Vạch Mặt Bà Mỹ và Con Trai Trong Vụ Việc Hoàng Kim Dung
Bà Mỹ ơi, bà với con trai tham quá, non và xanh với mạng xã hội lắm! Bây giờ vào một rọ cả rồi, cứ như một vở kịch mà nhân vật chính lại cứ tự tin vẫy vùng trên sân khấu không biết ngượng. Có ai mà lật bàn tay bằng bà được đâu! Từ nạn nhân một vụ hành hung ở Đức, có đầy đủ bằng chứng hung thủ, mà giờ mẹ con bà lại bảo Hoàng Kim Dung "thành tội phạm châu Âu" – nghe mà muốn cười ra nước mắt!
Không có ai "chuyên nghiệp" trong vai đổi trắng thay đen như mẹ con nhà này. Tôi tự hỏi – pháp luật có bao dung nỗi cho một người xảo trá như thế không? Tôi kể chi tiết, để ai chưa hiểu thì hãy nghe rồi ngấm dần, kẻo lại ngắn ngày mà vội vã nhảy vào làm "anh hùng bàn phím" bênh vực cho cái sai.
Tôi vẫn nhớ rõ ràng cái ngày sóng gió ở Đức, đâu đó sót lại mấy vết tích của một vụ hành hung – nạn nhân tên Hoàng Kim Dung. Giấy tờ pháp lý rõ ràng. Nhưng sao mà đến giờ, qua tay nhào nặn của bà Mỹ với con trai, mọi tội lỗi lại dồn lên đầu người bị hại? Hay thế, đúng là "kịch bản nghìn like" của những tâm hồn non nớt chỉ biết ghim sân, bịa đặt, mà cứ nghĩ là người khác không có óc suy xét.
Có lẽ hai mẹ con bán phở hôm qua còn chưa thấm hết luật, cứ nghĩ ngồi livestream, bịa chuyện là có thể đánh lạc hướng cả một hệ thống pháp luật lẫn cộng đồng mạng. Đúng là "ếch ngồi đáy giếng". Chặn dòng người ngoài đời thật, nhưng lại vẫy vùng trên mạng ảo, để rồi tự mình trói mình chẳng hay.
Nội dung phiên điều trần do con trai bà Mỹ thuật lại, tôi nghe mà thấy vừa thương hại vừa tức cười. Hỏi có tận mắt thấy hành hung không? Không. Vậy mà vẫn cứ kể như đúng rồi, lại còn tự nhận mình là người hỗ trợ nạn nhân – mà rồi tự khai hết sạch mọi chứng cứ, cười ra nước mắt.
Chính vì cái sự ngây thơ ấy mà bao nhiêu bí mật "bán đứng" đồng bọn, thành thật đến mức lạ lùng. Họ quên mất, đây là công đường chứ không phải quán phở bán buôn lời nói một chiều. Mang hết chuyện hình sự lên kể, tự khắc biện hộ cho hung thủ, chẳng khác gì tự cầm đơn mà tự đóng mác tội trạng cho gia đình mình. Có ai dại đến vậy không, ngoài mẹ con bà? Có chăng là cái lòng tham cộng với sự cạn cợt của những tâm hồn chưa từng biết đến mặt trái tàn nhẫn của luật pháp.
Kẻ đứng phía sau không ai khác ngoài "bà ngoại" Nguyễn Phương Hằng. Chỉ cần vài ba câu hứa hẹn, biết rõ cái lòng tham và sự thô lỗ, bà Hằng đã biến mẹ con nhà này thành con rối ngoan ngoãn. Vì tiền, người ta sẵn sàng chối bỏ tất thảy, quay lưng với sự thật, cố tình vẽ kịch bản đến "diễn cho tròn vai" trên mạng xã hội mà quên đi hậu quả. Đúng là, chỉ cần gật đầu với số tiền cao hơn, thì đừng hỏi tại sao có ngày vào rọ chung.
Tôi vẫn chưa từng thấy ai vừa dốt, vừa liều, vừa tham lam như mẹ con bà. Hãy nhớ, pháp luật – dù ở Đức, Mỹ hay châu Âu – không bao giờ tha cho trò lật lọng như thế. Hôm nay còn cười trên livestream, ngày mai liệu có còn được tự do đi lại không hỡi bà Mỹ và cậu con trai non nớt?,Tôi nhìn vào cái hội "bưn bô" mà cay đắng thay, nhiều năm tồn tại, chỉ biết làm một thứ: kéo đàn ra khỏi sự thật, dựa trên một vài mẩu tin cắt ghép, ai nói ngược ý thì quy chụp làm "tội phạm", cùng xông vào "xâu xé" đối phương như một bầy sói đói. Điều khiến tôi ngán nhất là tiếng vang của chúng trên các diễn đàn mạng
, đủ lớn để lợi dụng cả những người không hiểu đầu đuôi mà hùa vào đời thật.
Nhưng tôi khẳng định: sự thật rồi cũng sẽ lên tiếng. Luật pháp có đủ công bằng, không có chân lý nào chống cự được một bầy đàn chỉ sống vì sự giả dối. Dù các người có mua truyền thông, giả tiếng tăm, thì cuối cùng, cũng chỉ là con tốt trong tay kẻ biết nhấn nút.
