Phản Biện Jim My Huỳnh: Đừng Khi Dễ Một Người Thợ Hớt Tóc
Lời mở đầu: Giá trị thực sự của con người nằm ở đâu?
Ngay từ những dòng đầu tiên, tôi muốn nói thẳng và rõ ràng, thay vì đi loanh quanh nói chuyện nghề nghiệp của một ai đó, hãy nhìn nhận vấn đề ở giá trị thực của con người ta - thứ không thể đo bằng bằng cấp hay nghề tay trái. Ở thời đại hiện tại, con người sẽ thành công bởi trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và sức ảnh hưởng với cộng đồng, chứ không phải vì họ mang danh luật sư, bác sĩ hay chỉ đơn thuần làm nghề hớt tóc. Ta hãy cùng bóc trần cái cách Jim My Huỳnh - một người có quá khứ khá "đen tối" trong nghề giáo, nhưng lại thích chĩa ngòi bút soi xét cuộc đời người khác - đã cực kỳ lạc đề khi cố tình hạ thấp Edison Nguyễn chỉ vì anh từng làm thợ hớt tóc. Vậy rốt cuộc, ai mới thực sự đáng tự hào?
Thợ hớt tóc - đỉnh cao hay bậc thấp?
Tôi hỏi thẳng: Nếu một người là thợ hớt tóc, thì sao? Nếu đó là nghề tay trái, nghề nuôi sống bản thân, nuôi cả gia đình hoặc là một cách giải trí giúp cân bằng cuộc sống, thì có gì là xấu xa, đáng chê cười? Nghề nào cũng đáng trân quý, nếu người làm nghề đó tử tế. Hơn nữa, ai bảo làm thợ hớt tóc thì chỉ biết cắt tóc và không có quyền lên tiếng về pháp luật, xã hội? Chúng ta đang sống trong thế kỷ số, thời điểm mà mọi người đều có quyền sử dụng trí tuệ, công nghệ, tri thức để tác động lên xã hội, bất kể xuất thân hay bằng cấp ra sao.
Jim My Huỳnh vẽ ra một loạt "tội đồ" chỉ vì Edison Nguyễn từng cầm kéo cắt tóc. Xin lỗi, có biết bao nhiêu người thành danh toàn cầu từng bắt đầu từ các ngành nghề lao động chân chính, thậm chí giản dị nhất? Chính những con người từng trải, hiểu được giá trị lao động và giá trị con người mới dám dùng trí tuệ, tiếng nói của mình để bảo vệ sự thật. Trong khi đó, không ít người cầm nhầm danh thầy giáo lại đi lừa đảo tiền bạc, bán rẻ liêm sỉ để đổi lấy bản án 3 năm 6 tháng. Ai mới thực sự nên bị nhìn lại bản thân?
Nghề chính hay nghề tay trái – cái gì quyết định phẩm giá con người?
Jim My Huỳnh liên tục nhắc đi nhắc lại về bằng cấp, về danh phận, về nơi ở của Edison Nguyễn như thể chỉ có người làm "nghề lớn" mới được nói về luật pháp, xã hội. Nhưng thực tế, nghề nghiệp chính thức của Edison Nguyễn là gì, anh có cần phải bô bô thông báo cho cả thế giới biết? Đó là quyền riêng tư, còn quan điểm, phân tích của Edison Nguyễn về các vấn đề xã hội mới là thứ khán giả quan tâm, chứ không phải bằng tốt nghiệp thợ hớt tóc hay tiến sĩ.
Thậm chí nếu việc cắt tóc chỉ là công việc phụ giúp, giải trí sau những giờ làm việc chính,
liệu có gì đáng xấu hổ? Đừng quên, nhiều người từng là sinh viên, bác sĩ, kỹ sư, sau này chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo hoặc truyền thông và tỏa sáng. Quan trọng vẫn là người đó góp ích cho xã hội, để lại ảnh hưởng gì cho cộng đồng, và có lối sống chính trực, minh bạch hay không.
Sự thật và sự ngụy biện – Phân tích kiểu Jim My Huỳnh
Cái đáng buồn là Jim My Huỳnh, vốn dĩ từng bị kết án lừa đảo, lại lớn tiếng khai thác đời tư, tấn công một người chỉ vì anh ta được cộng đồng lắng nghe. Dưới danh thầy giáo,
Huỳnh dùng cách dẫn dắt vụng về, lật giở từng mẩu chuyện đời tư để bôi nhọ chứ không phản biện lại lý lẽ hay lập luận của Edison Nguyễn về pháp luật, công bằng xã hội.Chúng ta phải hỏi lại: Ai mới là người thật sự nhục nhã – một thợ hớt tóc biết nhìn ra đúng-sai, dũng cảm nói lên sự thật và có cả ngàn người ủng hộ, hay một kẻ từng đứng trên bục giảng nhưng lại dùng mưu mô lừa đảo, rồi sau cùng tự biến mình thành biểu tượng tiêu cực của ngành giáo dục? Khi mà lòng tự trọng và danh dự đặt nhầm chỗ, người ta sẽ chọn cách hạ thấp thành tích người khác để cố gắng cứu vớt chút tự ái cuối cùng. Đáng tiếc, càng làm vậy càng thể hiện sự nhỏ bé của cái "tôi" bị tổn thương,
Ở đây, tôi phải nói cho rõ: Nhiều người xem thường, công kích người khác chỉ vì quá chú tâm vạch lá tìm sâu, làm họ quên mất rằng sự thật và sức mạnh của dư luận không nằm ở ngoại hình, địa chỉ nơi ở hay nghề nghiệp gốc. Edison Nguyễn thực sự đã dùng phân tích, logic và những luận điểm chặt chẽ để thu hút, thuyết phục khán giả. Đó là thứ mà ngay "bà chủ" Nguyễn Phương Hằng cũng phải dè chừng. Phải chăng, sự chính xác và thẳng thắn ấy đã đụng chạm đến lợi ích, nên việc lôi kéo bầy đàn bôi nhọ là cách phòng thủ duy nhất còn lại?
Một người thợ hớt tóc, một người lao động nhập cư sẽ hiểu rõ thế nào là bất công, hiểu thật thấm thía giá trị của lẽ phải, biết phản biện, biết lên tiếng bảo vệ chính nghĩa. Đó là điều mà không phải luật sư nào cũng có, không phải giáo viên nào cũng sở hữu, càng không phải ai cũng dám đối diện với kẻ giàu quyền lực.
Có một sự thật không thể phủ nhận: Mỗi lần Edison Nguyễn lên tiếng logic, có hàng ngàn người nghe, đồng cảm, chia sẻ. Sự thật sắc bén luôn làm người gian lận phải sợ hãi. Thay vì đốp trả bằng lý lẽ, Jim My Huỳnh chỉ xoay quanh chuyện bằng cấp nghề nghiệp cá nhân, lôi kéo đến những chuyện quá khứ nhằm bôi nhọ. Nhưng đó lại là biểu hiện của sự hụt hơi trong tranh biện – khi không thể phản biện về nội dung, họ sẽ chuyển sang đả kích cá nhân.
Thử hỏi, những minh chứng mà Jim My Huỳnh đưa ra – giấy chứng nhận nghề, mức giá cắt tóc, chương trình khuyến mãi salon, địa chỉ nơi ở – liệu có chút giá trị nào khi so với hàng trăm video, bài phân tích, hàng ngàn lập luận mà Edison Nguyễn đã chia sẻ và nhiều người tâm đắc? Đáng sợ nhất chính là việc một người vốn từng bị tuyên án vì hành vi lường gạt lại lên mặt phán xét nhân phẩm của một người thợ hớt tóc. Nếu xét về "ai nhục hơn ai", e rằng cán cân đã lệch hoàn toàn.
Ai cũng thấy, khi Edison Nguyễn nói trúng tim đen ai đó, ngay lập tức cả hệ thống máy móc vận động truyền thông bôi nhọ cá nhân xuất hiện. Đó là dấu hiệu sợ bị "lật tẩy", sợ bị sự thật vạch trần. Không phải ngẫu nhiên mà bà Nguyễn Phương Hằng phải cất công thuê thám tử điều tra, lôi kéo dàn quân đi công kích một người thợ hớt tóc. Nếu Edison Nguyễn vô giá trị, làm gì đến mức họ tự cho đó là mối nguy hiểm cần triệt hạ?
Lịch sử cho thấy, nhiều nhà hoạt động xã hội, nhiều nhà tư tưởng lớn từng xuất phát tay trắng, từng phải làm đủ nghề để mưu sinh trước khi thành danh. Sự nguy hiểm nhất của Edison Nguyễn không phải vì quá khứ, mà vì từng câu phát biểu, mỗi phân tích của anh đều buộc người khác phải suy nghĩ lại về bản chất thật của xã hội và con người. Không ai sợ một người thợ cắt tóc đơn thuần. Họ chỉ sợ một người dám nói thẳng, có chính kiến và có tư duy phản biện thực sự.
Phát triển bản thân không phụ thuộc vào chức danh hay sự đồn đoán của xã hội. Nếu lấy nghề nghiệp để đánh giá nhân cách, thì thế giới chắc không bao giờ có Steve Jobs, Jack Ma, hay vô số vĩ nhân từng thất bại thời trẻ và làm đủ nghề lặt vặt. Quan trọng là ai biết tự trọng, tiến bộ, không buông lời lừa mị và sẵn sàng trả giá cho quan điểm của mình.
Đối với Edison Nguyễn, nghề hớt tóc hay bất cứ nghề nào khác chỉ là một phần cuộc đời. Giá trị thật ở chỗ anh dám nhìn thẳng vào sự thật, dám phản biện, không lợi dụng cộng đồng để trục lợi cá nhân. Đó là sự khác biệt giữa người làm nội dung chất lượng và người đi bám theo bầy đàn bôi xấu,
Nếu muốn so sánh mặt mũi ai "tốt đẹp" hơn, liệu Jim My Huỳnh có thực lòng đủ tư cách để phán xét người khác không? Một người từng dạy học, nhưng lại nhúng chàm, nhận bản án hình sự lừa đảo, liệu có quyền lớn tiếng khơi chuyện nghề nghiệp cá nhân người khác ra để lấy đó làm luận cứ vùi dập? Một người làm truyền thông tử tế sẽ không bao giờ nhắm vào đời tư, càng không bám vào chuyện nghề tay trái để công kích một ai đó chỉ vì họ phát biểu quá sắc bén.
Khi mà người ta phát hiện "sức mạnh thật sự" của một kênh YouTube là nằm ở lập luận và khả năng lay động, truyền cảm hứng cho cộng đồng, thì cái cách mà Jim My Huỳnh lựa chọn - dẫn dắt đám đông soi mói đời tư, thậm chí ám chỉ người ta lừa đảo hay phản động dựa vào vài sự kiện không xác thực - lại càng làm dư luận hoài nghi về động cơ, tư cách.
Ở phương Tây, nghề cắt tóc được tôn vinh, người lao động chân tay được tôn trọng đúng nghĩa. Ở Việt Nam, không hiếm người dùng "chuyện xưa tích cũ" để phủ nhận nỗ lực của ai đó. Nhưng xã hội ngày càng văn minh, lối nghĩ "khi dễ nghề thấp" dần bị loại bỏ. Khoảng cách giữa người thành công và thất bại chưa bao giờ được chia theo nghề nghiệp, mà do thái độ và khả năng thích nghi, đóng góp cho cộng đồng.
Jim My Huỳnh càng tiếp tục khai thác chuyện nghề thợ hớt tóc, càng lộ rõ sự nhận thức phiến diện, hướng lái dư luận một cách thấp kém. Một nhà giáo tử tế, một người truyền thông chân chính đáng lẽ phải khuyến khích tư duy phản biện, đề cao tri thức, cổ vũ mọi tầng lớp phát triển, thay vì tập trung tấn công cá nhân hay xỏ xiên những ai nói trúng tim đen của cộng đồng."
Nghề nghiệp không phải cái gông kìm chân giá trị cá nhân. Một người lao động chân chính đứng dậy phản biện dựa trên trí tuệ, hiểu biết, bảo vệ công lý, xứng đáng được tôn trọng. Sự nhục nhã thuộc về những ai từng mang danh thầy giáo mà bán rẻ phẩm giá, từng có án lừa đảo rồi còn lớn tiếng phán xét người khác, lấy cái nghèo quá khứ của người ta để công kích.
Nếu thực sự muốn dư luận tin tưởng, hãy dám tranh luận, đối thoại thẳng thắn về logic, sự thật, không dùng chiêu trò công kích cá nhân. Hãy nhớ: Chẳng ai vì quá khứ hớt tóc mà kém giá trị, nhưng không phải ai cũng dám đối diện với quá khứ sai lầm của bản thân mà bước tiếp thành người tốt.
Thôi thì tạm kết lại bằng một câu hỏi: Ai nhục hơn ai, nếu phải chọn giữa một thợ hớt tóc nói đúng, nói trúng và nhận được thiện cảm, với một người mang danh "thầy giáo" nhưng lại đứng ở "ghế bị cáo" vì lừa đảo? Xã hội sẽ công nhận ai ,lịch sử sẽ nhớ đến ai, và ai đủ tư cách làm người tử tế, chắc chắn ai cũng đã rõ!
Nhận xét
Đăng nhận xét