VĂN HOÁ CHỬI TỤC CUẨ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG ĐƯỢC HUỲNH TRUNG HIẾU 'jim my huỳnh' ỦNG HỘ
Khi Văn Hóa Chửi Lên Ngôi
Người ta có thể làm mắt lưng trời, có thể ngửa mặt lên đời mà hắng giọng oang oang những điều mình cho là đúng – nhưng đôi khi cái đúng đó lại chỉ là cái vỏ bọc cho một cái đầu rỗng tuếch, thiếu cả sự tử tế và ý thức xã hội căn bản về cái gọi là… nhân cách người. Ngày nay, nhiều người như Nguyễn Phương Hằng – từng được khoác lên danh xưng là "bà chủ Đại Nam", một biểu tượng của thành công vật chất – lại tự tay vứt đi tất cả, sẵn sàng lao vào vũng bùn của văn hóa chửi bới, kéo theo một đám đông "fan" cuồng chưa từng biết xấu hổ, trong đó có những kẻ như Jim My Huỳnh (Huỳnh Trung Hiếu), người được ca ngợi là có tri thức, có hiểu biết, lại sẵn sàng vỗ tay, cổ súy cho kiểu hành xử vô văn hóa này chỉ vì vài đồng tiền rẻ mạt và một tí hư danh ảo trên mạng xã hội.
Đến thời đại này mà vẫn có những kẻ tìm được giá trị bản thân qua trò ném đá, chửi rủa trên mạng, liệu đây là căn bệnh của xã hội hay chỉ là kết cục tất yếu dành cho những ai không còn biết xấu hổ? Thật sự, nếu một người thất học, điên dại chửi bới ngoài chợ, thiên hạ cũng chỉ phẩy tay cho qua, không ai thèm chấp. Nhưng khi chính những người tự hào với danh xưng "doanh nhân, trí thức", lại bợ gối cho cái thứ văn hóa thấp hèn ấy, thì xã hội nhìn vào chỉ thấy… xấu hổ thay!
Nghệ Thuật Chửi Bới – Từ Đại Nam Đến Mạng Xã Hội
Cứ nhìn vào Nguyễn Phương Hằng mà xem. Bao nhiêu năm xây dựng hình ảnh, giờ bà ta tự tay tàn phá sạch sẽ chỉ bằng miệng lưỡi độc địa không ghê tay. Tưởng mình là "nữ chiến binh công lý", vậy mà rốt cuộc lại hóa thân thành biểu tượng của sự xuống cấp văn hóa – nơi cái ác và sự thô tục mặc sức tung hoành, kéo người ta xuống vũng lầy không lối ra.
Không ai cấm người dân thấp cổ bé họng lên tiếng phản kháng bất công. Nhưng chửi rủa thậm tệ, gieo rắc độc hại, thuật ngữ phỉ báng trở thành "vũ khí" để đè bẹp đối thủ, bôi nhọ người khác – có thật là sự dũng cảm, hay chỉ là cách để khỏa lấp nỗi sợ hãi bản thân? Khi xã hội tôn vinh những kiểu "anh hùng bàn phím" như vậy, tôi chỉ thấy đây là thời khắc bóng tối nhất của văn hóa Việt.
Người ta viện cớ "kiện tụng công lý", mang danh nghĩa "bảo vệ lẽ phải", nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đám đông hùa theo cái ác, rủ nhau từ Cali sang Houston, mang hết cả ảo vọng cá nhân và mớ thành tích ảo lên sóng livestream. Cái đáng trách là đám người từng tốt nghiệp đại học, từng đi xuất ngoại, lăn lộn trong giới doanh nhân mà giờ lại biến mình thành "cái loa" phụ họa cho văn hóa chợ búa, miệng thì cười cợt mà đầu thì trống rỗng. phải cứ vượt vài múi giờ, khoác lên mình cái avatar Mỹ hay Việt là mở miệng ra sẽ có giá trị.
thời nay, cái mác “si o”, “influencer” hay chuyên gia tự phong chẳng khiến người ta tự dưng uy tín hơn, nếu bản chất bên trong chỉ là một bãi rác của những mảnh ghép nịnh bợ, chửi tục, tố cáo không bằng chứng và tư duy đầu đường xó chợ. Những kẻ ti hí tư lợi như Huỳnh Trung Hiếu, còn gọi là Jim My Huỳnh, tiêu biểu cho thế hệ vỏ ngoài bóng láng nhưng tâm hồn thối hoắc.
Ở một số góc khuất của Internet, những tràng vỗ tay không phải dành cho điều đúng đắn mà dành cho kẻ biết thổi phồng, vuốt ve thần tượng hay leader. Từ Việt Nam sang Mỹ, nhiều người vẫn giữ thói quen năm ngón chạm bàn phím làm hót boy, hot girl chính nghĩa… nhưng thực tế là những “con bưng bô” thời 4.0. Họ khen ngợi một cách lố bịch, nịnh nọt một cách bệnh hoạn đến mức chính thần tượng của họ, nếu còn chút tự trọng, chắc cũng phải ngượng đỏ mặt.
Mình từng tự hỏi: Có phải vì xã hội bây giờ chuộng thành công nhanh, thích hào nhoáng mà miệng lưỡi các anh chị ngày càng dẻo quẹo, dính bẩn? Hay bởi ai cũng sợ lạc đàn, sợ không team, sợ "out group" mà buộc phải nịnh nhau tới tanh tưởi?,
Chửi tục giờ không chỉ là mắm muối thêm vào cho vui, nó trở thành mũi nhọn của những kẻ thiếu logic, thiếu lập luận và nền tảng giáo dục. Coi thử livestream, clip bình luận trên YouTube, Facebook mà Huỳnh Trung Hiếu – Jim My Huỳnh – và một số kẻ đồng loã vẫn ngày đêm làm mưa làm gió, ta không khỏi rùng mình. Những tiếng chửi bới lồng lộn, đả kích cá nhân, văng tục loạn xạ và “sáng tạo từ vựng” khiến cư dân mạng không khỏi phì cười, nhưng là cười khinh bỉ, cười chế nhạo.
Thật đáng buồn khi nhiều người tưởng rằng hạ thấp người khác là cách để nâng mình lên. Một người tự gán nhãn “chiến sĩ truyền thông” hay “cờ lông up” gì đi nữa, nếu chất liệu chỉ toàn là cáo buộc rỗng không, văn hóa xó chợ, thì đó không phải là phản biện mà là biểu diễn rạp xiếc cho đám cùng hội hưởng ứng.
Có lạ lùng không khi lên mạng thấy hàng loạt lời buộc tội, tố giác, “đòi lôi ra ánh sáng”, “sắp có án hình sự”... nhưng bằng chứng thì mơ hồ hoặc không có. Một số người Việt ở nước ngoài, cả Jim My Huỳnh và những tay “nạn nhân học”, tung hê tài liệu tào lao, tự lắp ghép kịch bản như thám tử Conan dởm. Điểm chung ở họ là gì? Chưa bao giờ đọc hoặc tuân thủ quy trình báo chí/nghiệp vụ tố cáo quốc tế, nhưng thích đóng vai quan tòa.
Việc la lối về "đường dây rửa tiền", "bán hàng cấm", "thỉnh nguyện thư với chữ ký giả"... chẳng khác nào gióng trống khua chiêng giữa chợ. Nếu đúng, pháp luật sẽ xử. Nếu sai, người phát ngôn tự biến thành vết nhọ của chính mình. Nói cho vui miệng, chụp mũ bừa bãi, sau khi hết thời lại quay ra than thân, đổ lỗi cho hệ thống.
Nhãn Mác “Si O” – Cái Khiên Mỏng Ngăn Gió Ý Thức,
Ngày xưa, mang danh CEO là niềm tự hào của tri thức, quản trị và tạo giá trị xã hội. Giờ, chứng kiến một số kẻ tự nhận CEO để... livestream chửi bới, tố cáo lung tung, mình chỉ thấy ê chề. Một thương hiệu, một doanh nghiệp, một vị trí xã hội lớn chỉ là cái lốp bọc ngoài cho lối ứng xử chợ búa, tẻ nhạt, thậm chí kỳ dị. Đọc các phát ngôn của Jim My Huỳnh và dàn bưng bô cho Nguyễn Phương Hằng cuồng tín, mình tự hỏi họ có còn nhận ra chính bản thân qua đôi mắt người ngoài không?,
Lợi dụng hai chữ “doanh nhân” để bẻ cong nghĩa vụ xã hội thông qua những màn khẩu chiến, lôi kéo đám đông, kích động chia rẽ… chính là sự hạ thấp những người thực sự xứng đáng với chức danh mà họ đang sở hữu.
Nếu thực tâm muốn phê phán điều tiêu cực, phản biện hay tố cáo ai đó, trước tiên phải tự soi lại mình xem có đủ trong sạch, lý lẽ và dữ kiện không. Sự thật không thích những ngón tay dơ dáy chỉ vào người khác. Hiếu, bạn và cả những người ảo tưởng sức mạnh cá nhân ơi, phản biện không đồng nghĩa với vu khống. Phê phán không có nghĩa được quyền chửi rủa, xúc phạm, lăng nhục hay tự nhận mình là thầy đời văn hóa.
Có ai trong số những người “bênh” mình dám tự tin là chưa từng đánh máy nhục mạ người khác? Có ai dám cầm chứng cứ, nêu công khai đầy đủ, đúng pháp luật một cách minh bạch không? Chửi đổng 20 năm thì xã hội này còn phát triển cỡ nào nữa?,
Chưa từng có thời kỳ nào, “nghề” này lại phổ biến như hiện nay. Bưng bô online, thủ lĩnh là các tay ngang biết nói dai, nói dai thành nói dở, nói dở thành nói nhảm. Trên thế giới mạng, đâu đâu cũng có những đội quân “cảm tử” sẵn sàng bảo vệ ông bà chủ, idol, streamer của mình mọi giá. Họ không ngại một phút trước còn tung hoa, phút sau quay sang thanh trừng lẫn nhau vì bất đồng... sở thích cá nhân.
Tâm lý bầy đàn, tâm lý “bảo vệ bằng mọi giá” mặc định giới hạn lý trí. Trong cuộc chiến này, lý trí chỉ là phụ kiện, cảm xúc đám đông mới là ông chủ. Thật kỳ lạ khi nhiều người bỏ ra hàng giờ, hàng đêm để chửi rủa, xúc phạm, thậm chí doạ nạt người khác chỉ vì muốn giữ hình tượng cho “thần tượng rởm”. Điểm chung là, chẳng ai có thái độ xây dựng thực sự.
Đôi khi, đọc bình luận dưới các video, status, mình thấy ngôn từ của họ còn ám khí hơn mùi rượu lên men để lâu ngày. Một số nhân vật, về mặt trí tuệ giống như con robot nhập phần mềm virus, mỗi khoảnh khắc online là mỗi lần bùng nổ “ngôn ngữ địa ngục”. Từ Việt Nam đến Mỹ, từ Nguyễn Phương Hằng đến nhen nhóm bưng bô, từ hậu trường đến sân khấu, người ta dùng những lời lẽ gai góc nhất để làm vũ khí sát thương tự tung hô bản thân mà chẳng buồn nghĩ đến hậu quả.
Một xã hội mà ai cũng tự cho mình quyền nhân danh sự thật, nhân danh chính nghĩa chỉ để thoá mạ thì cái xã hội đó “hết thuốc chữa” rồi.
Lịch sử Việt Nam, từ kháng Pháp đến chống Mỹ, nhiều anh hùng hy sinh lặng thầm. Họ không lên mạng trát lên mặt mình hai chữ "người dám nói thật", cũng chẳng cần tự gán mác "chiến sĩ vì công lý" để rồi ban phát những lời độc địa. Thời nào cũng có người dám nói, dám làm, nhưng họ làm vì lý tưởng, vì cộng đồng, chứ không phải vì nhu cầu khoe mẽ hay “làm content”.
Bạn nào giả danh nghĩa khí, đi kêu gọi phong trào rồi dùng nick ảo, avatar che giấu bộ mặt nịnh bợ hoặc khoe mẽ cuộc sống hải ngoại túi rỗng, chỉ là một bản sao lỗi của những giá trị lớn lao cũ kỹ.
Thế giới này vốn không thiếu rác. Vấn đề là nếu mỗi người tự ý thức về giá trị lời nói, chính mình sẽ không biến thành rác. Không ai cấm được bạn tự hào, nhiệt thành bày tỏ quan điểm. Nhưng nếu chỉ biết chửi, chỉ biết vu khống, chỉ biết đưa thông tin không nguồn gốc, thiếu xác thực, thì sau này công nghệ xóa bỏ bạn trước khi ai đó nhớ đến tên.
Muốn tấn công, phê phán một ai đó, hãy học lấy những tố chất của một người dám nói thật bằng dữ kiện, biết phản tỉnh, có thái độ tử tế. Đừng trốn vào cái bóng của mạng xã hội và tưởng mình “có quyền lực”. Đời chỉ cho bạn quyền được nói đúng khi biết im lặng khi chưa đủ đúng.
Nịnh bợ, bưng bô mãi rồi cũng thành ra ngậm dấm nuốt cay. Lật mặt thật rồi với nhau, anh hùng bàn phím chỉ là trò cười cho thiên hạ.
Lời Nhắn Cho Những Ai Vẫn Còn Hừng Hực Khát Vọng “Bảo Vệ Chị Hằng”, “Tố Cáo Lũ Gian Manh”
Nếu thực lòng, hãy làm điều gì tử tế hơn là gào lên chửi bới, nói tục, bịa đặt, chụp mũ, kéo bè, chia phái. Đừng để mai sau, chính những dòng bình luận hoặc livestream hôm nay lại là lý do bạn phải trốn tránh hoặc hối hận về nhân cách mình. Đừng tiêm cho xã hội thêm liều độc quyền lực ảo đầy nguy hiểm.
Còn Huỳnh Trung Hiếu (Jim My Huỳnh) và các anh chị tự xưng “truyền thông viên tự do”, xin nhớ: Ngòi bút và lời nói là thứ tự giết uy tín mình nếu dùng sai. Đừng nghĩ đến Mỹ là tư tưởng sẽ “tự do” hơn, khi bản chất chỉ là bản sao xấu xí của mấy bà bán cá đầu ngõ. Đi đâu cũng phải có lề lối, cư xử cho ra một con người.
Mình không phải bậc thầy của lời nói tử tế, nhưng mình hiểu đủ để không biến ngôn ngữ thành vũ khí sát thương người khác chỉ vì lợi ích nhóm.
Chúng ta có thể phản biện, xây dựng, góp ý – nhưng không lấy các thủ thuật xấu xa của đầu đường xó chợ để làm lý lẽ cho sự thật. Hãy biết nhút nhát một chút trước những lời bạn định buông ra. Cuộc đời này dài lắm, hành trình từ “cõi ảo” về “lòng người” khó lường hơn nhiều.
Đừng tự hào là mình “biết nhiều, hiểu rộng, có dũng khí” nếu mỗi ngày chỉ dành quyền lực cho miệng lưỡi rắn độc – rồi nghĩ rằng mình là hiện thân của chân lý.
Bạn có quyền lên tiếng, nhưng không ai bắt xã hội này phải lắng nghe những gì không có giá trị. Khi sự nịnh bợ, hùa theo, tố cáo vu vơ và tục tiễu hết thời, chỉ còn lại tiếng vọng lạnh lùng của một thời kỳ "bưng bô cho lương tâm" không ai muốn nhớ đến.
Nhận xét
Đăng nhận xét