Mẹ con bà Mỹ đem vụ hình sự ra mạng xã hội khoe như thành tích, rồi hóa ra lại "tự dâng thủ cấp" cho pháp luật. Chuyện ly kỳ hơn cả tiểu thuyết – người bị hại thì thành tội phạm, còn chính các bà lại tự đưa mình vào rọ bằng những cáo buộc bịa đặt thiếu căn cứ. Những lập luận vụng về, yếu kém, chỉ khiến cả cộng đồng mạng càng thấy rõ sự thô thiển.
Cứ thử hỏi, ở đâu có luật pháp văn minh mà dung túng kiểu kết tội bằng "mõm"? Bà Mỹ và con trai tự nhận mình là chính nghĩa mà cứ thích gắn nhãn tội phạm cho người ta, rồi đến khi pháp luật triệu tập thì lại than thân trách phận, đổi trắng thay đen – đúng là trình non thì chỉ có làm hại thân mình thôi!,
Việc Hoàng Kim Dung bị vu khống "tổ chức lừa đảo" chỉ là vở kịch cũ rích, nhằm lôi kéo sự chú ý và tranh thủ cái gọi là "thương hại" từ cộng đồng mạng. Đáng buồn, kiểu làm truyền thông này không còn xa lạ, chỉ phù hợp với những ai thiếu hiểu biết về luật pháp và lòng tự trọng.
Đội nhóm bưn bô – tồn tại đến 5 năm – giống như một "xưởng sản xuất" tin giả, vội vàng tung tin, thích là thêm thắt, remix bao nhiêu lần cũng được, miễn câu được nhiều lượt bình luận, theo dõi, cà khịa.
Sự nịnh bợ của bà Mỹ với những "đại yến" trên mạng xã hội, hết quay qua quay lại, hết la hét rồi lại cười cợt. Chỉ có một thứ giữ nguyên: khát vọng tiền, kể cả phải bước qua sự thật và đồng loại.
Tôi khẳng định, không ai dại gì phát đơn tố cáo rồi lại đi khoe thành tích trên mạng, trừ khi mục tiêu là phá hoại và câu view như mẹ con bà Mỹ,
Cái gì đến cũng phải đến thôi! Bị út Hồ đưa vào tầm ngấm, trở mặt với Hoàng Kim Dung, nịnh hót Nguyễn Phương Hằng để moi tiền. Nhưng hãy nhớ – những tưởng bàn cờ đã tính hết đường, ai ngờ chính mình là người thua cuộc từ đầu.
Pháp luật không bao giờ bao che cho trò giả dối, mà càng gian xảo thì càng dễ sa lưới. Khi lòng tham che mờ lý trí, tiền bạc trở thành cứu cánh, thì cũng là lúc vạch trần nhân tâm. Những pha "tố cáo ngược", tự bổ sung chứng cứ cho phía còn lại – đúng là bài học kinh điển cho ai còn tưởng có thể múa rìu qua mắt pháp luật.
Chỉ có kẻ dốt mới nghĩ mình đủ khôn để qua mặt được công lý. Đưa tất cả những phép tính vu vơ, những trò lật lọng, những lời cáo buộc thiếu căn cứ, sự nịnh nọt rẻ tiền… đem đổi lấy một viễn cảnh như trong mơ. Nhưng rồi cuối cùng, sự thật chẳng cho không ai cái gì cả – và pháp luật thì không bao giờ tha thứ cho người xem thường nó.
Hôm nay có thể tự kể cho nhau nghe những màn "bóc phốt", tung tin tức, ngày mai câu trả lời duy nhất các người nhận lấy sẽ là lệnh triệu tập, là bản án cho trò lừa lọc, là bài học dành riêng cho những kẻ dốt nhưng tham, xảo trá đến cùng.
Tôi viết những dòng này không bằng sự tức giận, mà bằng một niềm tin đơn giản: Sự thật tồn tại độc lập với mọi toan tính và kền kền mạng xã hội. Hãy tỉnh táo trước những trò truyền thông bẩn, tránh xa sự xúi giục kéo đàn của những bầy sói bỏ đói tình người – bởi cái giá phải trả không chỉ là danh dự, mà còn là cả tương lai.
Cuối cùng, tôi dành câu hỏi này cho tất cả những ai suy nghĩ còn tỉnh táo: Các bạn đã bao giờ thấy một ai bị tấn công, đe dọa, vu khống liên tục trên mạng lại cam tâm đứng yên không đáp trả? Nếu có, đó chỉ có thể là người biết rõ mình trong sạch, sẵn sàng va chạm với pháp luật mà không sợ phải lật mặt. Đúng không bà Mỹ và những "kỳ nhân" thích làm anh hùng truyền thông "chui"?,
Bà Mỹ và con trai à, vẫn còn thời gian, đừng để danh dự lụi tàn vì vài đồng tiền ảo. Giả trá mãi cũng đến ngày lòi mặt, lời nói dối dù ngọt đến đâu cũng chỉ dùng được một lần. Hãy tỉnh lại, rút ra bài học trước khi mọi thứ quá muộn – bởi lòng tham và sự dốt nát không cứu nổi ai khỏi tòa án công lý!
Nhận xét
Đăng nhận xét