LÝ NHÃ KỲ ĐÁP TRẢ SÂU CAY NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG
Lý Nhã Kỳ Đáp Trả Nguyễn Phương Hằng: Sự Thật, Quả Báo và Cuộc Đời
Lý Nhã Kỳ Đáp Trả Nguyễn Phương Hằng: Sự Thật, Quả Báo và Cuộc Đời
Dẫn Nhập: Khi Đời Là Một Sân Khấu Lớn
Rồi một ngày, tôi bỗng dưng nổi tiếng không vì một vai diễn, một cuốn phim hay vì thành tựu lao động nghệ thuật, mà nhờ một loạt sóng gió chẳng ai mong đợi. Cuộc đời rốt cuộc là vở kịch dài, mỗi người đều có vai diễn của mình – mà người ta thích tự phong mình là chính diện, còn kẻ khác là phản diện. Thực ra, tôi chỉ cười nhạt. Đời không thiếu những phen va chạm, nhưng chỉ có những va chạm đủ đau thì người mới tỉnh.
"Văn Hóa" Đâu Phải Lời Nói?
Gần đây nghe hai từ "văn hóa" bị đem ra giày xéo, tôi cũng tự hỏi: phải chăng văn hóa chỉ là vỏ bọc cho những ngôn từ chua cay, mũi dùi, thậm chí phỉ báng? Nếu đã là chủ một nơi được gắn từ "văn hóa", sao mỗi lời tuôn ra lại sắc lẹm, chấn động như tiếng trống phát lệnh chiến tranh? Để tôi nói cho rõ: Đại Nam, xin gọi đúng là Đại Nam – một khu du lịch, một doanh nghiệp gia đình, chứ không phải quyền lực tối thượng sở hữu "văn hóa" của đời này.
Nhà tôi với nhà chị không hề xa. Đúng, tôi không cần quan tâm quá nhiều đến những cơn cuồng nộ vô lý, bởi lịch của tôi kín từng phút giây. Nhưng chị lại mang tôi lên miệng đời, lên trên sóng mạng, nói tới nói lui, nói ngày nói đêm, như để chứng tỏ mọi thứ đều nằm trong kiểm soát. Cuộc sống này vốn rộng lớn, hà cớ gì cứ phải chui rúc trong góc nhỏ nhen chỉ để rình rập ai đó trật đường?
Nhìn Lại Lời Nói: Ai Chửi Ai Đau?
Câu chuyện kéo dài không đáng có, chỉ để đổi lấy tiếng cười cho xã hội – một trò tiêu khiển, một vở hài kịch mà người ta nghĩ chắc mình là đạo diễn. Tôi – Lý Nhã Kỳ – từng bị gán tội lắm: làm đĩ, chõng mong kiếm tiền, bán thân cho giàu sang... Nhiều người hả hê, vài kẻ chạnh lòng thương hại dùm tôi. Thật ra, chỉ có tôi rõ mình là ai, làm gì, sống ra sao.
Tới hôm nay, cơn giận dữ từ chị chợt nhắm về phía tôi. Nhưng tôi hiểu động cơ đó – đâu phải tự nhiên mà một người bỏ cả doanh nghiệp, gia đình, và cả tấm vé "văn hóa" sẵn sàng sống chết với sóng gió bão bùng như vậy. Đó là khi nỗi sợ hãi lớn dần lên trong lòng người. Khi cái tôi bị va đập giữa thị phi và quyền lực, người ta hay mất trí, dễ vung lời xấu cho đời.
Giá Trị Thật – Giả: Cuộc Chơi Đổi Vai
Có một sự thật trớ trêu: những lời đanh thép suốt ngày đêm kia, người nói cứ tưởng mình là thẩm phán, còn người nghe phải là phạm nhân đứng trước vành móng ngựa của "lương tâm" cộng đồng. Nhưng thật ra, toà án công lý lớn nhất lại nằm ở chính lương tâm mình. Người thường không đủ can đảm nhận ra điều đó. Bởi, khi họ la hét đòi sự thật, cũng là lúc sự hoảng loạn bủa vây chính họ.
Chị bảo tôi trốn trong gầm giường, rồi lại nói tôi là kẻ nấp bóng sự giàu sang giả tạo. Có gì đáng thương hơn khi một người cứ tưởng mình đủ quyền năng để phán xét mọi thứ? Đã đến lúc nhìn lại – thật giả cuộc đời đôi khi bị tráo vai, chỉ khi dám soi vào tận cùng bản ngã, mới biết mình đang mặc cái áo nào.
Quả Báo 3 Đời – Những Vết Sẹo Ngầm
Hỏi ai tin vào luật nhân quả? Tôi tin, và nhiều người tin. Chị Hằng à, nếu ngày xưa chị dùng tài sản của đời trước để hưởng sung sướng đời này, mà đời này chỉ gieo thù,
gieo độc – thì nhân quả nhất định không trễ hẹn. Chị ơi, quả báo không chừa một ai – nó không điểm danh trên Facebook hay YouTube, mà lặng lẽ đến khi chị thở dài nhìn lại một đời cạn kiệt.
Bởi vậy, hôm nay tôi đáp lại chị, không phải bằng sự chua ngoa, không phải đanh đá, cũng không phải vì ai xúi giục. Đơn giản chỉ là tôi không muốn những người trẻ nhìn vào một "người lớn" ăn nói vô tội vạ, mà lấy đó làm tiêu chuẩn sống. Tôi từng thấy 100 thứ bạc bẽo trên đời, nhưng chưa từng thấy ai nặng nghiệp bằng cách tự đánh thuê "lương tâm" mình đi đấu đá với cả thế giới như chị.
Sự Thật Và Những Đòn Chí Mạng
Có những ngày tôi chờ xem, liệu có ai vén màn sự thật một cách lộng lẫy không cần diễn tuồng. Để tôi nói thật: nếu chị tin sức mạnh của sự ghét bỏ, hãy nhớ rằng sự thật vẫn len lỏi như nước dưới khe tường. Một ngày nào đó, khi chị ngồi lặng lẽ nghĩ về những lời mình đã nói, liệu những lời đó làm chị mạnh mẽ hay làm chị tan nát?
Chị công khai nói tôi làm việc thất đức, sát phạt nghệ sĩ, nói tôi giàu là nhờ bán mình. Thật ra, sự giàu có lớn nhất không phải là đếm được bao nhiêu tiền – mà nhìn vào mình, vào người thân, vào những gì mình đem lại cho xã hội, mà có thấy yên lòng không? Chị nói tôi chưa từng làm văn hoá. Đúng, tôi chưa từng tua rối đời ai, chưa từng đem chuyện riêng lên mạng hòng mạt sát nhân phẩm bất kỳ người nào – thế đủ văn hoá chưa?
Trách Nhiệm Công Khai – Ai Dám Đối Diện?
Tôi từng hỏi mình: Liệu cứ tung hê đời tư lên mạng, phô bày vết thương, kể lể nỗi đau của kẻ khác có thực sự mang lại điều gì tích cực? Có thể thu hút vai diễn thời gian ngắn, nhưng hậu quả là cả một thế hệ trẻ nghĩ rằng, nói xấu, vu khống, mạt sát là biểu hiện của sự "thành công" và quyền lực. Chị Hằng ơi, xin hãy tỉnh thức.
Chị từng tự nhận mình là "chủ khu du lịch văn hóa", nhưng không ai đăng quang "nữ hoàng văn hóa" bằng những màn chửi bới cả. Tôi mong một ngày Đại Nam thật sự là nơi đề cao giá trị nhân văn, chứ không phải sân khấu của thị phi và những lời khiến nhân cách thêm tiều tụy.
Những “Con Cuộn” – Cùng Phải Trả Giá
Tôi nghe nhiều, thấy đủ, chứng kiến những "con cuộn" mượn danh nghĩa bảo vệ ai đó để đi bới móc, chửi bới, lòe loẹt trên mạng xã hội. Nhưng mọi hành động đều có giá của nó. Đã có không ít người từng "trả giá" – bằng sự cô đơn, bằng những đêm dài ngủ với nỗi sợ bị lộ ra mặt thật, bằng sự bẽ bàng khi cộng đồng quay lưng. Đó là toà án công lý của quả báo, không ai tránh được, kể cả chị Hằng hay bất cứ "con cuộn" nào từng tiếp tay cho trò chơi độc hại ấy.
Sống & Tha Thứ – Không Phải Lối Thoát, Mà Là Đỉnh Cao
Có người từng nói: "Tha thứ là điều dễ cho người khác và khó cho mình". Quả thật, tôi không trách chị, không ôm giận chị – vì tôi biết, ai rồi cũng phải đối diện với bóng tối đời mình. Bên cạnh chiêu trò, sân si, mất mát ấy, chỉ có lòng bao dung là chưa ai đủ dũng cảm chọn lấy.
Đỉnh cao là khi ta biết tha thứ cho kẻ đã từng đem mình lên bàn cân bùn đất, là khi ta có thể cười rõng ràng vào hư vinh ngắn ngủi của họ. Đó cũng là lúc chị nhận ra, cái gọi là "ủng hộ cả đời" chỉ như nước qua cầu. Một ngày nào đó, khi mạng xã hội hạ nhiệt, khi mọi thị phi dần tắt, người ta hỏi nhau: "Chị còn lại gì?" – Ghét bỏ? Thất vọng? Hay chỉ là một tên tuổi đã dần nhạt phai.
Dấu Lặng Cuối Cùng: Người Cần Tỉnh Nhất
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với các bạn – cả những khán giả đang lặng lẽ quan sát, cả những ai từng tung hô, từng mắng chửi – hãy chọn cho mình một giá trị sống thật sự. Sống để xây lên, để truyền cảm hứng và để ngẩng cao đầu bước đi, thay vì cúi xuống bới móc, phỉ báng người khác.
Chị Hằng ơi, chị có thể tiếp tục nói, tiếp tục bày trò reo rắc hận thù. Nhưng tôi chọn im lặng, chọn điểm dừng và tha thứ. Đó là lựa chọn chỉ dành cho người thực sự mạnh mẽ.
Chúc chị và những "con cuộn" cạnh chị một ngày an yên. Hồi chuông quả báo ba đời sẽ vang lên, khi chị sẵn sàng nghe. Hy vọng khi đến lúc ấy, chị vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra: sự giàu sang đích thực nằm ở chỗ khác, không phải những gì chị đang bám víu.
Và tôi – Lý Nhã Kỳ – sẽ vẫn là tôi, dẫu đời này có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét