Phiên Tòa, Thị Phi và Sự Thật: Nghệ Sĩ, Từ Thiện và Mùa Lũ Miền Trung

 

Sau phiên tòa – Bắt đầu vòng lặp cũ

Phiên tòa tại Mỹ vào ngày 30 tháng 9 đã khép lại, với bản án dành cho bà Nguyễn Phương Hằng cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày rúng động cộng đồng mạng và giới YouTube từ những buổi livestream đầy ồn ào. Bà Hằng từng tuyên bố thắng thế, cho rằng mình đã "khóa miệng" được những tiếng nói mạng xã hội, nhưng trớ trêu thay, cũng là lúc chính tiếng nói của bà phải im bặt. Một chủ đề gây tranh cãi đã không còn, vòng lặp u ám của nghệ sĩ, từ thiện và luồng dư luận cứ thế bắt đầu trở lại khi mùa lũ về.

Mỗi mùa mưa lũ tràn về miền Trung, ký ức những chuyến thiện nguyện miệt mài của giới văn nghệ sĩ lại sống dậy. Trên khắp các diễn đàn, không ít câu hỏi xót xa được đặt ra: "Vì sao nghệ sĩ không còn làm cầu nối từ thiện? Đâu rồi những tấm lòng bắc nhịp đến với người dân vất vả chống chọi thiên tai?" Nhà hảo tâm bỗng “vắng bóng”, để lại nỗi tiếc thương, hụt hẫng trong lòng bao người dân khốn khó. Và chính tôi, từ góc nhìn của một người ngoài cuộc khách quan, xin được mổ xẻ đa chiều, để mọi người hiểu hơn về những hiểm họa vô hình lăm le nhấn chìm mọi nỗ lực hướng thiện.

Không ít người bảo: “Đã là nghệ sĩ, nổi tiếng, lại giàu sang thì vì sao không góp nhiều hơn, không đứng ra kêu gọi giúp đồng bào?”. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Thực ra, suốt nhiều năm qua, nghệ sĩ Việt vẫn bền bỉ về với miền Trung ruột thịt, mang theo quà tặng, tiền bạc và công sức của chính mình. Họ thấu hiểu sâu sắc rằng, những đồng tiền của đồng bào trong và ngoài nước đều cần được chuyển đến đúng người, đúng lúc, đúng nơi – nơi những mái nhà lụp xụp đã bị cuốn trôi, nơi những khuôn mặt thất thần đang tuyệt vọng chờ một bàn tay chìa ra cứu giúp.

Họ không chỉ lên tiếng động viên trên mạng xã hội rồi thôi. Nhiều nghệ sĩ lặng lẽ đến tận vùng lũ, đích thân trao quà, lội bùn, lao động không ngừng nghỉ. Thậm chí không ít lần, chính họ phải bỏ thêm tiền túi để kịp bù cho thiếu sót, cho trách nhiệm đã nhận lãnh. Nhưng rồi, mọi tấm lòng, mọi nỗ lực chân thành ấy lại bị vùi dập dưới làn sóng thị phi, nghi kỵ không thương tiếc khi mạng xã hội dậy sóng scandal.

Sự kiện bà Nguyễn Phương Hằng và những lời cáo buộc nảy lửa trên sóng livestream chính là bước ngoặt khiến nghệ sĩ e dè, thậm chí ngừng hẳn việc nhận quyên góp, đứng ra làm cầu nối thiện nguyện cho miền Trung. Ai cũng biết rõ: Thời đại mạng xã hội, chỉ một nghi vấn nhỏ cũng có thể bùng phát thành cơn bão tố bới móc, bôi nhọ, vùi dập thanh danh bao con người.

Chỉ với vài tấm hình chụp chung, một câu nói vu vơ, chuỗi livestream dài hàng tiếng, bước chân thiện nguyện bỗng chốc bị đặt trước những chiếc camera phán xét, những bàn phím phóng đại đầy nguy hiểm. Bà Hằng đã tạo ra hiệu ứng bầy đàn, chĩa mũi nhọn vào giới nghệ sĩ bằng loạt livestream công kích không khoan nhượng – suy cho cùng là từ tư thù cá nhân với "người tình" VHY, bởi không nghệ sĩ nào chịu đứng về phía bà.

Khi bà Hằng nhìn vào những hình ảnh ông Võ Hoàng Yên chụp chung với các lãnh đạo hay tham dự sự kiện trao nhà tránh lũ của Thủy Tiên – Công Vinh, mọi hành động, thiện chí của nghệ sĩ đều bị quy chụp, buộc tội. Cộng đồng mạng nhấn chìm toàn bộ sự sáng – tối bằng một phán quyết duy nhất: Hoài nghi và bôi nhọ. Nhiều khán giả tiếp tay truyền thông tin một chiều, mù quáng tin vào những lời vu cáo mà chẳng cần kiểm chứng lại sự thật. Đó là cách niềm tin được xây lên rồi bị phá vỡ chỉ trong phút chốc.

Nói đi cũng phải nói lại. Sau dòng sự kiện ồn ào, hàng loạt nghệ sĩ Việt: Thủy Tiên, Công Vinh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương, Hòa Minzy... đều phải công khai toàn bộ sao kê, chi tiết từng khoản thu - chi, minh bạch trước dư luận và pháp luật. Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra khắt khe. Kết quả cuối cùng: không ai trong số họ biển thủ đồng nào, không gian dối một xu với đồng bào.

Người ta từng đặt ra "cá cược" 50 tỷ đồng nếu phát hiện nghệ sĩ chiếm dụng tiền từ thiện. Nhưng sự thật đã rõ – tất cả đều trong sạch, tấm lòng vẫn nguyên vẹn. Nghệ sĩ đã bỏ thêm tiền túi, chạy đôn chạy đáo, giải trình từng đồng để trả lại sự minh bạch, để bảo vệ niềm tin. Họ đã làm quá đủ trách nhiệm – với đồng bào, với pháp luật và với tâm can của chính mình.

Sau tất cả, người bản lĩnh như bà Hằng cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của pháp luật. Bản án 3 năm 6 tháng đã khép lại một chương đấu tố đình đám, nhưng những vết thương niềm tin để lại vẫn âm ỉ. Rốt cuộc, ai là kẻ bị tổn thương nhất? Chính là cộng đồng – những người dân vùng lũ, những nhà hảo tâm và người nghệ sĩ thiện chân thật.

Khi xã hội chọn nghi ngờ thay vì trao đi tin tưởng, mọi người đều trở thành nạn nhân của sự ngờ vực. Nghệ sĩ bị bầm dập, nhà hảo tâm chùn bước, người dân khốn khó mất đi nguồn trợ giúp quý giá. Còn những người từng gây ra sóng gió, dù chịu bản án nghiêm minh, nhưng nỗi đau, sự thui chột ý chí thiện nguyện đã để lại từng vết cắt không dễ lành.

Nhìn lại, ai cũng nhận ra rằng: Nghệ sĩ chưa bao giờ là người “giữ tiền, giữ tiếng” hay là "bậc thánh hiền" không lỗi lầm. Nhưng họ từng dũng cảm đứng ra kêu gọi, làm cầu nối giữa nhà hảo tâm và đồng bào hoạn nạn. Áp lực sáu cỡ, trách nhiệm mười phần, chẳng ai vui khi tay không trở về, hay bị quy kết gian dối. Một lần bị chỉ trích, mười lần bị xâu xé, còn ai dám mang lòng thiện ra thử thách dư luận thêm nữa?

Tâm lý "sợ dính thị phi" khiến nhiều người trong giới ngậm ngùi chọn lặng thinh, chuyển sang làm thiện nguyện âm thầm, hoặc chỉ gửi tiền trực tiếp cho tổ chức uy tín. Họ không còn muốn xuất hiện ở những vùng ngập lụt với vai trò đại diện cho hàng triệu tấm lòng nữa. Họ không muốn cái tên mình lại bị lên giàn phán xét, không muốn thành đề tài đếm like, tranh cãi tiêu cực của mạng xã hội.

Kết quả là, mỗi mùa lũ tới, những chiếc cầu nối từ thiện yếu dần, nhiều nơi không nhận được hỗ trợ kịp thời. Nhiều mảnh đời bị động trước bão giông, khi lằn ranh giữa thiện tâm và thị phi đã trở nên quá mỏng manh, kéo theo cả sự chán nản, thất vọng lây lan khắp xã hội.

Nói đến đây, tôi tự hỏi, nếu chúng ta cứ dễ dãi rơi vào cái bẫy của những lời vu vạ, của những trận "tổng tấn công" hội đồng ảo, thì ai sẽ đứng ra giúp những người dân khốn khó? Nếu xã hội mãi chỉ chăm soi đường đi đồng tiền thay vì nhìn vào những cuộc đời đã được cứu vớt, thì lòng thiện sẽ về đâu?

Chỉ một vụ việc chưa rõ ràng, một vài cá nhân có dấu hiệu sai phạm, không có nghĩa tất cả là tội đồ, là gian dối. Chúng ta cần trí tuệ, lý trí để phân biệt: sai phạm thì phải bị pháp luật xử lý – đã xử lý xong. Minh bạch thì hãy trả lại sự trong sạch. Đừng khoét sâu nỗi đau, đừng lấy một vài trường hợp ra để đánh đồng tất cả.

Thế giới phát triển dựa trên nền tảng niềm tin – ngay cả khi có những lỗi lầm, xã hội văn minh vẫn luôn biết vực dậy lòng tin, khích lệ những người tốt, tạo môi trường bảo vệ những tấm lòng trước hiểm họa thị phi. Lòng tốt cần được nâng niu chứ không phải đặt lên bàn cân, lên giàn phán xét không hồi kết.

Đến ngày hôm nay, những người từng nỗ lực cứu giúp miền Trung có lẽ đã chán ngán vòng lặp này. Nếu cộng đồng, truyền thông, mạng xã hội cứ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cứ xét nét thiện tâm thành danh lợi – sẽ chẳng còn ai dám đứng ra, chẳng còn hành động nào để lấy lại niềm tin đã mất.

Nhưng tôi tin, vẫn còn những nghệ sĩ, những nhà hảo tâm âm thầm bền bỉ đi bên lề dư luận. Họ vẫn chia sẻ, vẫn đến cùng đồng bào – không cần hào quang, càng không cần tung hô. Mỗi người dân, mỗi cư dân mạng, trước màn hình nhỏ, nên lắng nghe đủ hai chiều, nhìn đủ hai mặt, tỉnh táo dùng lý trí để xét đoán và, hơn hết, giữ cho mình một chút thiện chí để niềm tin không tắt lịm giữa những cơn bão nghi kỵ.

Một vòng lặp mới sẽ lại trở về mỗi mùa lũ. Nhưng khi đã biết "đánh mà cũng biết xoa", xã hội sẽ bớt đau, người nghèo sẽ lại nhận được bàn tay giúp đỡ, và những người nghệ sĩ xứng đáng sẽ lại tìm thấy vị trí của mình trong trái tim công chúng.

NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG

Trước khi quý vị trách tôi bất cứ một điều gì, quý vị hãy đặt quý vị vào một chút xíu của tôi thôi.


Có ai mà sống lương thiện như tôi, vinh dự không? Toàn bộ lợi nhuận của công ty đều mang hết cho xã hội, giúp đỡ tất cả, chưa bao giờ tôi đi lấy của ai đồng bạc nào. Thấy không? Nó vu khống nè, là công ty chốn thế nè, là quỷ từ thiện giả tạo, kêu gọi 4 năm nay có cái gì đúng không? Đó là sự thật.


Sự thật không thể nào các người mai một được. Và bây giờ thì quý vị thấy không? Tôi đi ra nước ngoài tôi sống rồi, nhưng tôi chưa bao giờ phản bội lại đồng bào với tổ quốc. Nhưng đó là sự thật.


Rồi tới ngày hôm nay, nếu như tôi không giãy dụa, tôi không la làng lên thì mấy năm nay mưa, lũ, bão, tụi nó kiếm bao nhiêu tiền được? Bao nhiêu tiền vô cho người dân? Bao nhiêu tiền vô túi tụi đó đúng không? Có nhiều khi tôi cũng muốn điên lắm đó chứ quý vị. Điên để mình đừng có chứng kiến, điên để mình đừng có biết cái gì hết. Mình đỡ đau khổ nhưng mà mình chưa có điên được.


Cũng dễ hiểu thôi.


Thủy Tiên, không Vinh nè. Thủy Tiên, Trấn Thành nè. Tạm bế hư hòa linh nè, Việt Hương nè, Hồng Dân nè, bao nhiêu đứa đi kêu gọi từ thiện có đứa nào sao kê ra không? Tiền vô điều điều đúng không? Vô điều điều mà ra điều điều cờ bạc, đi đánh đề, đi trác tán. Bởi vì sao tiền nó vô điều điều mà ăn xài chi ra điều điều coi như là cuộc đời tụi nó là được sống, được hưởng thụ. Nhưng khi tới khi tôi xuất hiện rồi thì quý vị thấy không? Ngày hôm nay tụi nó như thế nào?


Nếu tụi nó thật sự là những người có tài, hôm nay tụi nó như thế nào? Nó còn nữa không? Bây giờ báo chí có dựng nó lên 100 bài viết cũng đâu có dựng tụi nó sống nổi. Cho nên tôi nói ở đây một sự bạc bẻo, một sự bạc bẻo, sự bất công bạc bẻo đến tận cùng phải không? Nếu tôi không đủ mạnh mẽ thì có khi tôi điên thật mà cũng có khi tôi tự sát chớ thật vì một sự bất công mà đổ hết lên đời tôi. Đó là sự thật đúng không? Trốn hết đó lũ lục về đó đi quyên góp nữa đi.


Xong đứa nào lên mạnh miệng để tôi sao kê tôi lấy 50 tỷ của bà Hằng đúng không? Tôi nói quý vị là tôi có tất cả những số dư trong tài khoản tôi nói đúng không? Nếu tôi nói ra tôi vi phạm pháp luật nhưng đây là sự thật đúng không? Hôm nay tôi nói tất cả cho mọi người nghe một sự thật về cái giới kêu gọi tiền từ thiện. Đừng giờ bỏ vô cho nó dù là một đồng xu đúng không quý vị? Còn nếu mà tôi nói sai cho nó đó đúng không? Thì chính quyền đã rửa mặt cho nó rồi. Đã sao kê ra tất cả để rửa mặt cho nó rồi. Đằng này không tụi nó vẫn còn đó, tôi vẫn đi tù đúng không? Tại sao chính quyền không kêu nó sao kê để lấy lại danh dự cho nó? Làm gì có danh dự mà lấy. Vì tôi nói sự thật chẳng qua là một tay che trời, chẳng qua là sự thật bị chôn vùi, chẳng qua sự thật không được phơi bày ra thôi chứ tôi không nói sai. Nhưng mà muốn đối xử với tôi như vậy, ít nhất cũng phải chứng minh ra đưa tôi đi tù tôi mới phục.


Còn đằng này không ai bảo vệ cái tiếng nói của tôi mà cũng không ai chứng minh tôi nói đúng hay nói sai, bởi nói tôi là vu khống có chứng minh ra đâu mà vu khống. Chừng nào mọi người chứng minh ra đi. Bà này nói sai thì nói tôi vu khống. Còn đằng này có ai chứng minh giùm đâu mà vu khống có nghĩa là tôi tự nói là tôi tự đi tù luôn.


Mọi người thấy có mắc cười không? Hỏi tại sao mà tôi đớn đau đến như vậy.


Rồi khi vô tù tôi nhìn những người tù trong tù tôi không thiết tha cuộc sống này hết.


Có nhiều khi tôi nói quý vị à, mình ước gì mình ngủ một giấc ngủ thiên thu.


Khi mà tôi nói được cái câu này thì quý vị biết rằng thật sự tôi tuyệt vọng.


Không phải tôi tuyệt vọng vì tôi nghèo, tôi hèn, tôi không còn niềm tin nữa. Cái lớn nhất mất mát trong cuộc đời tôi là niềm tin. Tạm ứng niềm tin rồi mất hết niềm tin. Cho đi tất cả để nhận lại những cái quả đắng rất là đau lòng.


Tôi có phải là người phải chịu đựng những điều đó không? Tôi có xứng đáng phải chịu đựng những điều đó không? Bây giờ quý vị là tôi, quý vị mới hiểu được là quý vị cần một sự công bằng, cần một sự thật. Nhưng sự thật nó không bao giờ được phơi bày.


Tới bây giờ cũng không bao giờ phơi. Và tôi nghĩ sẽ mãi mãi không phơi bày. Còn người sai mãi mãi là tôi, vẫn mang tiếng là con tù đi tù một cách khổ sở mà tội gì không biết tội gì luôn.


Đau lòng lắm nha quý vị.


Người ta chết vì thiếu hiểu biết, còn tôi thì tôi chết vì tôi hiểu biết.


Tôi dám dấn thân tôi sống cho sự thật. Tại vì tôi tuyên ngôn là tôi sống cho bá tánh. Người ta làm từ thiện tôi cũng làm từ thiện. Tôi từ thiện bằng cái tiền của tôi. Còn người ta từ thiện bằng cách là người ta đi kêu gọi từ thiện xong, người ta bỏ vô túi. Giữa tôi với họ quá chênh lệch. Nhưng mà họ được bảo vệ. Họ là một công dân được bảo vệ. Còn tôi là một công dân bị bỏ rơi.


Một công dân bị bỏ rơi. Bị chính quyền bỏ rơi thật sự. Bây giờ ai có bắt lỗi tôi cũng không thể bắt lỗi được vì chính quyền bỏ rơi tôi rồi tống tôi đi tù. Đây là sự thật.


Đúng không, quý vị? Rồi để cho người ta đánh phá vô công ty tôi, du khống tôi, tai không nghe, mắt không thấy để cho tôi khổ đau, đúng không? Tụi nó bày đệm chính quyền ở đâu?



 Bởi vì tôi nói bây giờ đâu có bắt lỗi tôi được. Tôi là một công dân, một người công dân sống có ích cho xã hội mà bị chính quyền bỏ rơi. 5 năm trời thưa không ai xử lý.


Đó là sự thật.


Cho nên không ai có thể trách tôi được nhưng tôi không làm điều gì sai. Hôm nay tôi nói cho mọi người nghe để mọi người hiểu. Tôi không phải là người hồ đồ. Tôi không bao giờ đánh đổi những cái gì tôi đang có. Giống như mọi người nói rằng ơ bà Hằng bà giàu có quá sao bà không sống mà hưởng thụ đi. Tôi biết hưởng thụ mà. Tôi biết hưởng thụ.


Nhưng những điều tôi nói á là tôi tin rằng có một hành lang pháp lý, nhưng cái này tôi sai, đúng không? Chứ sao tôi không biết hưởng thụ? Tôi là người đang sống có ích cho xã hội. Tôi là người đang làm đẹp cho đời. Và tôi tin rằng có một hành lang pháp lý. Cho nên tôi mới đi tố giác tội phạm. Nhưng không ngờ tôi sai ở chỗ này nè. Và tôi trở thành một con người tù và tôi được đối đãi như vậy chứ không phải là tôi không biết hưởng thụ.


Khi nào mà tôi đi nói sai á thì mọi người nói bà này đi nói sai không? Tôi nói rất đúng nhưng họ không công nhận. Tôi không nói sai. Tôi chỉ muốn nói lại cho quý vị một lần nữa. Quý vị đừng bao giờ bình luận nói rằng bà này giàu có không biết hưởng thụ. Không sống cho mình đi. Tôi biết sống cho tôi chứ. Tôi biết sống cho tôi, còn tôi còn biết sống cho đời cho người nữa.


Tôi tin là có một hành lang pháp lý sẽ bảo vệ tôi, bảo vệ những điều tôi làm tốt cho xã hội nhưng tôi sai ở chỗ này nè. Cho nên tôi mất niềm tin thật sự.


Cho nên mọi người nghe phải lắng nghe bằng hai lỗ tai, phải lắng lòng mình lại nghe coi bà Hằng bà nói cái gì, bà nói như thế nào, câu chuyện của bà như thế nào. Đâu có một người giàu nào mà khùng và đâm đầu vào những chuyện hôi nách như tôi. Nhưng không, tôi nghĩ tôi đúng vì tôi tin có chân lý, có lẽ sống ở trên đời này. Vậy nên tôi mới làm một bài thơ rằng:


Hỡi ơi thấy thái nhân tình sao bao dong


Tố một mình ta mang đời ta nhiều nỗi đa


Đoan không than không oán tự ta tự tình


Trong ta có một chữ tình, tình yêu đất nước,


Tình yêu đồng bào nói thay tiếng nói tự hào


Tin rằng chân lý có trên đời này,


Đứng lên vạch trần phơi bày ngờ đâu


Lao lý bủa vây thân mình bao nhiêu án


Nghiệt tội tình mình ta ôm lấy đảo điên


Chốn này quý vị thấy không?


Để rồi ngẫm cũng rất hay,


Thì ra chân lý đắng cay thế này, không?


Tôi tin có chân lý, tôi tin tôi sống đúng,


Tôi tin tôi làm đúng tôi mới vấn thân.


Nhưng tôi không ngờ rằng tất cả những niềm tin đều sụp đổ hết.


Tất cả những gì tôi nghĩ tốt đẹp như những gì tôi tin tưởng cuối cùng đều sụp đổ.


Và chính tôi là người trả giá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng