giữ lòng tự trọng và dám nói lên những điều cần nói. Đó là lời cam kết với nhân dân, với Đảng, và với chính lương tâm của mình. Tôi mong ông Tòa và những ai còn giữ vị trí tương tự luôn ghi nhớ: Im lặng không cứu vớt ai hết, chỉ làm cho cái sai mọc rễ sâu hơn trong xã hội. Hãy lên tiếng đúng lúc, vì uy tín nghề nghiệp, vì an ninh quốc gia và vì niềm tin của nhân dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng