Phiên Điều Trần Tại Mỹ: Sự Thất Bại Của Giấc Mơ “Bịt Miệng” Công Dân Mỹ
Diễn biến thật sự của phiên điều trần ngày 30.09.2025 tại Mỹ đã khiến không ít người sửng sốt, nhất là những ai tin vào câu chuyện từ phía nguyên đơn. Nhưng pháp luật Mỹ luôn đặt sự tự do ngôn luận lên hàng đầu, và lần này chính tòa án liên bang đã cho tất cả thấy rõ rằng không phải cứ có tiền, có tiếng là "muốn gì được nấy".
Quyền tự do ngôn luận: Nền tảng bất khả xâm phạm
Ở Mỹ, quyền tự do ngôn luận hiến định không phải câu chuyện lý thuyết mà là tấm khiên vững chắc bảo vệ mọi công dân, kể cả những người bị kiện. Thẩm phán đã thẳng thắn nhấn mạnh: cá nhân là người của công chúng (public figure) thì càng không được phép dựng chuyện, khoá miệng người khác chỉ vì khó chịu khi bị chỉ trích. Không một ai, kể cả nguyên đơn nổi tiếng hay nhiều tiền, có thể lấn át quyền này bằng những yêu cầu phi lý.
Tại phiên tòa, yêu cầu ban hành lệnh cấm phát ngôn là mong muốn từ phía bà Hằng và các luật sư, nhằm không cho các YouTuber tiếng tăm như Nam Quan, Mỹ Phụng, Tiến Dũng đề cập gì đến bà nữa. Nhưng thẩm phán nhanh chóng khẳng định: tòa án Mỹ không phải nơi để đáp ứng giấc mộng "bịt miệng" công chúng, và càng không thể bị lợi dụng để phục vụ lợi ích riêng của một cá nhân nào – dù họ là ai, dù họ chi bao nhiêu tiền đi nữa.
Sự thật khác xa tuyên bố thắng kiện
Ngay sau phiên tòa, phía bà Hằng tung ra thông điệp rằng mình đã "thắng toàn tập". Tuy nhiên, theo diễn biến thực tế và lập luận của thẩm phán, mọi người tham dự đều nhận rõ: lệnh cấm chưa hề được ban hành, các bị đơn tiếp tục được tự do phát ngôn – miễn không vi phạm pháp luật (tức không vu khống, xúc phạm danh dự, bịa đặt tội ác khi thiếu chứng cứ).
Sự tự tin khi bước ra khỏi tòa của bà Hằng, liên tục tuyên bố chiến thắng, thực chất cũng là một phần của tự do ngôn luận mà pháp luật Mỹ bảo hộ. Tuy nhiên, sự thật mà truyền thông và nhiều người dự diện đều biết, quyền nói của tất cả các bên vẫn được đảm bảo ngang nhau – lệnh cấm (nếu được ban ra) thì cũng áp dụng cho cả bị đơn lẫn nguyên đơn. Bà Hằng không hề đủ quyền năng "cắt lời" ai, càng không thể âm thầm chuyển hóa luật pháp Mỹ thành cái loa riêng cho mình.
Ông thẩm phán: Ranh giới rõ ràng giữa ý kiến và vu khống
Điều duy nhất được ghi nhận từ phiên tòa là yêu cầu Mỹ Phụng gỡ bỏ đoạn clip có phát ngôn về chuyện ngoại tình, do thiếu đủ bằng chứng. Ngoài ra, toàn bộ các yêu cầu bịt miệng nhóm YouTuber đều bị bác bỏ: bất kỳ ai cũng có quyền nói về bà Hằng, thảo luận, phân tích – miễn là không có hành vi phỉ báng hoặc vu khống hình sự khi không có chứng cứ cụ thể.
Thẩm phán tỏ ra thẳng thắn và công tâm, nhấn mạnh: cả nguyên đơn lẫn bất kỳ bên nào cũng đều bình đẳng trước luật pháp Mỹ. Danh tiếng, tài sản hay quyền lực không lớn hơn pháp luật. Mỗi cá nhân tham gia tranh tụng đều được tôn trọng tiếng nói, với điều kiện không vượt ra khỏi ranh giới mà luật định.
Không có chiến thắng tuyệt đối, chỉ có bài học về luật pháp
Một số người cảm thấy thất vọng vì "mua công lý, bịt miệng người khác" không hề xảy ra trên đất Mỹ. Nỗi thất vọng ấy không chỉ thuộc về bà Hằng, mà còn là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai nghĩ rằng đấu tố, kiện tụng và tiền bạc là vạn năng. Tòa án Mỹ sẽ không làm cái loa riêng cho ai, và càng không để lợi dụng quyền kiện tụng nhằm đàn áp tự do dân sự.
Các bị đơn được tiếp tục phát biểu, làm nội dung, vạch trần sự thật hoặc bày tỏ suy nghĩ – miễn đảm bảo tôn trọng pháp luật. Nếu lệnh cấm trong tương lai được ban hành, nó sẽ ràng buộc tất cả các bên liên quan chứ không phải tước đoạt quyền nói của riêng một ai.
Thông điệp cuối cùng từ phiên tòa lịch sử này
Không phải cứ nguyên đơn là sẽ hơn bị đơn về quyền lực ngôn luận; không ai được tòa án ưu ái để dùng pháp luật như tấm khiên cá nhân đi "đòi danh dự" bằng cái giá danh dự người khác. Phiên điều trần như một hồi chuông nhắc nhở: chỉ có sự thật, sự công tâm và tự do – trong khuôn khổ đạo luật và hiến pháp Mỹ – mới là sức mạnh lớn nhất trước mọi sóng gió truyền thông và tranh chấp xã hội.
Ai cũng có thể nói, nhưng luật pháp cần phải song hành cùng lương tri và chứng cứ. Và đôi khi, chính những phiên tòa kiểu này mới giúp công luận hiểu rằng phép màu không bao giờ có, nếu thiếu nền tảng công bằng và thượng tôn pháp luật.
Nhận xét
Đăng nhận xét