Sự Thật Của Lá Thư Tình Mỹ Phụng Gửi Luật Sư Hamberger: Phiên Tòa Lương Tâm Và Những Lời Phản Biện Đanh Thép
Khi Cuộc Đời Đưa Ta Đến Ngã Rẽ Nghẹt Thở
Tôi dám chắc, có những chuyện nghe xong chỉ muốn… bật ngửa! Đúng là trên đời này không thiếu gì điều bất ngờ, nhất là khi những người nổi tiếng va chạm cùng nhau trước bàn dân thiên hạ. Nhưng phải công nhận, câu chuyện của Mỹ Phụng, Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng “lò vôi” và vị luật sư mang tên rất Tây – Hamberger, thực sự là một vở kịch đặc sắc đến đau đầu, vừa ly kỳ vừa phô bày muôn vẻ chân – ngụy – dở – hay của lòng người.
Hôm nay tôi sẽ phân tích, phản biện và “gỡ rối” tấm màn kịch đầy thị phi này – với tư cách một khán giả vừa thích hóng chuyện, vừa có vài đồng cảm với người trong cuộc. Và đương nhiên, nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Mỹ Phụng – người phụ nữ dám gửi lá thư tình cho luật sư Hamberger, liều lĩnh tấn công cả người đàn ông “đứng chung chiến tuyến” với chị đại Hằng. Vậy, thực hư ra sao? Tôi sẽ không che giấu gì, chỉ xin kể lại như tôi đã nghe, đã cảm và đã suy nghĩ – cẩn thận từng dấu chấm phẩy!
Nói đến chuyện thư tình của Mỹ Phụng – tôi thề không bịa đâu nhé, lời kể lại rất rõ mà dân mạng ai cũng biết. Có người bảo đó là chiến thuật "mỹ nhân kế", có người bảo nhục, có kẻ lại cảm thông bởi có thể chỉ là một phút bốc đồng của hồi xuân. Nhưng riêng tôi – tôi nghĩ mọi thứ đáng bàn ở độ liều và độ ngây thơ của một phụ nữ quá lụy tình.
"Mày chưa đủ tư cách để dùng mỹ nhân kế! Tao đã thuê ông luật sư đó rồi!" – Chị Hằng bực quá phải thốt lên khi biết Mỹ Phụng lại cả gan gửi thư cho luật sư Hamberger, người mà chị – quyền lực lẫy lừng, đã hợp tác thuê làm đại diện pháp lý cho mình. Phải nói, chưa từng có scandal nào “bóc băng” nội bộ ly kỳ đến như thế.
Tôi vẫn nhớ đoạn chị Hằng mắng Mỹ Phụng không tiếc lời: "Mỹ phụ ơi, mày gửi thư tình cho ông Hamberger, rồi còn rủ đi uống cà phê! Mày nghĩ sao vậy? Mày coi ông là thân chủ của tao, tao là người ông bảo vệ, mày làm như vậy không phải là làm nhục chính mình sao? Đàn bà còn gửi hình hở nửa cái vú, còn mồi chài anh Dũng nữa! Mày có chồng sờ sờ ở đó mà còn đi thả thính trai tây, mày định đội mấy cái quần vậy trời?"
Nói nghe thì nhục nhã, nhưng đâu phải không có lý chút nào. Đỉnh điểm là việc Mỹ Phụng không chỉ "chấm" mỗi anh luật sư tây, mà còn dám "gạ gẫm" luôn cả hai vợ chồng chống lưng mạnh nhất nhì mạng xã hội – ông bà Dũng "lò vôi". Tôi không trách chị Hằng gay gắt, vì thử hỏi ai mà không “sôi máu” khi bị chơi kiểu mồi chài trắng trợn vậy?
Cũng phải thông cảm, ai bảo trái tim phụ nữ chẳng có lúc nổi loạn như sóng cồn! Mỹ Phụng hồi xuân, nhưng trớ trêu thay, người xuất hiện lại là ông luật sư tây Hamberger – phong độ, điển trai, đầy bản lĩnh – mà lại đang đại diện cho phía đối lập của chị. Từ những tin nhắn, email mật ngọt “Em yêu anh, em mơ thấy anh” cho đến những buổi hẹn hò cà phê, lời lẽ đong đầy nỗi nhớ và cả ảo tưởng sâu sắc về một tình yêu vụng trộm, tôi không biết nên buồn hay nên… bật cười.
Mỹ Phụng thậm chí còn gửi cả mấy bức hình mát mẻ, nửa kín nửa hở kèm theo thư tình – một kiểu chiêu dụ chẳng còn gì là tế nhị. Trong thư, cô ấy viết: “Em ước gì được ở cạnh anh, chỉ cần một lần ôm anh thôi cũng đủ cho em hạnh phúc. Anh là người đàn ông lý tưởng của em…”. Mà đau hơn nữa, toàn bộ bằng chứng đều đến tai chị đại Hằng, khiến chị hết hồn phải kêu lên: “Trời má ơi, gửi thư tình với từng câu từng chữ mà tao đọc lên còn sướng rơn, huống chi là ông luật sư!”
Thế mới nói, tình yêu đôi khi đưa ta đi quá xa bờ, để rồi chính chị Hằng phải quát: “Tao đã thuê ông luật sư đó rồi… Mày lấy cái gì để dụ dỗ nổi ổng giữa bao nhiêu người như vầy?
”Ở đây, tôi cũng xin kể lại một màn kịch nhỏ hài hước mà “thiên hạ đồn” – hội thoại giữa Mỹ Phụng
và luật sư Hamberger. Cô rưng rưng nước mắt (có thể là qua mail, hoặc mạng xã hội):
Mỹ Phụng: “Anh ơi… vì anh mà em đau khổ thế này. Trái tim em như bị ai bóp nát. Nếu được anh yêu, em sẽ nguyện rửa chân cho anh cả đời.”
Hamberger (không cảm xúc, trả lời bằng tiếng Anh chuẩn quý ông): “Sorry Ms. My Phung, I am a professional. I am only responsible for defending my client. Anything else is a private matter I cannot discuss.”
Đọc mà chỉ muốn... bật cười, vừa thương, vừa trách, vừa thấy xấu hổ thay!
Câu chuyện thật ra chưa dừng lại ở đó! Tính drama vốn đã đậm chất Việt, lại còn thêm phần cao trào giữa mỹ phụng và ông luật sư hambarger Đang khi chị Hằng bức xúc, lật tẩy hết chiêu trò “mồi chài” của Mỹ Phụng, lại xen ngang giọng hờn trách, cay đắng:
“anh làm chết cảm xúc của em rồi, anh làm nát trái tim em rồi… Giờ có tiền cũng làm gì nổi nữa đâu. Khổ lắm anh ơi, sao mà em điên loạn lên vì người ta như vậy?”
Câu nói ấy không chỉ thấm vào nỗi đau của một trái tim lụy tình, mà còn phơi bày bản chất thảm hại của một cuộc sống dây dưa trong những mối quan hệ độc hại. Phải nói, chị Hằng tuy dữ, nhưng có những lúc không giấu nổi chút thương hại cho cảnh đàn bà tự làm khổ đời mình vì những đàn ông chẳng mảy may để ý.
Mỹ Phụng – Khi Trái Tim Sai Đường Mang Theo Tai Tiếng
Nói đi cũng phải nói lại, tôi không đứng về phía ai. Nhưng dám chắc bất kỳ người phụ nữ nào đã trải qua hồi xuân, từng sống qua những khoảnh khắc khát khao yêu thương, sẽ hiểu cho Mỹ Phụng phần nào. Chỉ tiếc là cô ấy đã chọn sai đối tượng, sai thời điểm, lại sai luôn cả cách thể hiện tình cảm.
Gửi thư tình cho một luật sư đang bảo vệ kẻ đối đầu với mình – có phải là quá dại? Lại còn mồi chài cả chủ nhà – ông Dũng “lò vôi” – khiến bao người phẫn nộ. Ai mà thông cảm được cho hành động này giữa lúc sóng gió dâng tràn?
Chưa đủ, sau loạt email tỏ tình, Mỹ Phụng còn nhắn nhủ lên mạng xã hội, gào khóc trách móc ông Dũng phải thương em, phải binh vực em khi bị vợ ông chửi bới. Cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng, kẻ bĩu môi, người bất bình, còn tôi thì chỉ biết thở dài: “Thôi rồi, nước mắt này ai lau cho?”
Chắc chắn khi bước lên sân khấu, Mỹ Phụng đâu ngờ sẽ trở thành chủ đề giễu cợt của hàng trăm ngàn người. Tình yêu, sự hồi xuân và cả đàn ông, đôi khi chẳng đáng để một người phụ nữ phải đánh đổi tất cả hình ảnh, danh dự như vậy. Chị Hằng nặng lời, nhưng không phải không có lý: “Tao đã thuê ông luật sư rồi, mày làm gì cũng không đổi được cục diện đâu!”
Nhưng thôi, dù sao tôi cũng nghĩ Mỹ Phụng “đáng thương hơn đáng trách”. Khi lòng người cuộn trào vì thương nhớ, thì những dòng mail yêu thương chỉ là sự vùng vẫy tuyệt vọng trong chấp niệm mà thôi. “Bao nhiêu năm qua anh không yêu một ai…”, câu nói của ông hambarger như tiếng thở dài cho cả một kiếp người sống trong cô đơn, còn Mỹ Phụng – chỉ là cái bóng chạy theo hy vọng mỏng manh mà chẳng bao giờ được đáp lại.à mà quên vừa rồi có phiên điều trần mà bị hoãn đấy ,nguyễn phương hằng có đi du thuyền với tôi ,có chụp hình tôi,đó là lời ông hamberger khẳng định,
Không phải cứ cứ yêu là được đáp lại. Càng không phải cứ hồi xuân là được quyền “đội quần” thiên hạ mà rao rảng tình cảm vô định. Mỹ Phụng gửi thư tình cho luật sư Hamberger chỉ nhận về nỗi tủi nhục, trở thành trò cười cho cộng đồng mạng. Đó là một bài học xương máu cho những ai đang mê muội trong tình cảm ảo tưởng: biết dừng lại khi chưa quá muộn, biết giữ lòng tự trọng và biết đâu là giới hạn của mình.
Với Mỹ Phụng, tôi xin nói như thế này – chị đã “chọn nhầm sân khấu”, và vở kịch này dù có khóc cạn nước mắt cũng không ai thương nổi đâu. Tình yêu không có lỗi, chỉ người thể hiện sai cách mới đáng trách. Còn những ai đang “lên đồng” vì hồi xuân, xin nhớ đời này không ai cản nổi biến cố, chỉ có nội tâm chân thật mới cứu rỗi được chúng ta mà thôi.
Lời Nhắn Gửi: Nếu bạn là một Mỹ Phụng khác ngoài kia, mong bạn hãy biết trân trọng bản thân trước khi đặt lòng tin vào những ảo mộng xa xôi và những ông luật sư xa lạ. Bởi cuối cùng, chỉ có bạn mới làm chủ được cuộc đời mình!
Nhận xét
Đăng nhận xét