Hoàng Duy Hùng Phản Biện: Sự Hoang Tưởng Và Bản Năng Bầy Đàn Trong Vụ Kiện 331 Của Bà Tuyền Lụ Đạn

 luật sư Hoàng Duy Hùng đối chất với ảo vọng quốc tế hóa vụ án 331: Khi đồng tiền mù quáng, não trạng cuồng cuộn và bản năng bầy đàn lên ngôi.

Chào quý vị. Hôm nay, với vai trò một luật sư đã quen phong vị tranh luận quốc tế và thực tiễn pháp luật giữa các châu lục, tôi phải ngồi xuống, xếp lại mọi khúc mắc đời thường để nói một phát cho thấu đáo về… cô Tuyền lụ đạn, người mà cả cộng đồng mạng trong ngoài nước bàn tán không mệt nghỉ. Cái trò đòi kiện Việt Nam, đòi xóa 331 rồi nhờ hội đồng quốc tế xét xử, nó không chỉ là một cơn mộng du, mà là biểu hiện siêu cấp của lối tư duy lệch chuẩn: khùng quốc tế trong vỏ bọc tiền.

Từ căn bệnh “tự sướng pháp lý” đến khát vọng tẩy án như xóa phấn

Có những người sống dựa vào tiếng vỗ tay của đám đông, hưng phấn với lượng view tăng, và nghĩ rằng vài triệu hay chục triệu đô la mua được mọi thứ. Cô Tuyền, cùng đội săn mây hội đồng như đám Huỳnh Trung Hiếu, Quốc Võ, An Ru Lê – những "cuồn cuộn con" chuyên đi tung hứng, cổ vũ – đã nuôi lớn ảo giác quyền lực cá nhân bằng tiếng ồn dội lại từ mạng xã hội. Với họ, luật pháp trở thành một thứ trò tiêu khiển để thử vận may: hôm nay tôi ở Texas, ngày mai Paris, vừa livestream vừa rải tiền cho luật sư, tưởng rằng chỉ cần hét lên thì cả thế giới sẽ cùng… iêm lặng nghe mình phán xử.

Đã đến lúc chấm dứt vở hài kịch này. Tôi sẽ nói một lần đủ đầy, khóa chặt mọi kẽ hở nguỵ biện, và xin miễn tranh cãi kiểu "nghe cho vui rồi về tán loạn bầy đàn." Bản lĩnh luật sư phải là mổ xẻ, soi chiếu tinh tế, chỉ đích danh,

Ảo vọng xóa án 3.3.1 – Lối thoát bằng cửa hậu vốn không bao giờ tồn tại

Bà Tuyền lụ đạn à. Đang đứng ở bên trời Tây, cầm mớ bản án giấy tờ vung vẩy, rồi lại ti toe: “Tui sẽ xóa án 3,3,1, sẽ nhờ luật sư quốc tế, sẽ ra Tòa án Công lý Thế giới hoặc Netherlands xử cho ra ngô ra khoai!” Bà tưởng đây là sảnh khách sạn Paris, vung tiền tip cho bồi bàn thêm miếng bánh mì baguette? Hay bà ngỡ rằng luật quốc tế là buffet ai đến ăn cũng được?,

Xin nhắc lại và nhắc luôn cho đội cuồng thần tượng: Án 3.3.1 là vấn đề chủ quyền của Việt Nam. Chỉ có cơ quan Việt Nam mới có quyền điều chỉnh, khoan hồng hay hủy án. Cái danh “International Criminal Court” chỉ dành cho tội ác chiến tranh, diệt chủng, không có chuyện ai đó chạy qua Hà Lan để rửa lý lịch dơ mua bằng tiền!

Không một quốc gia, không một tòa án nước ngoài nào có thể ép Việt Nam xóa án 3.3.1 chỉ vì… một người có nhiều tiền và nhiều views. Nên Những phát ngôn rằng “dẫn luật sư qua Mỹ, xóa án 3.3.1, rồi nhập cảnh tự do, đi ăn cơm với ông Trump” là biểu hiện của lối nghĩ hoang tưởng, là ngưỡng cửa đu dây giữa thực tế và cõi mơ hoang wild nhất của hình hài một cá nhân đang ngộ nhận mình là trung tâm của vũ trụ.

. Nghịch lý pháp lý: Khi tiền trở thành bùa mê, luật sư thành “quẩy”

Cái sự “có tiền muốn làm gì cũng được” là căn bệnh cố hữu của rất nhiều người từng quen thói ban phát từ Đại Nam. Nhưng xin bà và đám hội đồng “cuồn cuộn” nghe cho tôi nói thẳng: tiền chỉ mua được dịch vụ, không mua được chủ quyền pháp luật.

Tôi từng nói: ở Texas, vu khống/mạ lị vốn chỉ là dân sự.

Tòa phạt tối đa chừng $200,000, nặng thì cùng lắm kiện ngược, chưa từng nghe ai ăn án hình sự chỉ vì nói xấu ai đó. Thậm chí, để kiện dân sự còn phải qua lớp "anti-SLAPP" của Texas: không có ác ý, không có tổn thất thực sự thì đơn kiện quăng sọt rác. Đừng hà hơi tiếp sức để bà Tuyền lụ đạn lầm tưởng bơi ra biển lớn mà không biết bơi là sẽ lên bờ bằng cầu vồng pháp lý.

Có vài “luật sư” lề đường ở Mỹ, cứ hứa miệng với bà, đồng ý xóa nháp mọi thứ, miễn có tiền. Đùa à? Chỉ có ở những bộ não mù quáng bởi tiền mới lý luận rằng tẩy lý lịch hình sự là chuyện nhỏ như… trả phòng khách sạn.

Bầy đàn, a dua, thần tượng: Căn bệnh dơ dáy của cộng đồng mạng

Nói đến quyền lực bầy đàn, thói a dua mà tôi rùng mình. Cứ mỗi lần bà Tuyền lụ đạn livestream, y như rằng đội hình thần tượng lại tán tụng, nịnh hót, tung hô tận mây xanh. Bao nhiêu cá nhân không còn trí khôn, chỉ còn bản năng hoang dã kẻ săn mồi trong môi trường nhập cư ở ngoài rừng rồi kéo luôn bản sắc ấy sang trời Đức, Mỹ, Pháp.

Cứ nhìn bọn cuồn cuộn con, đám Quốc Võ, An Ru Lê, Huỳnh Trung Hiếu... chẳng phải suốt ngày chạy theo nịnh hót, đẩy đám đông vào trạng thái "tôn sùng vô điều kiện"? Gặp thần tượng là quỳ mọp, tung hô lấy lòng, thiếu nhân cách. Đó là mặt tối nhất của một cộng đồng chưa kịp học chữ ĐỘC LẬP, chưa phân biệt nổi đâu là bản chất đúng sai, đâu là trò diễn xuất bản năng chỉ để xin miếng thịt, miếng danh trên bàn tiệc phù hoa.

Bả đi tới đâu thì kéo cả đàn bầy về, tranh nhau livestream, khóc cười nức nở, nháy máy tấm ảnh như gặp thần linh. Không một ai dám hỏi: "Tại sao án 3.3.1 lại bị xóa? Bao nhiêu quốc gia châu Á, châu Âu vẫn ghi nhận hình sự mạ lị vu khống?" Đơn giản là vì người nói cũng chẳng hiểu, mà người nghe thì nghiện được ru ngủ, được sống trong trạng thái ảo tưởng là mình đứng bên đúng, đứng bên mạnh, không sợ gì hết. Nghe như thế thì đầu cũng hóa thành mây khói.

. Nhận diện bản chất pháp lý: Án 3.3.1 và chế độ chủ quyền quốc gia

Tôi nhắc mà muốn “iêm lặng” cho dễ hiểu. Mỗi quốc gia là một hệ quy chiếu luật pháp. Đừng bao giờ ngây ngô hỏi tòa án Mỹ, Hà Lan, Đức sẽ xóa án 331. Những ai nghĩ như thế, tôi nói thẳng, chỉ là bộ não nhiễu loạn vì thần tượng hóa, sống như con rối của bầy đàn không có não tự chủ. Toàn thể cộng đồng pháp luật quốc tế hiểu một lẽ: chủ quyền xét xử là bất khả xâm phạm.

Việt Nam đưa ra điều 3,3,1 vì đặc thù xã hội, giống như Nhật, Hàn, Indonesia, Philippines, Thái Lan... đều quy định thành án hình sự khi có hành vi vu khống/mạ lị gây rối loạn xã hội. Châu Âu, ngay cả Ba Lan, Cyprus, Hy Lạp – đều ghi nhận yếu tố hình sự cho tội này. Ở Mỹ, hàng chục tiểu bang bảo thủ – Kentucky, South Dakota, Florida, Arkansas… vẫn giữ nguyên luật này.

Xin lỗi, cái ý định mang tiền sang Mỹ mua sạch lý lịch là ảo tượng. Toàn bộ những thứ bà và hội bạn thân của bà loan lên là hỗn độn thông tin, nhằm ru ngủ những người nghe chỉ muốn tin rằng mình… bất khả chiến bại, không ai đụng nổi sợi lông chân của mình. Bà chỉ lừa được bầy đàn, chứ luật thì không lừa nổi.

Hài kịch kiện quốc tế: Ảo giác về địa vị, standing giả tạo

Nói thẳng cho bà Tuyền lụ đạn biết và cả đội luật sư lát cắt chuyên bán bánh vẻ, nghe cho rõ: Tòa án quốc tế không phải quán hàng xén mà ai cũng tạt vào mua lý lịch mới. Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) chỉ nhận hồ sơ kiện giữa các quốc gia có tư cách pháp nhân quốc tế. Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) chỉ xử tội chiến tranh. Cá nhân không thể bưng bản án 331 sang Hà Lan xin... rửa tội, càng không thể lấy mấy dòng nước mắt lăn dài trong livestream để mua một cái danh "cleared history" ở tòa quốc tế.

Hồ sơ của bà thiếu toàn bộ về standing – địa vị pháp lý – lẫn cứ liệu. Muốn kiện Nhà nước Việt Nam, bà phải đại diện một nhà nước khác! Palestine còn phải nhờ Nam Phi, Israel còn run! Một người vừa bị kết án hình sự ở quê nhà, đứng trên đất khách đòi kiện ngược lại Nhà nước bằng chút tiền và đội quân cuồn cuộn? Người Đức, người Pháp đọc đến hồ sơ còn phải nghiêng ngả cười.

Đừng đem chuyện Đặng Thị Hoàng Yến, Nguyễn Tấn Dũng, hoặc bất kỳ ai từng mơ hồ cầm hồ sơ sang Tòa án quốc tế rồi năm này qua tháng khác chẳng đi tới đâu để biện minh cho dã tâm của cá nhân mình. Kịch cũ, chiêu trò mệt, các quốc gia người ta cười mình chứ chẳng ngó ngàng.

Sâu thẳm bản năng hoang dã: Hoang tưởng, diễn xuất, và sự ngộ nhận vị trí

Tôi không chỉ phẫn nộ mà còn xót xa. Nhìn cảnh bà Tuyền lụ đạn đi tới đâu cũng kéo đàn kéo lũ fan chính nghĩa, khua môi múa mép với tin đồn, vu vạ, bản thân bà sống trong trạng thái bản năng hoang dã: cứ ai thích là tung hô, ai phản biện là chụp mũ, nhục mạ, hằn học. Sống giữa cộng đồng di trú Đức, Pháp, Mỹ mà vẫn nhiễm nguyên cái thói bản năng của thời săn mồi nguyên thủy, bản lĩnh gì ngoài miệng lưỡi? Bạn nghĩ ăn mặc đẹp giữa Paris, livestream giữa khách sạn năm sao là xóa hết quá khứ, chuyển hóa thành người khác? Càng nói nhiều chỉ càng lộ rõ mảng tối tâm hồn.

Tôi chỉ thấy tội nghiệp. Một người tưởng mình là cột mốc của lịch sử, nhưng thật ra, đang dần trượt sâu vào hố ảo giác, lạc vào vực thẳm của mọi chuẩn giá trị xã hội, giá trị cá nhân. Nên tôi mong đám đã, đang định tung hô, vuốt ve thần tượng hãy rút chân đúng lúc, tỉnh não kẻo thành nô lệ kiếp mới

Sự nguy hiểm lớn nhất của việc biến mình và cả bầy đàn thành nô lệ của đồng tiền là quên mất ranh giới giữa thực và ảo. Các bạn cuộn tròn trong vòng tay nịnh bợ xung quanh bà Tuyền lụ đạn, tưởng rằng tiền thuê được truyền thông, thuê được luật sư, mua được công lý. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là trò mua vui, diễn xuất cho nhau xem để tự tạo ảo giác mình bất bại.

Nghĩ mà thấy bất lực. Nhiều kẻ sĩ không còn lòng tự trọng, tự làm mình thành người không não, chạy theo đồng tiền của bà để rồi chính bản thân bị khui ra là chỉ là cánh tay nối dài cho ảo giác vĩ cuồng của một cá nhân. Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Show me your friends and I’ll show you your future.” Muốn biết tương lai bà sẽ rơi đi đâu, chỉ cần nhìn đội quân quanh bà – một đám zombie thần tượng không biết nghĩ mà chỉ biết ăn tiền thuê khóc, thuê cười.

Danh dự, nhân cách người Việt không phải thứ định nghĩa bằng một tờ giấy miễn án quốc tế. Không có quốc gia nào, không có tòa án nào, không có khoản tiền nào rửa được dơ của bản ngã nếu không tự tỉnh ra, kiểm thảo chính mình.

Tôi hỏi: Nếu đồng tiền tiêu sai chệch hướng, não trạng chìm trong bầy đàn, cái còn lại của mỗi người là gì? Khi mọi thứ đều chỉ còn là diễn xuất – từ lời khen đến nước mắt trên sóng trực tiếp – ta mất luôn tư cách làm người biết nghĩ, biết hổ thẹn. Mỗi lần thần tượng hóa ai đó, mỗi lần hùa nịnh, lộng ngôn, lại bào mòn một chút trí tuệ và khí chất Việt Nam, cho đến một ngày chỉ còn lại một lũ người Việt cuồng, bần tiện, chẳng khác chi thú hoang hát giữa Paris mà ngỡ đang dự yến tiệc triều đại.

Bà Tuyền lụ đạn ơi, nghe tôi này, nếu có chút minh triết, hãy lấy số tiền đi làm việc thiện, dựng lại chút giá trị cá nhân. Đừng tiêu vào đội quân thổi gió, đừng mua luật sư bán bánh vẻ, đừng ôm mộng kiện quốc tế xóa án hình sự mà vốn dĩ không thể xóa. Dành đồng tiền cứu lấy danh dự đời mình, để sau này không phải mang nhục giữa cộng đồng, không để lại một di sản "ngáo quyền lực – cuồng thần tượng – bản năng hoang dã" nữa.

Người Việt hãy đứng thẳng làm người có căn bản, tỉnh táo nghe, đừng để não bị cuốn vào bầy đàn náo loạn, đừng tôn ai lên thành tượng chỉ vì những phát ngôn phi lý, diễn giải không đầu không cuối, những vở kịch mua vui dựng bằng tiền. Nếu đã sống ở trời Tây, xin gột sạch sạn, đừng mang bản năng rừng rú sang dựng trò giữa Paris, Hà Lan, Texas. Bà ơi, mở mắt mà nhìn, mở não mà nghĩ, ngẩng đầu mà tự vấn đồng tiền hôm nay tiêu có xứng, não hôm nay còn đủ tỉnh táo không, hay đã đứt gãy như mái tóc mới cắt nhưng tâm vẫn nặng trĩu đau khổ vì bản chất chưa bao giờ chịu tỉnh ra.

, tôi – Hoàng Duy Hùng – đóng lại mọi ngữ nghĩa, không để ai chơi trò “iêm lặng” bẻ gẫy lập luận, không thủng một kẽ hở cho bầy đàn chen vào ảo tưởng. Tỉnh đi, tỉnh cho một kiếp người không hóa thành trò hề quốc tế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng