Nguyễn Phương Hằng và Hệ Lụy Của Sự Ảo Tưởng--Nguyễn Phương Hằng - Từ Ma Mạng Đến Kiếp Ái Kỹ
kính thưa quý vị những ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều về ra ma do bà nguyễn phương hằng tạo ra và chỉ có bà là người kết thúc nó , nghĩ về những gì đã và đang diễn ra trong thế giới sôi động của mạng xã hội Việt Nam, nơi mà tên tuổi của bà Nguyễn Phương Hằng nổi lên như một hiện tượng vừa gây tò mò, vừa đầy tranh cãi. Bà từng tự tin xuất hiện trên mọi mặt trận, với những phát ngôn gây sốc, tuyên bố hùng hồn về những "đại chiến" trên truyền thông, và tự cho mình quyền phán xét, chỉ trích cả lương tâm xã hội lẫn những cá nhân không cùng ý kiến.
Nhưng có bao giờ bà dừng lại tự soi gương, nhìn vào chính mình và tự hỏi: "Ta đang làm gì với cuộc đời ta, với xã hội này?" Hay bà chỉ mải mê đứng trên đỉnh cao của ảo tưởng, xem những lời tung hô là đỉnh vinh quang, còn mọi phản biện đều là thù địch?,
Thực ra, "drama" này ai bày ra? Bà chính là người lựa chọn đem bản thân ra trước ánh sáng của cộng đồng, mang cuộc sống riêng tư lẫn những xung đột cá nhân của mình lên sóng trực tiếp, để rồi biến mình thành một vở kịch xã hội mà ai cũng có quyền bình luận, phân tích, thậm chí chỉ trích. Không ai bắt bà làm điều đó, không luật nào buộc bà lên mạng để công kích hết người này tới người khác, càng không ai ép bà biến mình thành tâm điểm của những làn sóng tranh cãi bất tận.
Vậy nên, khi mọi chuyện trở thành "ma trận", khi bà cảm thấy bị bao vây bởi phản ứng gay gắt từ xã hội thì có phải tất cả đều do "thiên hạ ác độc" hay do chính bà tự đẩy mình vào vòng vây đó?,
Bà từng lớn tiếng tự nhận là "người của công chúng". Vậy thì, một khi đã đặt chân vào sân khấu ấy, bà phải chấp nhận rằng cộng đồng – dù là người nghèo khó hay giàu sang – đều có quyền phản biện, phản bác hoặc thậm chí chỉ trích những gì bà nói, bà làm. Không có gì gọi là "bất khả xâm phạm" khi đã bước ra trước ánh đèn sân khấu xã hội.
Ngược lại, nếu bà chỉ muốn nhận được sự tung hô mù quáng, không chịu nổi ý kiến trái chiều, thì tốt nhất nên đóng cửa, trở về với thế giới riêng tư thay vì tự xưng "đại diện nhân dân" hay "biểu tượng chính nghĩa".
Có một điều trớ trêu: không ai được phép lấy hai chữ "nhân dân" làm vỏ bọc cho những mưu đồ riêng. Bà nhiều lần tự cho mình cái quyền "vì nhân dân", "làm thay nhân dân" đấu tranh, nhưng thực chất, đó chỉ là cái cớ để công kích các cá nhân, nghệ sĩ, lãnh đạo… Đem nhân dân ra trước mũi súng drama không phải là lòng yêu nước hay sự dũng cảm, mà chỉ là sự ích kỷ, lấy số đông làm khiên che cho mình.
Ai cũng biết, đứng sau bà luôn có bộ sậu luật sư, đồng sự hết lời bảo vệ. Nhưng thử hỏi, những lời an ủi đường mật ấy phát xuất từ lương tâm cộng sự hay đơn giản chỉ vì... họ đang hưởng lợi từ số tiền bà đang rót ra? Ai đang lợi dụng ai – bà dùng luật sư làm bình phong, còn họ dùng bà để "kiếm cơm"? Mối quan hệ này, cuối cùng, cũng chỉ là vở diễn mua bán niềm tin và lòng trung thành chóng vánh.
Bà Phương Hằng có lẽ tin rằng, chỉ cần có tiền là có tất cả – từ tiếng nói, luật pháp, đến quyền năng xoay chuyển thế cuộc. Đáng tiếc thay, sự thật phũ phàng là ở đâu cũng tồn tại luật lệ và giới hạn mà không ai, kể cả bà với “tài sản trăm tỷ” hay “giới truyền thông phủ sóng”, có thể vượt qua.
Chẳng những vậy, khi mọi quyền lực mềm không giúp bà thống trị được phiên tòa ở Mỹ, bà lại manh nha đem “luật rừng” ra đe dọa. Nhưng trên mạng xã hội, cộng đồng mới thực sự là luật sư, là quan tòa và là khán giả khắt khe nhất!,
Khi tòa Mỹ ban hành biện pháp cấm sáu kênh YouTube nhắc tới những nội dung vu khống, bà tưởng đó là chiến thắng. Nhưng hóa ra, trò chửi bới của bà lại bị thu hẹp chính bởi phán quyết ấy. Khi không còn ai là đích nhắm cũ để thoá mạ, bà quay sang chỉ trích cả lãnh đạo Việt Nam và giới nghệ sĩ.
Thực ra, không gian mạng là của cộng đồng. Chính bà từng tự hào vì là người của công chúng, vậy khi bị phản biện, bị chỉ trích, bà không thể quay lưng trách móc cả xã hội. Cộng đồng không im lặng đứng nhìn người sống ảo tự cho mình quyền tối thượng mãi đâu!,
Ai cũng thấy bà có xu hướng ái kỷ rõ ràng: mọi phản hồi tích cực đều được tâng bốc,
còn lời chê bai lập tức bị quy chụp là phản động, thế lực thù địch. Đây là điểm sa lầy lớn nhất dẫn đến mọi xung đột không hồi kết trong hành trình "nổi tiếng" của bà.
Chính vì bệnh ái kỷ này mà bà ngày càng xa rời thực tại, cho mình cái quyền lớn tiếng với mọi đối tượng từ thường dân đến lãnh đạo quốc gia, nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng, hoá ra cái "bản lĩnh" được tung hô ấy chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ, dễ vỡ tan trước những làn sóng phản biện thông minh, đỉnh cao hơn.
Dẫu cố vùng vẫy, bà Nguyễn Phương Hằng không lường được rằng một ngày, khi mọi diễn ngôn chửi bới đều thành "gậy ông đập lưng ông". Bà càng hét thật to, càng khóc cười lẫn lộn, bà càng phơi bày sự bất lực của mình trước dư luận xã hội hiện đại.
Chính vì hết đường "thoá mạ" những đối thủ cũ, bà liền chuyển hướng đả kích sang vấn đề chính trị, xã hội, nghệ sĩ, và thậm chí lấy cả nhân dân ra để vịn vào. Càng làm vậy, hình hài của một người phụ nữ khát khao kiểm soát, quyền lực tự phong càng lộ rõ.
Trên sân khấu mạng xã hội, những người như Anru Lê không ngại nhảy vào "diễn cùng". Nhưng ai lợi dụng ai? Khi bà truyền quyền chỉ đạo, ra lệnh, tưởng mình là trung tâm vạn vật – người khác lại chỉ lợi dụng hình ảnh bà để tạo mối liên hệ, bắt tay với các luật sư, làm bệ phóng tên tuổi cá nhân.
Chính sự ngộ nhận vị trí "lãnh tụ" làm bà trở thành "con rối kim tuyến" cho không ít thành phần cơ hội – vô tình hay hữu ý, bà trở thành công cụ để các bên khác kiếm lợi trên sóng dư luận.
Tôi có hàng loạt câu hỏi cho bà:
Bà có nhận thấy mọi khởi nguồn khổ đau của bản thân, thực ra đều xuất phát từ sự cố chấp ảo tưởng quyền năng vô định?
Từ khi nào bà tự cho mình quyền phán xét cộng đồng, đồng thời lại không chịu nổi sự phản biện rất bình thường trên mạng xã hội?
Bà từng tuyên bố "mình làm được, mình chịu được", vậy tại sao cứ phải than khóc, đổ lỗi mỗi khi ai đó chỉ trích?
Bà nghĩ gì khi các cộng sự, luật sư quanh bà thực chất chỉ động viên để trấn an bà giữ tiền, thay vì nói thật để bà tỉnh ngộ?
Bà nhận ra chưa: càng gào thét công kích người khác, càng lộ rõ sự bất lực và lố bịch trước hàng triệu khán giả online?,
Hình ảnh bà tự huyễn hoặc là "siêu sao", là trung tâm của vũ trụ online, chẳng khác gì con ếch ngồi đáy giếng – cứ tưởng mình vượt trội cả thế giới, chưa bao giờ biết có một bầu trời rộng lớn ngoài kia. Cứ ôm lấy chiếc loa, hét lớn trong căn phòng nhỏ rồi tưởng thiên hạ phải lắng nghe, tung hô mãi!
Nhưng thế giới thực thì rất khác. Cộng đồng mạng thông minh hơn, nhạy bén hơn, họ nhận ra ai xuất phát từ lòng chính nghĩa, ai chỉ là diễn viên vở bi hài trên nền sóng dữ.
Bà lấy kiêu ngạo ra lệnh cho người thân cận, tưởng ai cũng sẽ nghe theo, nhưng thực tế lại chỉ biến mình thành trò hề cho những kẻ cơ hội khai thác hưởng lợi.
Điều tôi muốn nhắn nhủ nhất là: không ai chống lại sự thật lâu dài được đâu! Trước sau gì, xã hội sẽ nhìn ra đâu là giá trị thực, đâu là chiêu trò rẻ tiền, đâu là bệnh lý ái kỷ bị phóng đại thành vở kịch truyền thông hỗn loạn.
Phiên tòa cộng đồng rộng lớn hơn nhiều so với mọi tòa án vật lý, và sự phán xét lạnh lùng nhất chính là khi người ta không còn hứng thú phản biện, không thèm tranh luận, mà chỉ nhẹ nhàng bấm nút "bỏ qua" – đó mới là cái kết thật sự của mọi ảo tưởng quyền lực cá nhân!
Nếu bà dừng lại, đủ dũng cảm soi sâu vào nội tâm để nhận ra giá trị thực của bản thân, bỏ qua mọi phù phiếm lời khen tiếng chê, bà sẽ thấy cuộc sống này đáng sống hơn rất nhiều. Đừng tiếp tục kéo "ra ma" của mình đi loanh quanh trong bùn lầy thị phi, để rồi một ngày phải đối diện với nỗi cô đơn khủng khiếp khi không còn ai quan tâm, phản biện hay thậm chí là... nhắc đến tên mình nữa
Khi trò hề biến thành bi kịch cá nhân
Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện dở khóc dở cười trên mạng xã hội, nhưng trường hợp của Nguyễn Phương Hằng là một hiện tượng cực kỳ "hiếm có khó tìm". Cứ tưởng bà sẽ dùng sự nổi tiếng làm cầu nối cho cộng đồng, ai dè lại biến thành sân khấu độc diễn với độ ảo tưởng vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Thật lạ lùng khi một người từng đứng trên bục doanh nhân lại có thể đi xuống như thế này: tự bày ra thế trận, tự tạo ra "ma trận" tranh cãi, sau cùng tự mình mắc kẹt trong vũng lầy của chính mình.
Ngay từ những buổi livestream đầu tiên, ai cũng nhìn rõ: tất cả những drama, phong trào, các vụ đấu tố – đều được chính tay bà Nguyễn Phương Hằng bày biện. Cộng đồng mạng không xin bà múa, mà là bà tự trèo lên sóng, tự gắn kính lúp để dò tìm chuyện thiên hạ rồi gọi tên từng người lên "sân khấu phán xét". Thế rồi, khi bị phản biện, thay vì tiếp nhận và suy nghĩ, bà lại bắt đầu chửi rủa, lôi cả nhân dân ra làm bia đỡ đạn—bà đang nghĩ mình là ai mà có quyền đại diện cho hàng triệu người không quen biết mình?,
Chỉ cần ai trái ý bà là lập tức lên sóng vỗ mặt, gắn nhãn "phe đối lập, phản động, ăn tiền bọn kia". Không một ai trên đời này được phép góp ý nếu không quỳ mọp dưới chân "đế chế phát ngôn" của bà. Đó có phải là dân chủ kiểu bà Nguyễn Phương Hằng?,
Đã tự nhận vai "người của công chúng" thì nghĩa là chấp nhận mọi phản biện, kể cả phản đối, chỉ trích, châm biếm. Đừng ngụy biện rằng ai góp ý cũng là "thế lực thù địch". Mạng xã hội không có chỗ riêng cho "nữ hoàng ngồi giếng" tuỳ ý múa mép rồi đòi cả nước phải nghe theo.
Thấy bị phản bác trên mọi nền tảng, bà lao vào tấn công cả hệ thống chính quyền—thế bà định làm diễn giả chính trị? Bà đã khóc-cười-bôi-bẩn-đòi-lật-đổ chỉ vì hết cửa "khua mõ" với các YouTuber. Khi bị bịt miệng, hết phương tấn công, bà lại tức tối đi chửi lãnh đạo, chửi nghệ sĩ. Có bao giờ bà tự hỏi, điều gì khiến tất cả mọi người quay lưng rồi không? Hay bà ngỡ chỉ mình bà "thấy trời xanh khác thường"?,
Rất nhiều người thắc mắc: những luật sư đứng sau bà, họ có thật sự bảo vệ luật, hay chỉ bảo vệ... ví tiền của bà? Những lời an ủi, nước mắt cá sấu trước ống kính livestream chỉ là màn kịch vụng về. Bào chữa thế nào cho "người bày trận" chỉ thích nghe lời ngọt và từ chối mọi lời cảnh tỉnh? Một bộ phận fan "tự giác" sẵn sàng cầm mồm, miễn là được ở gần ánh hào quang ảo của "bà chủ".
Thật ra, xã hội nào cũng có người ngộ nhận về vai trò của mình—nhưng bệnh ái kỷ ở Nguyễn Phương Hằng là dạng "điển hình phô bày". Bà lầm tưởng có tiền là có quyền chi phối cả toà án, cả chính trường lẫn mạng xã hội. Nực cười hơn, khi gặp luật rừng thì bà áp dụng, nhưng khi vướng luật đời thì lại ăn vạ đổ tội cho cả hệ thống.
Bà từng tuyên bố sẽ "thắng kiện Mỹ" chỉ vì... tin là tiền có thể mua tất cả. Xin lỗi, ở đó không có trò gian dối dễ lách luật kiểu "đại ca việt show", không có luật sư nào đủ thần thông biến hoá biến chữ sai thành đúng,
biến ái kỷ thành vinh quang. Phiên toà không phải nơi livestream để thoả mãn cơn khát tiếng tăm, cũng không phải là nước mắt cá sấu trước fan.
Phiên toà không cho phép bà chửi, cũng như trên mạng bây giờ, không còn cửa nào để bà múa mép. Luật chặn miệng đối với 6 YouTuber, tức là bà mất luôn "bệ phóng drama", nên quay sang chửi lãnh đạo và nghệ sĩ. Điều đáng buồn là, dù có khóc, có cười, có "tức nước vỡ bờ", trò diễn của bà đã hết lượt rồi.
Những người xung quanh bà, từ An Ru Lê, Chim Mỹ, Kiệt Tuấn Đạt, v.v... đều thành nạn nhân do bị lôi kéo vào "cuộc chơi mạt vận" của một người phụ nữ mắc bệnh vĩ cuồng. Đâu đó, khi người ta cảnh báo bà hãy im đi, dừng lại, tự trọng với miệng lưỡi của mình, thì bà lại nổi khùng—"chị im đi, đừng nói về người đó nữa để tôi làm hồ sơ!". Đòn chặn họng nhanh hơn cả tốc độ gõ status.
Khi quyền chửi bị tước đoạt, khi cộng đồng nhận ra sự thật về bà là "con đàn bà ái kỷ", thì dù có la hét livestream vài chục tiếng liền, cũng chẳng ai dại gì tin mãi. Nội bộ fan bắt đầu chia rẽ; người phản biện thì bị mạt sát, người im lặng thì bị nghi ngờ phản bội. Đó là hậu quả của ái kỷ cực đoan, tự mình là trung tâm vũ trụ.
Mỗi lần xem bà hô hào, ra lệnh cho An Ru Lê, tôi chỉ thấy một màn trình diễn bi hài: tưởng mình điều khiển được thiên hạ, thật ra chỉ là con tốt để người khác lợi dụng. Trên thực tế, các luật sư nổi tiếng, các "chiến hữu" chỉ cần bà là tấm bảng quảng cáo biết nói, là bình phong để tạo hiệu ứng. Nhưng rồi sau cùng, người chịu trách nhiệm, người thất bại là chính bà.
