Vụ Việc Nguyễn Phương Hằng và Lý Nhã Kỳ bà hằng có súc phạm danh dự lý nhã kỳ và nhiều nghệ sỹ không
Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video như YouTube không chỉ là nơi kết nối, giải trí mà còn trở thành đấu trường cho những tranh luận, chỉ trích, thậm chí công kích cá nhân. Đặc biệt, những nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Phương Hằng và Lý Nhã Kỳ thường xuyên là tâm điểm của các cuộc "bút chiến" không khoan nhượng. Sự việc giữa hai nhân vật này đã phản chiếu rõ nét sự thay đổi trong cách tiếp cận, sử dụng ngôn ngữ và ảnh hưởng xã hội qua thời đại số.
Câu chuyện của Nguyễn Phương Hằng: Khi Cá Nhân Trở Thành Biểu Tượng
Nguyễn Phương Hằng – một nữ doanh nhân nổi tiếng, từng gây chú ý khắp mạng xã hội nhờ các buổi livestream với ngôn từ thẳng thắn, sắc bén và không ngại va chạm. Câu chuyện cô sang Mỹ, đi kiện các cá nhân từng gây tổn hại danh dự bản thân chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. Hằng xem đây là hành trình của bản lĩnh cá nhân, đồng thời nhấn mạnh lá gan và những trải nghiệm cay đắng trở thành “vốn sống”, “vốn liếng” quý giá giúp cô vững vàng trước bão dư luận.
Tuy nhiên, sự mạnh mẽ ấy ít nhiều bị phủ bóng bởi chính cách bà sử dụng ngôn ngữ công kích: những màn công khai chỉ trích, thậm chí hạ nhục các đối thủ, trong đó có Lý Nhã Kỳ. Không ít lần, bà tự hào khẳng định mình là người "nói sự thật", sống với lý trí, không nghiêng ngả trước sức ép xã hội. Nhưng, phải chăng đó cũng là ranh giới mong manh giữa tự tin và kiêu ngạo, giữa mạnh mẽ và thiếu trung lập?
Tâm Linh, Nhân Quả và Chiêu Bài Bảo Vệ Bản Thân
Không ít người đặt câu hỏi: Liệu những phát ngôn về “tâm linh đi theo”, “sứ mệnh” có phải chỉ là bình phong để bảo vệ ý kiến cá nhân, né tránh trách nhiệm trước pháp luật khi lỡ vượt quá giới hạn luật định? Đối với nhiều trường hợp, "tâm linh" dễ trở thành vỏ bọc, tạo ra vầng hào quang giả định – giúp nhân vật chính hấp dẫn công chúng nhưng đồng thời cũng khiến họ khó đối diện với tranh luận thật sự dựa trên lý trí, pháp luật.
Một điểm nhấn trong cách tranh luận của bà Hằng là luôn nhắc tới nhân quả, ông trời, những quy luật siêu hình và dựa dẫm vào đó như một thứ đảm bảo cuối cùng. Tuy nhiên, giữa không gian pháp lý hiện đại, luật pháp vẫn là thước đo tối thượng, còn tâm linh – dù ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin Á Đông – không thể thay thế vai trò của công lý thực tế. Chưa kể, động thái dùng tâm linh để công kích đối thủ như trường hợp với Lý Nhã Kỳ lại càng khiến dư luận tranh cãi.
Vụ việc với Lý Nhã Kỳ là minh chứng điển hình của hiện tượng "thanh trừng danh dự" dựa trên sự pha trộn giữa đời tư, lời đồn đoán và những phát ngôn mạnh miệng. Bà Hằng liên tục áp đặt định kiến, sử dụng lời lẽ chỉ trích về đời tư của Lý Nhã Kỳ như một cách hạ thấp, mỉa mai, thậm chí xúc phạm phẩm giá của người khác. Sự liều lĩnh trong lựa chọn từ ngữ, cách "gọi tên", nhấn mạnh các điều tiếng, chẳng những vi phạm nguyên tắc ứng xử văn minh mà còn có thể vi phạm luật pháp về xúc phạm nhân phẩm, danh dự.
khi một người đàn bà lớn tuổi dùng quyền lực truyền thông, kinh nghiệm sống để đối đầu với lớp trẻ, hoặc đàn em, với đầy đủ toan tính lẫn cảm xúc cá nhân – không mới nhưng lại rất nóng khi xảy ra trên các nền tảng online. Khán giả vừa bị cuốn vào câu chuyện hấp dẫn, vừa hoang mang trước việc đâu là ranh giới của sự phẫn nộ xã hội, đâu là pháp luật.
Ranh giới mong manh giữa tự do ngôn luận và sự xúc phạm cá nhân được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng, nhất là trong thời đại của mạng xã hội. Những phát ngôn mang tính công kích, hạ nhục, quy chụp đời tư dễ dẫn đến kiện tụng; các luật như Bộ luật Hình sự và Luật An ninh mạng đều có điều khoản bảo vệ danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. Nếu lấy cái "tâm linh" hay "nhân quả" làm bình phong để né trách nhiệm pháp lý khi xúc phạm người khác thì rõ ràng pháp luật đã và đang vào cuộc với hàng loạt vụ việc xử phạt, thậm chí khởi tố bị can về "vu khống", "làm nhục người khác" trên mạng.
Luật pháp không dung thứ – kể cả nghệ sĩ hay doanh nhân, dù họ lý luận bằng bất cứ triết lý siêu hình nào. Khi một người dùng lời thoá mạ, gán ghép phẩm chất đối thủ dựa trên cảm xúc ghen ghét, sự ganh tỵ, thì sớm muộn cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật và công luận chứ không một “đấng tối cao” hay “tâm linh bảo trợ” nào cứu nổi.
YouTube, Mạng Xã Hội Và Thế Giới Đa Chiều Của Drama
Thực tế, các vấn đề xoay quanh livestream, video YouTube về đấu tố, công kích không phải là mới. Đôi khi, đó còn là "đòn bẩy" thu hút lượt xem, giúp người nói lẫn người bị nói đều nổi tiếng, dù là "tai tiếng“. Một nghịch lý là những nhân vật tự xưng “chính nghĩa”, ra sức tố cáo cái xấu nhưng lại dùng các công cụ xúc phạm, miệt thị để đạt mục đích cá nhân; biến mạng xã hội thành chiến trường xung đột ngôn từ, ra vào không cần kiểm soát.
Với sức mạnh truyền thông, lời nói được thổi phồng, cắt ghép, đẩy cảm xúc cá nhân lên cao trào – biến mọi chi tiết từ nhỏ nhất thành "câu chuyện lớn" cộng đồng chú ý. Nguy hiểm ở chỗ, khi những phát ngôn xúc phạm bị coi như "bình thường mới", thì xã hội dễ bị lệch chuẩn hành xử, quan hệ cộng đồng trở nên độc hại, tạo nên tâm lý hùa theo, bắt nạt trực tuyến,
Không chỉ riêng Nguyễn Phương Hằng, các vụ việc về lời nói gây tranh cãi trên mạng xã hội ngày càng phổ biến: từ nghệ sĩ, người nổi tiếng tới thường dân. Lý Nhã Kỳ cũng không phải nạn nhân duy nhất, hàng loạt trường hợp bị công kích đời tư trở thành chủ đề nóng chỉ sau một video, một status. Đã có không ít cuộc kiện tụng từ online ra offline, để lại hệ lụy lâu dài về tinh thần lẫn hình ảnh cá nhân.
Tại Việt Nam, vụ kiện giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng xảy ra khi một người dùng mạng xã hội để công khai nhục mạ, diễn biến phức tạp cho thấy xã hội không chấp nhận việc dùng từ ngữ tục tĩu, voyeuristic để tấn công đối thủ.
Ở Mỹ, hàng loạt vụ kiện về phỉ báng, bôi nhọ danh dự cá nhân đã thành tiền lệ pháp lý quan trọng, từ các show truyền hình thực tế đến mạng xã hội lớn.
Điều này cho thấy, dù ở đâu, văn hóa ứng xử số đều yêu cầu sự văn minh, lý trí và trách nhiệm pháp lý cao nhất.
Tâm lý "tự vệ" trước cộng đồng, môi trường cạnh tranh khốc liệt của người nổi tiếng là một phần lý do. Song, không hiếm trường hợp biến lời nói thành vũ khí trả thù, trả giá cho ghen ghét, sự tự ti hoặc để khẳng định sức mạnh cá nhân. Đó chính là logic của "sự trả giá"
“Đời có vay có trả”, “mượn thần thánh để trả thù cá nhân” không còn là chuyện nhỏ nếu nó biến thành làn sóng hung hăng trên mạng, tạo ra chuỗi hiệu ứng domino của thù hằn, bắt nạt trực tuyến.
Sự khinh bỉ, dằn mặt, những lời lẽ đánh thẳng vào đời tư không làm tăng giá trị bản thân, mà trở thành vết nhơ khó gột rửa khi bị dư luận nhận diện.
Rõ ràng, càng nhiều vụ việc, các nền tảng quảng cáo, truyền thông càng chú trọng chính sách kiểm duyệt, ngăn chặn nội dung tiêu cực, để môi trường sáng tạo lành mạnh, giàu tính nhân văn được duy trì.
Bạn có thể cá tính, sắc bén, mạnh mẽ, dám tranh luận, thể hiện bản lĩnh nhưng không nên lấy việc miệt thị, xúc phạm hay kích động hận thù công khai làm thước đo giá trị. Những nhân vật nổi tiếng càng cần trở thành kiểu mẫu ứng xử; tự tin nhưng không cực đoan, dám phản biện nhưng không đánh mất chuẩn mực đạo đức cộng đồng.
Một số nguyên tắc nên nhớ cho cá nhân và cộng đồng mạng:
Không sử dụng ngôn ngữ miệt thị, đời tư, xúc phạm nhân phẩm người khác để đạt mục đích cá nhân.
Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết trên nền tảng pháp luật, lý trí – không dùng "tâm linh" hay quan điểm cá nhân thay thế quy chuẩn chung.
Tôn trọng sự đa dạng, chấp nhận khác biệt nhưng cần kiểm soát cảm xúc, không biến mọi tranh cãi thành công kích cá nhân.
Mạng xã hội là mảnh đất tự do, nhưng tự do đi liền với trách nhiệm và hậu quả trước pháp luật.
Hãy là người tiêu dùng thông thái: Không lan truyền, cổ vũ, bấm "like" cho các video, phát ngôn mang tính hạ nhục, công kích cá nhân hay bôi nhọ danh dự.
Khi mỗi người ngồi trước màn hình, hãy tự hỏi: Nếu là mình, mình có muốn bị đem ra làm trò cười, bị quy chụp, phán xét chỉ vì cá tính hoặc lựa chọn cá nhân? Nếu chưa từng trải qua nỗi đau bị xúc phạm, xin hãy khoan vội kết luận, khoan dùng lời cay nghiệt để bôi bẩn người khác. Bởi ngoài "nhân quả" hay "tâm linh", còn có pháp luật và trên hết là sự tử tế khiến xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Thế giới mạng vốn nhiều góc khuất, đầy rẫy cám dỗ, nhưng khi cá nhân biết đứng trên nền tảng đạo đức, xã hội cũng sẽ dần loại trừ những yếu tố độc hại. Lựa chọn là ở bạn. Hãy ứng xử văn minh, để drama chỉ là nhất thời, còn giá trị con người – sự hiểu biết và bao dung – là mãi mãi.
Nhận xét
Đăng nhận xét