Sự Thật Hay Kịch Bản? Giải Mã Hiện Tượng Nguyễn Phương Hằng Và "Người Đàn Bà Liêu Xiêu"

 Sân khấu ảo và thực: Khi phiên tòa trở thành trường quay cho kịch bản "Người Đàn Bà Liêu Xiêu"

Ngồi trước màn hình livestream, tôi quan sát Nguyễn Phương Hằng tung hứng giữa thực và ảo bằng một sự tự tin không che giấu. Đám đông phía sau ấy có thể vô tình trở thành quần chúng trên phim trường, khi mọi thứ được bày biện không phải cho tòa án mà cho một "bản dựng" tỉ mỉ về mẫu nhân vật chính: người đàn bà giữa bão tố, đi nửa vòng trái đất, một thân một mình gây chấn động cả hai bờ Thái Bình Dương.

Cái cách bà kể về mình: nạn nhân – chiến binh – người được thần linh báo mộng – đại diện cho công chúng thấp cổ bé họng – vừa hứng chịu vừa áp đảo, rõ ràng không đơn thuần là ứng biến. Đó là sự sắp xếp – một kịch bản xây dựng thành hình: những lời thoại, điểm nhấn, cú "twist" giữa các màn tâm linh và pháp lý, rồi dùng chính bối cảnh phiên tòa thật để làm chất liệu tư liệu hóa cho một bộ phim trong tương lai. Nếu điều này là thật, chẳng lẽ tất cả chúng ta đã bị dẫn dụ vào màn diễn, nơi ranh giới thực-giả mờ mịt và đám đông lại trở thành nhân vật phụ của câu chuyện mà họ tưởng mình đang chứng kiến.

Người đàn bà ấy biết cách châm ngòi cảm xúc. Bà dựng đối thủ thành vai phản diện, biến sự xuất hiện của cảnh sát, luật sư thành sự bảo vệ đặc quyền – như thể không ai dám động đến bà trên đất Mỹ. Xen lẫn những màn "cảnh báo thảm họa" hay lời xưng tụng thần bí, bà kéo được người xem vào trạng thái: vừa lo sợ thiên tai, vừa bất lực trước thế lực "không thấy mặt".

Mỗi câu chữ đều là một lát cắt của kịch bản: đối thủ của bà thất thần – run rẩy – tìm cách bình tĩnh. Công chúng lắng nghe như bị thôi miên bởi liên tục những mảng miếng cảm xúc đối nghịch (từ nỗi sợ bị tấn công đến niềm tự hào được bảo vệ), để rồi tất cả tan vào một màn kết có hậu: "không một ai dám ra mặt chống đối tôi", "luật pháp bảo vệ tôi tuyệt đối".

Sự nhuần nhuyễn trong kỹ thuật "tự tạo scandal – tự tỏa sáng – tự cứu cánh" khiến khán giả liên tục tò mò: Đang xem phim, hay đang bị cuốn vào đời thực? Một khi phiên tòa thật đã ghi hình, tiểu tiết mang tính điện ảnh, rồi sẽ trở thành tư liệu dựng nên anh hào quang nơi phòng chiếu – đúng như tuyên ngôn về dự án phim "Người Đàn Bà Liêu Xiêu" mà các luật sư hứa sẽ đầu tư và sử dụng chính bối cảnh phiên tòa.

Rõ ràng, nếu đây là một phần kịch bản – mọi nước đi của bà Hằng đều cao cờ. Đem cờ đỏ sao vàng giữa đất Mỹ, tổ chức sự kiện đình đám, bủa lưới đám đông mặc cờ vàng từng đối lập, rồi chơi nhạc đỏ trên đất Mỹ và nhận được sự tung hô của chính đối phương – tất cả như một trò chơi nghịch đảo quyền lực cực kỳ khéo léo.

Tôi phải thừa nhận năng lực "đạo diễn" của người phụ nữ này: Biến những thủ lĩnh sóng livestream đối lập thành quần chúng trong cảnh nền – điều động cảm xúc, tâm lý, kéo người ủng hộ đối phương thành người xem bất đắc dĩ, tạo một không khí "phản thần tượng" nhưng vẫn cuốn hút mọi ánh mắt, rồi từng bước chuyển hóa chính lực lượng từng chống mình thành một phần thành công của “show diễn lớn”.

Đội ngũ luật sư, những người bảo vệ sân khấu, các yếu tố truyền thông đều là mắt xích gắn kết. Bà Hằng không dựa vào hệ thống quảng bá mà huy động chính drama thật để làm chất liệu cấy tư tưởng vào đám đông, biến mỗi "cơn bão mạng" thành phông nền cho quyền lực thương hiệu cá nhân. Ở đây, sự tự tin tuyệt đối được khắc sâu không phải bằng lòng biết ơn, mà bằng thái độ "mọi đối thủ của tôi đều đã sụp đổ, các anh là nhân chứng bất đắc dĩ cho thành công của tôi".

Nhưng khi nhìn xa hơn, tôi tự hỏi: Có thực bà Hằng là người nắm hoàn toàn kịch bản – hay là "nạn nhân" của chính thứ sân khấu mà bà dựng nên? Năng lực tạo bão dư luận của bà không phủ nhận, song bên trong đó là gì ngoại ngoài trò chơi truyền thông?

Bản lĩnh của mỗi người – ủng hộ hay phản đối – nằm ở chỗ nào? Đối với những ai run rẩy vì bị kéo vào màn kịch này: họ là diễn viên không vai, chẳng có sức tác động đến xung quanh. Đám đông cờ vàng, nếu thực sự bị hút vào "sóng" mà không biết, đã mắc bẫy logic thượng phong về tâm lý và ngữ nghĩa của bà Hằng, bị dắt tay đi vào màn diễn, nơi mọi câu chữ, hiệu ứng đều đã được dựng thành lớp – lớp, không khác gì kịch bản điện ảnh. Họ vỗ tay cho bản nhạc đỏ mà không nhận ra mình đang diễn vai phụ cho chính câu chuyện đáng lẽ phải chống lại.

Ở phía đối lập, những người phản biện bà Hằng có đủ lý trí để không dừng lại ở sự giận dữ cảm tính hay nghi ngờ tâm linh, mà phải nhìn ra một thực tế lạnh lùng: Trận chiến này là trận chiến công thức truyền thông – kịch bản hóa chính bản thân để tồn tại và chiến thắng trên mọi mặt trận dư luận.

Bà Hằng đã nhiều lần nhấn mạnh "không xin tiền", "không mê tín", "tôi là người dám nói sự thật" – song chính những điều này lại là thứ củng cố niềm tin nơi người nghe rằng "mọi chuyện là thật, không thể nghi ngờ". Kịch bản càng trộn lẫn pháp lý, tâm linh, chính trị "ảo hóa", càng khiến người theo dõi không thoát nổi khỏi vòng xoáy "thực-giả", che lấp đi những câu hỏi then chốt: Ai thật sự được lợi từ câu chuyện này? Bản chất sự kiện là gì ngoài mớ phức tạp truyền thông và tranh cãi trên mạng?

Người thắng thực sự ở đây không phải là khán giả, càng không phải là các phe ủng hộ, mà chỉ là phần kịch bản được dàn dựng tốt – dù cho có hay không dự án phim "Người Đàn Bà Liêu Xiêu". Nếu thực sự có đầu tư, có bộ phim về những người đàn bà giữa tâm bão, thì tư liệu lớn nhất chính là mọi livestream, mọi chi tiết, mọi câu chữ được tích trữ từ chính sân khấu đời thực này. Và điều nguy hiểm nhất: những người tưởng rằng mình đang chống lại bà Hằng lại đang trở thành chất liệu không thể thiếu để hoàn thiện chân dung "người đàn bà kiểm soát mọi quyền lực".

Đến cuối cùng, quyền lực thực tế vẫn là của khán giả. Nếu ai đó thực sự muốn "chơi" lại kịch bản của Nguyễn Phương Hằng, điều cần làm không phải là chỉ trích hay vỗ tay theo mệnh lệnh cảm xúc, mà phải nhìn xuyên qua lớp sương mù hiệu ứng: Đừng để mình bị biến thành vai phụ cho một cảnh tượng được lên plan cẩn thận trước.

Tóm lại, câu chuyện này – dù có là phim, drama, hay đời thật – vẫn là trận địa đấu trí và quyền lực cảm xúc. Nếu ta không tỉnh táo, mọi thứ ta làm đều đang được quay lại và sử dụng làm cảnh nền cho một siêu phẩm truyền thông – nơi dù ai thắng ai thua, phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về kẻ kiểm soát được kịch bản và… giữ quyền dựng phim mà thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từ Houston nhìn lại những diễn biến xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng và vụ kiện ở Texas

khi tình thân bị lột trần nguyên phương hằng