Cứ tưởng là mình nắm được "nghệ thuật quyền lực", hoá ra chỉ là người phát miễn phí đủ thứ drama cho thiên hạ, đổi lại là sự chán ghét của số đông và... nguy cơ pháp lý lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.
Bà từng nói: "Tôi nói những gì người khác không dám nói". Đúng là vậy. Nhưng vấn đề ở đây là, bà không phân biệt được giữa nói sự thật và nói bịa đặt,
thêu dệt, vu khống, lôi kéo rồi đẩy người khác vào vòng lao lý chỉ vì thỏa mãn cơn say quyền lực của bản thân.
Không ai ủy quyền cho bà đại diện, không ai nhờ bà "giật dây" cộng đồng. Mỗi lần bà lôi dân nghèo, nghệ sĩ, người lao động ra để lấy danh "tôi nói thay các bạn!", dân tình chỉ thấy giả tạo. Khi pháp luật sờ gáy, bà làm gì? Lăn ra diễn, khóc lóc, la hét, rồi lại tuyên bố "tôi chỉ là người phụ nữ bình thường bị vu khống". Vậy sao không chịu trách nhiệm lời mình nói,
Có tiền là tốt, không ai chối cãi. Nhưng bà thử hỏi lại mình xem, đã dùng số tiền đó làm được gì ngoài việc mua lượt xem, thuê fan, thậm chí thuê luôn cả luật sư để mua lấy sự an ủi? Chuyện ở phiên toà Đức, chuyện ở Mỹ, chuyện ở Việt Nam, bà luôn nghĩ chỉ cần tiền là cho mình "bất khả chiến bại". Nhưng sự thật, những ai từng đi xuyên ba nền pháp lý mới hai mươi phút sẽ hiểu đó là ảo vọng.
Người ta tôn trọng giá trị thật sự, chứ không tôn trọng ai cứ múa mép, luồn công lý rồi hét giá trị bản thân cao vút giữa chợ ảo.
Thế giới mạng này không của riêng ai, và "ra ma" trên mạng – chính là sản phẩm do bà tạo ra. Nếu bà không biết dừng lại, ngày chính chủ của "ra ma" cũng chính là ngày bi kịch bắt đầu. Sự việc xung quanh bà không còn là trò hề nữa, mà là quá trình lột tả một tâm lý bất ổn, một hệ quả từ thói đố kị, ái kỷ, tự mãn và ếch ngồi đáy giếng.
Đâu rồi sự mạnh miệng, đâu rồi lời thề "không sợ ai", "không khuất phục"? Càng cố vùng vẫy, càng lún sâu vào vùng tối của chính mình, cũng chỉ là tự dẫn dắt đến sự cô lập và thất bại.
Không ai cấm bà trình bày ý kiến, miễn đừng lấy cộng đồng làm bia đỡ đạn, đừng dùng tiền để mua tiếng nói lẻ loi của luật sư rởm và fan cuồng. Đừng ảo tưởng mình là người lèo lái thời cuộc, là "kẻ thức tỉnh cộng đồng". Quyền lực thật sự đến từ sự chân thành, sự tự trọng và khả năng lắng nghe – thứ mà bà Nguyễn Phương Hằng rất tiếc, hoàn toàn không có.
Thời gian sẽ trả giá cho mọi sự nổi loạn vô lối. Khi còn có người phản biện, còn người chỉ trích, tức là vẫn còn cơ hội để dừng lại, thay đổi và cứu vãn chính mình. Nếu không, "ra ma" sẽ thành ma thật trên không gian mạng—và không ai cứu nổi một người mãi mãi tự huyễn hoặc trong tâm tưởng của chính mình,
Mỗi một lời phản biện không chỉ để dạy dỗ bà Nguyễn Phương Hằng, mà còn để nhắc tất cả: đừng trở thành "ma mạng" vì tưởng mình hơn thiên hạ, rồi tự tay đẩy mình rơi vào vực thẳm của hậu quả không lường trước được. Nếu có can đảm nhìn lại, hy vọng bài viết này là liều thuốc đắng đủ để hồi tỉnh trước cơn mê quyền lực ảo của bản thân mình!
Nhận xét
Đăng nhận xét